Chap 6: Năm thứ ba: Những điều bị che giấu
Ron, Hermione, Jenny và đội bóng đứng túm tụm quanh giường của Harry trong bệnh thất, chờ mái tóc nâu bê bết sình động đậy. Hermione đã cố tình đẩy Jenny sang đứng cạnh George, con nhỏ này bây giờ đến thở mạnh cũng chẳng dám nữa. Jenny lén nhìn sang phía anh qua khoé mắt. Anh George trông cực kỳ trắng xác dưới lớp sình đen. Merlin ơi, Jenny nghĩ là nó có vấn đề về thẩm mĩ thật rồi, hiện giờ nhìn anh George ướt sũng và te tua thế này mà nó vẫn thấy anh đẹp. Và Jenny vội vàng hướng mắt về Harry ngay khi thấy anh George động đậy.
Chờ được một lúc, sau khi chán bàn tán về thằng Harry đang nằm bất động, Fred và George bắt đầu giành giật nhau chai nước.
Fred nghiến răng. "Cho tao uống đi, nãy giờ tao có được uống miếng nào đâu!"
"Chứ bộ tao được uống hả, uống nước mưa thì có!"
"Nhưng mà tao lớn hơn!"
"Đáng lẽ thế thì mày phải nhường cho tao mới đúng chứ!"
Jenny phì cười, áp một chai nước lạnh vào cánh tay George (thật ra là áp vào cái áo chùng Quidditch màu tía).
"Em còn một chai nè, hai anh đừng giành nữa."
George lấy chai nước từ tay Jenny, nở một nụ cười lấm lem bùn đất với nó. "Cảm ơn Jenny nhé!" Anh giả vờ quẳng cho Fred một cái nhìn khinh bỉ, nói. "Mày thấy chưa, người ngoài còn tốt với tao hơn mày."
Lục phủ ngũ tạng của Jenny ngọ nguậy. Anh George gọi nó là người ngoài cơ đấy, anh cứ chờ đi, nó sẽ bắt anh phải thay đổi cách gọi vào một ngày nào đó.
Jenny quay lại việc săm soi cái mặt thằng bạn thân. Harry Potter à, bồ nằm đó cũng hơi lâu rồi đấy, nhanh tỉnh dậy đi nào!
Jenny nào biết, lần này Hermione cả cũng không biết, không một ai để ý - mọi người đều đang chờ Harry tỉnh lại - rằng George Weasley đang vừa tủm tỉm uống nước vừa ngắm Jenny Granger.
*George's pov
Dạo này George Weasley nhận thấy có gì đó lạ lạ. Hai tháng nay, hình như tần suất cô nhỏ này xuất hiện trước mặt anh tăng vọt so với năm ngoái. George không dám khẳng định là Jenny thích anh, vì con bé chẳng có động thái gì đối với anh cả, một câu ẻm còn chả chủ động nói với anh. George thì có kinh nghiệm tình trường quái gì đâu. Anh chỉ biết là có vài bạn nữ cùng khóa đã từng tặng quà cho anh và nói là thích anh, nhưng anh chưa bao giờ nhận cái nào. Có bao giờ George thấy Jenny ngồi nhìn anh rồi cười khúc khích với đám bạn của em như mấy cô nàng kia đâu? George cũng chưa từng nghe Jenny xì xầm về anh với đám con gái, như mấy cô nàng khác hay làm mỗi khi đi ngang qua anh và Fred, đại loại là về việc rủ anh đi dạo hoặc đi học nhóm chung. Jenny chắc là chưa thích anh đâu nhỉ?
Ban đầu thì George chẳng để ý mấy. Nhưng lâu dần, anh bắt đầu nhác thấy một mái tóc bông xù thường xuyên hiện diện bên cạnh anh mỗi bữa sáng, trưa và tối. Thậm chí sau mỗi buổi tập Quidditch, mái tóc xù ấy cũng có mặt, đem khăn đem nước cho Harry và tán gẫu với các thành viên nữ. Chưa kể đến những lần vô tình chạm mặt nhau ở hành lang, George không thể không nhận ra rằng khuôn mặt ấy đang dần trở nên quen thuộc với anh hơn, dù cho anh không hề cố tình chú ý đến em.
Nhưng George càng thấy mình lạ hơn nữa khi anh không hề khó chịu với sự có mặt đều đặn này. Ngược lại, George cảm thấy vô cùng tò mò về Jenny nên theo một cách tự nhiên nhất, anh từng chút một để ý nhất cử nhất động của con bé này. George không để đoán được tâm tình của con gái đâu, nên điều anh có thể làm là quan sát, xem Jenny có thật sự thích anh như anh nghĩ hay không. Đối với George, Jenny Granger không phải là một đứa con nít. George chỉ đơn giản xem con bé là bạn thân của em trai anh, chúng nó cũng là những đứa tuổi đang lớn như anh thôi, anh cũng từng trải qua cái tuổi đó mà! George cũng chỉ mới để tâm đến chuyện này từ hồi đầu tháng thôi, nhưng hình như sự quan tâm của anh đi xa hơn anh nghĩ một chút rồi...
George giật mình thoát ra khỏi những ý nghĩ lan man của mình khi nghe thằng anh sinh đôi reo lên.
"Harry! Em thấy sao rồi?"
Tất cả mọi người mừng rỡ khi thấy Harry mở mắt. Mọi người lập tức "mở đài" an ủi Harry, vì thằng bé có cảm giác tội lỗi khi nghĩ đội Gryffindor thua là bởi sự yếu đuối của nó. Trong lúc những thành viên khác góp lời an ủi Harry, George lén nhìn Jenny qua khoé mắt. Con bé thở phào nhẹ nhõm, tay xoa vai Harry thay cho lời muốn nói.
Rồi bỗng dưng, Jenny quay ngoắt sang nhìn George, làm anh không kịp quay mặt đi chỗ khác nên anh đành cười giả lả, ra cái vẻ "Harry tỉnh lại rồi, tốt quá nhỉ". Nhưng có một bàn tay nhỏ đã nắm lấy cái áo chùng bê bết bùn sình của George, lật đật kéo anh sang một bên. Anh chưa kịp mở miệng hỏi thì Jenny đã rút ra một cái khăn nhỏ, nói.
"Em thấy mặt anh dính bùn nhiều nhất trong đội đấy! Bộ anh chà gậy lên mặt hay gì vậy? Dính cả lên miệng rồi kìa, anh mau lau đi."
Con bé dúi khăn vào tay George, mỉm cười rồi quay lại bên giường của Harry. Anh cầm cái khăn, đột nhiên bắt gặp bản thân mỉm cười.
George còn nhận ra bản thân đã vô thức nhìn về phía Jenny lần cuối trước khi mười phút sau, đội bóng bị tống ra ngoài bởi bà Pomfrey. Anh đi bên cạnh Fred, kéo cái áo chùng xuống rồi dùng áo trong lau bùn dính trên miệng. Fred thấy ngứa mắt bèn hỏi.
"Em có biết cái khăn dùng để làm gì không, Georgie yêu quý?"
"Khăn này Jenny mới đưa cho em, ẻm kêu em lau mặt đi, nhưng mà khăn trắng quá em sợ lau xong giặt không ra."
Fred đưa tay lên che miệng, nói với giọng thảng thốt. "Hôm nay Georgie nhà chúng ta ở sạch thế sao! Chỉ vì khăn màu trắng nên không dám dùng để lau bùn, quý hoá quá!"
Anh cười quỷ quái, hạ giọng xuống thấp dần. "Sao vậy nhỉ, ai đó đang rung động chăng?"
George hơi đỏ mặt nhưng không phản kháng, chỉ nói. "Bé cái mồm lại đi, Freddie."
Fred nhìn thằng em sinh đôi, cười thầm. Năm năm đi học, George toàn cùng anh và Lee Jordan bày trò nghịch phá thiên hạ, có bao giờ để ý đến đứa con gái nào trong trường Hogwarts đâu, ngoại trừ thằng Lee cứ hay xuýt xoa về Angelina Johnson. Không phải vì George làm ra vẻ không cần con gái hay trịch thượng hay làm giá hay gì gì, chỉ đơn giản là nó, và cả anh nữa, đều đang quá bận rộn với việc nổi loạn.
George có hơi dừng việc nổi loạn lại một chút để bối rối trước cái cảm xúc mới mẻ trong lòng nó. Fred đương nhiên nhận thấy điều đó, khi anh thấy nó liếc mắt nhìn Jenny Granger. George đi trước anh một bước trong chuyện trưởng thành rồi, nó biết thích người khác rồi. Fred chưa vạch trần thằng em ngay, nó sẽ tự kể với anh khi nó muốn. Nhìn George bây giờ, Fred biết thừa nó vẫn chưa nhận ra được là nó đang bắt đầu bị thu hút bởi con bé kia rồi.
Tháng Mười hai nhảy vào cuộc sống ở Hogwarts. Chiến thắng của đội Ravenclaw trước đội Hufflepuff đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội Gryffindor tiếp tục tham chiến. Wood đã lấy lại được sinh lực điên cuồng của anh và bắt đội Gryffindor luyện tập đến khốn đốn như xưa nay. George vốn đã quen với những cơn mưa mù mịt lạnh cóng của mùa đông, nhưng nay anh bỗng thấy lòng mình sao mà lạnh lẽo quá. Như thường lệ, Jenny Granger lại niềm nở đón đội bóng đi tập về. Nhưng mấy hôm nay, việc thằng nhóc Harry Potter được "ưu ái" thêm vài miếng bánh mì nướng mà Jenny lấy về từ bữa tối tự dưng làm George thấy khó chịu quá. Anh đâu có đói hay lạnh mấy, anh cũng như thằng Harry, đã ăn tối no nê trước khi bị ông thần Wood lôi ra sân đối đầu với buổi luyện tập mà ai cũng biết là hà khắc này rồi.
George cứ nheo mày nhìn Harry ăn bánh mì cho đến khi anh sực nhớ ra rằng anh còn đang giữ một vật vốn thuộc sở hữu để của Jenny. George cáu kỉnh chùi sạch bùn vào tấm áo chùng, ai làm gì anh đâu mà đột nhiên anh bực bội thế nhỉ? Nhưng George ngay lập tức nở một nụ cười khi anh bắt lấy tay Jenny, giữ con bé lại trước khi ẻm đi lên phòng ngủ. George bỗng nhiên có một chút xíu mong chờ trong lòng rằng Jenny sẽ cười lại với anh, nhưng không, trông khuôn mặt con bé bình thản đến phát bực.
"Có gì không anh George?"
Ô hay, mới nãy Jenny còn cười nói với cái thằng nhóc Harry kia cơ mà? Sao em không cười nữa vậy?
George rút cái khăn ra trả, có chút tiếc rẻ. Từ hôm Jenny đưa nó cho anh, hầu như lúc nào anh cũng mang theo bên mình. Chắc là anh sợ nó bị bẩn nên mới giữ rịt bên người thế thôi, với lại nhỡ đâu Jenny đòi bất thình lình thì anh sẽ có để trả ngay. Đấy, nhắc chuyện đòi lại mới nhớ. Lần trước khi George mượn viết lông ngỗng của Jenny, ngay tối hôm đó là em đã nhắc anh trả rồi. Vậy mà lần này, một hai tuần rồi Jenny chẳng buồn nói gì với George, càng không đả động đến cái khăn. Con bé quên anh (cái khăn) rồi chăng?
George xạo. "Bây giờ anh mới có dịp rảnh rỗi để giặt cái khăn cho em nè. Mấy hôm nay anh Oliver rút cạn sinh lực và thời gian của bọn anh quá. Cảm ơn em vì cái khăn nhé!"
Đến lúc này Jenny mới nở một nụ cười, nhưng em chưa cầm lấy cái khăn vội. Jenny lục lọi trong túi quần, lấy ra một khúc kẹo nu-ga của tiệm Công tước Mật bỏ lên tay George rồi mới lấy lại khăn.
"Anh ăn đi cho có thêm đường, em sợ anh Wood rút cạn sinh lực của anh quá đà anh sẽ xỉu mất."
Rồi con bé biến mất sau những bậc thang, để lại George đứng ngây ngốc ở đó nhìn theo. Thật không biết tại sao có một cảm giác lâng lâng dễ chịu tràn qua người anh như một cơn sóng nhẹ, những bực dọc thoáng qua ban nãy của anh dường như chưa từng tồn tại nữa. George mở vỏ kẹo trong bồi hồi, mặc dù anh đã ăn cái kẹo này không biết bao nhiêu là lần rồi nhưng đột nhiên anh cảm thấy đây là khúc kẹo ngon nhất mà anh ăn từ đầu học kì đến nay.
George Weasley mất bốn tuần để nhận ra tình cảm của mình. Jenny Granger dạo này hay quanh quẩn trong tâm trí anh lắm. Hình ảnh con bé đó cười phá lên, mắt nheo hết lại, nụ cười hở lợi thật đáng yêu cứ hiện lên trong đầu làm George không thể nào tập trung được vào bài tập Biến hình trước mặt. Jenny không những hay hiện lên trong đầu George ở trong lớp học, mà là ở bất cứ đâu hoặc bất cứ khi nào đầu óc anh trống rỗng. Như thể em luôn chực chờ ở đó, chỉ cần anh lơ đễnh là sẽ nhảy vào ngay lập tức.
Cái cách Jenny tíu tít nói như một chú chim, cái cách em che mặt lại hoặc úp mặt xuống bàn mỗi khi cười và cái cách em pha trò với Harry, Ron và Hermione,... luôn làm George bất giác mỉm cười khi vô tình bắt gặp. Thậm chí thỉnh thoảng anh còn thầm nghĩ, "Đáng yêu thật." khi anh chứng kiến cảnh Jenny cặm cụi viết luận văn. Mỗi khi mỏi tay, con bé sẽ quăng bút, nằm dài ra ghế và than vãn với Hermione, để rồi bị cô nàng lên lớp cho một bài thật dài. Jenny dễ thương thật mà, nhỉ? George cũng thích nhìn em say sưa đọc sách bên bậu cửa sổ nữa. Con bé thu chân lại, đắm chìm vào những con chữ như thể đó là thế giới riêng của em, trông nhỏ nhắn đáng yêu hết sức.
George bắt đầu thậm thụt quăng những cái nhìn vụng trộm về phía Jenny trong phòng sinh hoạt chung, sau đó vội vã quay đi chỗ khác khi thấy cái đuôi sóc ấy động đậy. Một thói quen mới của George là anh sẽ luôn nấn ná ở trong phòng sinh hoạt chung vào buổi sáng. Anh chờ đến khi Jenny Granger ngáp ngáp trong cơn ngái ngủ đi xuống rồi giả vờ như mình sắp sửa trèo qua cái lỗ chân dung Bà Béo. George kiếm cớ đi chung với Jenny đấy, tiện thể thì khi xuống đến Đại Sảnh đường, anh luôn cố tình ngồi kế bên em. Những khi George đến mà thấy đã có người ngồi vào chỗ "của anh" rồi thì anh sẽ trở nên cáu bẩn, và nếu người đó là Ron hoặc Harry thì sẽ được nhận vài cú "đánh yêu" vào lưng từ anh.
George Weasley thích Jenny Granger mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip