Chap 4: Năm thứ ba: Khi một người thích một người
Một buổi sáng khi Jenny dậy sớm - chuyện mà theo Hermione là một trong những chuyện kỳ lạ nhất trên đời, nó lon ton đi theo bà chị sinh đôi xuống Đại Sảnh đường để ăn sáng. Nhân lúc chỉ có nó và Hermione ở bàn ăn, Jenny huých vai bà chị, nói.
"Chị này, hình như em thích anh George rồi."
"Tin mới ha."
"Chị phản ứng hay ho hơn được không?" Jenny chun mũi, cắn một miếng thịt xông khói.
Hermione nhún vai. "Chứ em muốn chị nói gì nữa, nhìn em mấy bữa nay là chị đoán được rồi."
Jenny cười khì. "Đúng là chỉ có Hermione hiểu em nhất!"
Ngồi ăn một lát, nó lại quay sang hỏi Hermione đang đọc sách, tay kia cầm nĩa đã xiên sẵn một củ khoai tây.
"Chị nghĩ em nên làm gì bây giờ?"
"Nếu em hỏi chị cách để dịch một bài cổ ngữ Rune thì chị sẵn sàng hướng dẫn cho em, còn về chuyện cưa cẩm anh George như thế nào thì chị không biết."
"Này, em cũng có học môn cổ ngữ Rune chứ bộ! Chị thật sự không có sáng kiến gì hả?"
"Em tự mình nghĩ cách đi, chị bận làm mấy thứ này rồi." Hermione giơ lên một bài Số học dài dằng dặc đầy những ký hiệu khó hiểu khiến Jenny nín thinh.
Nó quay lại cái đĩa của mình, chọc chọc vào mấy miếng thịt xông khói, ước gì một giọt mỡ chảy ra là một gợi ý cho nó "cưa cẩm" anh George. Động não thử xem Jenny, nếu thích anh George thì phải làm sao cho anh ấy để ý ngược lại mình nhỉ? Có cơ hội nào cho nó không? Merlin ơi, mới cảm nắng anh George có một tháng thôi mà Jenny đã thấy cái viễn cảnh hẹn hò sao mà xa vời quá. Nó có cảm giác là anh chàng này quá vô tư và phóng khoáng, tình yêu không phải là thứ mà anh sẽ quan tâm vào lúc này. Jenny ơi, mày mong chờ cái gì vậy, mày nghĩ một người con trai mới lớn như anh George sẽ để ý tới cái đứa hoàn toàn còn là con nít như mày chắc? Nhìn xem, anh lúc nào cũng trong trạng thái sử dụng một trăm phần trăm năng lượng, còn Jenny là người hướng nội, mọt sách và có phần nhàm chán nữa, liệu có hợp với anh ấy không nhỉ?
Tạm gạt qua chuyện có hợp hay không, cái chính là bây giờ nó nên làm gì để thu hút được sự chú ý của anh George nhỉ? Jenny nghĩ rằng hai anh trai mà hai năm đầu nó để ý chỉ đơn thuần là cảm nắng vu vơ, còn bây giờ George Weasley mới chính thức trúng tuyển vị trí "mối tình đầu" của nó đây này. Jenny đã chủ động tìm cách gặp, nói đúng hơn là nhìn thấy mặt anh George và cố gắng nghĩ cách bắt chuyện với anh rất nhiều lần. Và theo đúng nghĩa đen, anh George luôn ở trong đầu nó 24/7, không có cách nào xóa ra được. Jenny nghĩ rằng nó sẽ thích anh này một thời gian dài luôn đó, không đùa đâu. Ừ, ai có thể cưỡng lại sức hút từ đôi mắt đầy sức sống đó, cái sống mũi cao tuyệt vời đó, cái gương mặt sáng sủa đó cùng nụ cười có thể làm rạng rỡ nguyên cả ngày của mình chứ? Jenny thấy tiếp cận anh George không phải quá khó, với cái tính thân thiện vốn có của anh, huống hồ gì nó đã quen sẵn với anh rồi, còn là bạn thân của em trai anh ấy nữa. Nhưng Jenny muốn là phải làm cho tình huống nó trông thật tự nhiên cơ. Một là vì Jenny quá hèn để trở nên bạo dạn, hai là vì nó không muốn anh George phát hiện ra việc nó thích anh. Ngộ nhỡ anh biết rồi sẽ trở nên xa lánh nó thì sao? Đi tong cả một mối quan hệ tốt đẹp đấy!
Bây giờ Jenny có hai lựa chọn. Một là quyết tâm không nhìn mặt anh George nữa để chấm dứt cái tình cảm mới chớm nở này cho lẹ, đỡ phải ôm mộng sầu khổ về sau. Hai là cứ đâm đầu vào thích anh, mặc mọi chuyện đến đâu thì đến, tùy cơ ứng biến. Suy đi tính lại thì Jenny chọn phương án thứ hai. Nó hay nghĩ nhiều và có vẻ nghiêm túc thế thôi chứ lựa chọn của nó lúc nào cũng hâm hâm thế đấy. Ừ, cứ thích anh George thôi, cũng không mất mát gì đâu, nhỉ?
Trong khi Jenny đang cặm cụi tấn công món trứng bác và chiến đấu với một mớ suy nghĩ bòng bong cùng một lúc, Hermione bỗng huých nó một cái, trúng ngay ngay dây thần kinh chỗ cùi chỏ làm nó điếng người.
Jenny ngẩng đầu, kêu toáng lên. "Arghhh cái bà chị nà-"
Jenny nín bặt, vì người vừa huých vào cùi chỏ của nó không phải là Hermione, mà chính là cái người nó vừa nói với Hermione rằng nó thích anh ta.
George Weasley nhe răng cười với Jenny, thong thả ngồi xuống kế bên nó và nói.
"Anh xin lỗi nha, anh lỡ tay. Anh chỉ tính nói là "anh ngồi đây nhé" thôi, ai dè có hơi lố nhỉ?"
"Dạ hông sao." Jenny nói ngắn gọn.
Nó cúi đầu xuống cái dĩa, cười với đống trứng bác, cái nĩa của nó quay tít trong tay. Giời ạ, muốn ngồi kế người ta thì nói đại, có cần phải làm vậy không George Weasley! Thôi rồi, đến tới giờ ảo giác của Jenny nữa rồi.
Nó khẽ giật mình khi nghe George hỏi.
"Em có muốn ăn thêm trứng bác không, anh lấy cho này."
"Dạ khỏi, em sắp ăn xong rồi." Jenny ngắc ngứ trả lời một câu rất đơn giản.
Bực thật, anh ta làm cho nó mất luôn cái khả năng giao tiếp trôi chảy rồi.
Khi Jenny ăn xong thật thì Harry với Ron mới bước vào Đại Sảnh, đầu cổ đứa nào đứa nấy rối bù, ngáp lên ngáp xuống.
Hermione lắc đầu. "Lại một đêm thức khuya làm bài tập, mình nói đúng không?"
"Bồ lúc nào chẳng đúng." Ron lầm bầm, tự lấy cho mình một khúc xúc xích.
Jenny rót cho mỗi đứa một ly sữa, giục. "Nếu hai bồ không nhanh miệng lên một tí thì ba người sẽ phải chạy lên cầu thang để đi học Tiên tri đấy."
"Jenny, rót cho anh một ly với!"
Jenny rót sữa cho anh George, cố làm ra vẻ mặt bình thường nhất có thể. Nhưng trong lòng nó, lục phủ ngũ tạng đang múa may quay cuồng hết cả lên khi nó (cố gắng tránh) nhìn vào đôi mắt nâu của anh - đang chớp chớp nhìn nó. Merlin ơi, sao anh George không chờ Jenny buông bình sữa ra rồi tự rót nhỉ, ảnh có tay mà, mắc gì phải nhờ nó vậy? Rồi hồi nãy nữa, anh George có thể ngồi xuống mà không cần phải chào hỏi gì mà, nhưng ảnh đã "đục" Jenny một cái và bắt chuyện các thứ,...
Jenny nào biết là sau lưng nó, bà chị mà nó thường hay gán cho cái danh "đứt dây thần kinh cảm xúc" đang tủm tỉm cười vì biết là nó đang khoái chí tới cỡ nào. Hermione còn biết rõ là hồi nãy nhỏ em mình đang suy nghĩ cực kì nghiêm túc về việc tạo ấn tượng với anh George như thế nào, nhưng nhân vật chính vừa xuất là lý trí không còn chỗ đứng nữa rồi, Jenny cứ là hành động theo cảm tính thôi.
Cũng trong ngày hôm đó, khi đang cắm đầu đuổi theo Harry và Ron để tới lớp Biến hình, Jenny bỗng bị ghì lại bởi hai cánh tay rắn chắc của một Tấn thủ. George Weasley lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nó, cao lêu nghêu và cười toe toét.
"Em có mấy cây viết lông vậy, cho anh mượn một cây được không?" Anh bảo. "Fred làm gãy mất cây bút của anh rồi, nó ịn mông lên ghế lúc cây viết của anh bay xuống đó. Giờ chạy lên đến tận tháp Gryffindor thì vừa mỏi chân mà còn bị trễ lớp Bùa chú nữa. Nên là..."
Nói đến đây, George chìa tay ra trước mặt Jenny. "Cho anh mượn một cây nhé!"
Jenny lúi húi lục cặp, rõ là vui chết đi được vì nó đã có cớ để bắt chuyện với anh khi nó đòi lại cây viết. Nhưng khi Jenny ngẩng mặt lên lại, mặt nó giữ nguyên cái vẻ không biến sắc và nó đưa viết cho George, nói gọn lỏn.
"Đây ạ."
Anh cúi đầu xuống nhìn Jenny (vì nó lùn), tươi cười. "Cảm ơn em nhé!"
Sau đó George hối hả chạy đi, để lại một Jenny mặt mày đỏ lựng, bối rối vì vừa được nhìn khuôn mặt mà nó hằng nhớ nhung ở cự ly gần. Trái tim của nó vặn vẹo khi nhớ lại giọng nói thì thầm của anh, làm cả người nó như bay bay trên mây. Với tâm trạng phấn khích đó, Jenny lơ mơ đi tới lớp Biến hình hồi nào không hay. Lúc nó ngồi xuống kế bên Hermione, Ron chồm lên.
"Bồ làm gì lâu vậy? Mình nhớ là bồ đi ngay sau mình với Harry mà."
"À, mình có tí chuyện nên dừng lại một chút thôi."
Hermione cười ranh mãnh khi nhìn thấy nét hồng hồng trên gò má Jenny. "Chuyện gì mà có vẻ vui thế nhỉ?"
"Có gì đâu." Jenny cười giả lả.
Nó kê miệng lại gần tai bà chị, thì thầm. "Em mới gặp anh George, ảnh mượn viết lông ngỗng."
Hermione đẩy nó ra, vì giáo sư McGonagall đã xuất hiện ở cửa lớp. "Biết ngay."
Trong tiết học, Jenny gục mặt xuống bàn, lấy viết lông ngỗng gãi gãi đầu, nhắm mắt nhớ về anh trai tóc đỏ kia cho tới khi giáo sư McGonagall xuống tận nơi và khỏ cho nó một phát vào đầu bằng cuộn giấy da của bà vì cái tội không tập trung. Thôi được rồi, học nào! Jenny học hành nghiêm chỉnh trở lại sau khi nó đã lên được kịch bản bắt chuyện với anh George vào tối nay.
Buổi tối ở tháp Gryffindor, Jenny kiên nhẫn ngồi im quan sát anh George, chờ đến lúc một mình anh hoặc anh với anh Fred tách ra đi đâu đấy. Nó nào dám xông lại bắt chuyện với anh George khi anh đang ở với cả một nhóm bạn đông như thế chứ! Cho đến khi Fred và George đứng dậy đi về phòng ngủ, Jenny mới chạy theo, lấy hết can đảm gọi.
"Anh George ơi!"
George quay người lại. Nhìn thấy Jenny, anh vỗ trán. "À, viết lông ngỗng, anh quên mất! Chờ anh một lát, anh chạy lên phòng lấy nhé!"
Jenny hơi hụt hẫng khi anh George quên mất nó (cây viết lông) nên nó cười ruồi.
"À, nếu anh để trên phòng rồi thì khỏi đi ạ, anh cứ lấy luôn cây viết nha! Em còn nhiều lắm nên anh khỏi chạy lên chạy xuống mất công. Chúc anh ngủ ngon nhé!"
Jenny nói một tràng, câu cuối có hơi hấp tấp rồi phắn về chỗ tụi Harry mà không để anh George kịp trả lời hay chúc lại nó. Hứ, mượn đồ người ta mà quên là thấy ghét rồi!
Nhưng sáng hôm sau, có một con nhỏ lại nuốt không trôi đồ ăn vì người nó thích ngồi xuống kế nó, dúi vào tay nó hai cây viết lông và cười.
"Cảm ơn Jenny nhé! Đây là quà tặng kèm đó, em cứ cầm nha."
Jenny mở mồm tính phản đối và trả lại một cây nhưng anh George đã đưa ngón trỏ lên miệng suỵt nó rồi quay mặt đi lấy đồ ăn. Hai cây bút được nhét riêng vào một ngăn trong cặp Jenny, nó hứa với lòng là sẽ không dùng tới hai cây này trừ trường hợp bất đắc dĩ.
Có một điều mà Jenny rất mong chờ trong tháng Mười này - mùa thi đấu Quidditch sắp bắt đầu. Như đã nói, nó cực kỳ thích Quidditch. Jenny càng thích hơn nữa khi sắp được xem người nó thích mặc áo chùng màu đỏ tía, vác cây gậy Tấn thủ bặm môi quất vào những trái Bludger với mái tóc đỏ phấp phới bay trong gió, những lúc như thế trông anh ngầu phải biết. Jenny muốn chơi trong đội Quidditch Gryffindor từ hồi năm nhất rồi, vì cái đam mê Quidditch có sẵn trong máu. Năm nay vì có thêm một "đam mê" mới là George Weasley, nó càng muốn vào đội hơn nhưng tiếc rằng đội bóng chưa cần phải tuyển Truy thủ mới.
Jenny muốn góp mặt vào những buổi tập của đội lắm lắm, điều đó sẽ tăng thêm thời gian ngắm anh George của nó một cách đáng kể, vì nó biết anh Oliver Wood thường bắt mọi người tập đến tối muộn. Lấy thông tin từ Harry, Jenny biết được là đội Quidditch sẽ tập ba buổi một tuần. Và nó có một chút xót xa khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, thậm chí còn mưa to gió lớn. Đương nhiên là Jenny lo cho tất cả mọi người trong đội bóng luôn nhé, lo cho Harry hơn một chút, và anh George hơn một tí tẹo nữa thôii. Vì lý do này mà nó có thêm cái tật săm soi anh kĩ hơn nữa để xem anh có bị mệt hay có dấu hiệu sốt cảm gì không. Không ở trong đội bóng, cũng không có lý do gì để bữa nào cũng đến xem họ tập, vả lại Jenny không thể thường xuyên lôi Ron đi xem cùng (cậu chàng đang ngụp lặn trong đống bài tập), Hermione chắc chắn càng không rảnh (và cũng không có hứng thú) và làm sao nó có thể ngồi chong ngóc một mình trên khán đài được, trông sẽ ngốc lắm. Vì thế, Jenny thường hay lấy cớ đứng chờ Harry đi tập về ở trước cái lỗ chân dung Bà Béo, lúc thì đem khăn cho Harry lau đầu lau cổ, lúc thì đem nước cho Harry uống như thể nó là người bạn tốt nhất trên đời vậy. Jenny chỉ chờ để cơ hội nhìn xem "anh bồ" của nó mới đi tập về có mệt mỏi lắm không, có bị ướt hay bị chấn thương chỗ nào không. Lắm lúc Jenny chỉ muốn giật phăng cái khăn mà thằng bạn nó đang lau tóc đưa cho anh chết đi được khi cả đội tập vào những ngày có mưa. Và mỗi khi nghe George làu bàu rằng Fred uống hết nước của anh, nó lại nhìn Harry với một ánh mắt "trìu mến" đến nỗi thằng nhỏ xém sặc nước, hoang mang không biết mình đã làm gì sai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip