Chap 8: Năm thứ ba: Kì nghỉ Giáng sinh
Hôm sau, Jenny thấy George ngồi rù rì cùng Fred trong phòng sinh hoạt chung. Nó không để ý lắm, vì cặp sinh đôi lúc nào chả bày trò.
Đến tuần lễ cuối học kỳ thì tụi học trò Hogwarts có thêm một chuyến đi chơi nữa ở làng Hogsmeade. Đó là sáng thứ Bảy, ngay trước ngày Giáng sinh. Ba đứa Jenny, Hermione và Ron tạm biệt Harry rồi khởi hành đến Hogsmeade. Jenny đề xuất đi tiệm Công tước Mật trước để mua quà Giáng sinh và đồ ăn vặt trong kì nghỉ. Tụi nó đang đứng lựa kẹo cho Harry ở góc "Khẩu vị Khác thường", săm soi một cái khay đầy những que kẹo mút có hương vị máu. Jenny ngửi một cây, nhăn mũi.
"Thật sự là mùi máu đó! Mấy bồ nghĩ Harry có khẩu vị khác thường thế này không?"
Hermione nói. "Ghê quá, đừng mua, Harry không thèm thứ nào trong mớ này đâu. Mình đồ chừng mấy thứ đó dành cho ma cà rồng."
Jenny tưng tửng. "Biết đâu Harry là một con ma cà rồng mà cậu ấy giấu bọn mình suốt ba năm rồi thì sao."
Trước khi Hermione kịp mở miệng ra nói về những đặc điểm nhận dạng ma cà rồng thì Ron xốc xốc một hũ Bầy Gián dưới mũi hai đứa nó.
"Còn thứ này thì sao?"
"Dứt khoát là không thèm!"
Nghe tiếng Harry, Ron suýt làm rớt hũ kẹo, Jenny quay phắt lại, cái túi xách của nó bay vèo vèo xém hất đổ khay kẹo máu. Hermione ré lên.
"Harry! Bồ làm gì ở đây? Làm sao...Làm sao mà bồ...?"
Ron tỏ ra xúc động mạnh. "Ái chà! Bồ học được cách độn thổ rồi hả?"
Jenny há hốc mồm. "Bồ mua chuộc được giáo sư McGonagall hả?"
Harry nói. "Dĩ nhiên là không rồi."
Harry hạ giọng xuống để không ai trong đám học sinh năm thứ sáu túm tụm đằng kia nghe lọt tai câu chuyện. Nó kể cho ba đứa bạn nghe về tấm bản đồ của đạo tặc.
Trong khi Ron giận điên lên vì hai anh Fred và George chưa bao giờ đưa cho nó tấm bản đồ đó còn Hermione thì đề nghị một chuyện hết sức lố bịch là đem nộp tấm bản đồ cho giáo sư McGonagall, Jenny vỡ lẽ ra chuyện hôm trước anh George nói với nó ở trong thư viện. Jenny không thể ngăn bản thân nó mỉm cười, hai cái người này tốt bụng thật. Jenny biết là cho dù không có cuộc trò chuyện giữa nó và George thì hai ảnh cũng sẽ đưa cho Harry tấm bảo đồ đạo tặc thôi, họ vốn xem Harry như anh em chí cốt mà.
Jenny quay lại cuộc trò chuyện khi Hermione đang cố gắng đưa ra những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra liên quan tới Sirius Black. Nó sốt ruột nói.
"Coi nè, khó lắm Harry mới tới được Hogsmeade, chúng ta nên dẫn cậu ấy đi chơi thay vì đứng ở đây cãi cọ lằng nhằng như thế này."
Ron hưởng ứng. "Thôi đi, Hermione, sắp lễ Giáng sinh rồi, Harry đáng được xả hơi lắm chứ!"
Chỉ đợi khoảnh khắc Hermione chần chừ, Ron và Jenny liền lôi Harry đi về phía mấy thùng kẹo.
Sau khi ra khỏi tiệm Công tước Mật, bốn đứa đi uống bia bơ ở Ba Cây Chổi và kết thúc chuyến đi Hogsmeade đầu tiên của Harry với câu chuyện ba má nó chết vì bị Sirius Black - người bạn thân nhất của họ - phản bội. Jenny, Ron và Hermione lo lắng quan sát Harry suốt bữa ăn tối, không dám bàn tán gì về những điều chúng nghe lóm được, bởi vì Percy đang ngồi ngay bên cạnh.
Khi tụi nó đi lên lầu và chui vào phòng sinh hoạt chung đông đúc, Fred và George đã cho nổ một nửa tá Bom-phân trong không khí phấn khởi cuối niên học. Harry lặng lẽ đi thẳng lên phòng ngủ, ba đứa còn lại lo âu ngồi nhìn nhau. Jenny thấy mùi của mấy quả Bom-phân này chẳng dễ chịu với nó chút nào, nhưng vì nó muốn nói chuyện với anh George lần cuối trước một tuần xa cách nên nó phải nán lại phòng sinh hoạt chung. Lúc mùi hương của mấy quả Bom đã vơi đi phân nửa, Jenny đưa mắt ngắm anh George. Nhưng lần này nó chưa kịp quay mặt đi, anh đã nhìn thấy và nhe răng cười với nó. Nghe theo lời vũ trụ mách bảo, Jenny đứng dậy đi về phía anh George. Anh biết ý, liền hất đầu ra chỗ trống và hai đứa đi khuất khỏi đám lố nhố đang quây quanh cặp sinh đôi. George hạ người xuống để mắt anh ngang với mắt Jenny, tủm tỉm.
"Có gì muốn nói với anh nào?"
Jenny đã chuẩn bị hết lời thoại rồi, nhưng chả hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy thì bao nhiêu từ ngữ của nó lại trôi tuột xuống bụng trở lại. Cả cái cách hỏi gợi đòn đó nữa, sao mà anh George... AISS, ai thèm nói gì với anh chứ!
Jenny ráng nói thật nhanh để không bị ấp úng. "Cảm ơn hai anh vì đã đưa cho Harry tấm bản đồ nhé! Tụi em đã rất vui!"
Jenny cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhằm cho anh George thấy nó dễ thương cỡ nào, mà chắc là nhìn nó sượng lắm.
Anh trả lời một cách chán phèo (theo như Jenny đánh giá là vậy). "Không có gì đâu."
Hứ, ít ra anh George cũng nên nói thêm câu "Em vui là được." cho nó vui chứ. Ôi, bệnh ảo tưởng của Jenny lại tái phát rồi. Jenny vặn nát bộ não của nó để tìm ra thêm cái gì đó để nói, nhưng nó chịu thua, chẳng biết nói gì nữa. Nó bèn nói.
"Chúc anh Giáng sinh vui vẻ!"
"Giáng sinh vui vẻ nha, Jenny!" George vui vẻ đáp.
Jenny thật sự hết biết nói gì nữa, nên nó vẫy tay. "Chúc anh ngủ ngon!" Sau đó chạy biến lên cầu thang, vì nó sắp bật chế độ ngại ngùng lúng túng rồi, không thể mặt đối mặt với anh nữa đâu.
Lúc sau ở trong căn phòng ngủ nữ, Hermione bị tấn công tinh thần với một tràng "anh George dễ thương ghê!" được lặp đi lặp lại một cách ồn ào. Jenny lăn lộn trên giường của Hermione, cố tình tông vào bà chị.
"Anh George cứ phải cúi xuống lúc nói chuyện với em ấy, chị có thấy cảnh đó dễ thương khôngg!?" Nó tiếp tục nói. "Nhưng mà em tự thấy em nói chuyện chán thật luôn í, may là anh George dễ thương phải biết hehe."
Hermione nhích ra chỗ khác. "Nói thêm tiếng nữa là chị cho em ra hành lang ngủ."
Jenny chun mũi. "Xấu tính."
Hermione đùa. "Sáng mai dậy sớm xuống tiễn anh George về nhà đi, biết đâu ảnh sẽ ôm em một cái để tạm biệt."
Jenny rõ ràng là rất khoái cái viễn cảnh mà Hermione vẽ ra, nó ôm mặt. "Trời ơi, nói cái gì vậy!? Em sẽ không dậy sớm nổi đâu."
Nói là không làm, con sâu ngủ Jenny Granger đã lén lút mò xuống phòng sinh hoạt chung từ sớm. Chỉ có George Weasley mới đủ sức lôi nó dậy vào cái giấc sáng sớm tinh mơ này thôi, nó thấy là bản thân thích cái anh này hơn dự tính rồi. Hầu hết dân cư Gryffindor đều ở đó với đống hành lí lỉnh kỉnh để chuẩn bị về nhà. Jenny núp nửa người sau cầu thang, thậm thụt tìm kiếm mái tóc đỏ trong đống người lố nhố.
"Em đi đâu đây?"
Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng Jenny làm nó giật bắn mình. Vì đang đứng khá chông chênh ở cầu thang, nó bị chúi người tới trước, tưởng ngã đập mặt đến nơi. Nhưng Jenny đã tự bám vào thành cầu thang và đứng vững lại được, nó quay ra sau và giả vờ nhăn nhó.
"Suýt nữa là đi bệnh thất."
George cười trừ, hỏi. "Sao em dậy sớm thế? Rồi lén lút ở đây là muốn tìm ai đấy?"
Jenny phịa. "Em bị tỉnh giấc từ sớm nên em dậy luôn." Nó chỉ đại ra phòng sinh hoạt chung. "Em đang...tìm bạn."
May mắn làm sao, đúng lúc đó đôi mắt mù mờ của Jenny trở nên nhanh nhạy khác thường và tìm thấy Carl Quintin - đứa bạn thân từ năm bảy tuổi của nó - trong đám đông. Nó nói với George.
"Em thấy bạn em rồi, em đi nha." Jenny ép mình nở một nụ cười bình thường, vẫy tay. "Gặp lại anh sau."
George cười. "Gặp em sau."
Sau đó Jenny phóng đến chỗ Carl Quintin, gô cổ thằng bạn. "Chào đằng ấy! Chúc đằng ấy nghỉ lễ vui vẻ!"
Carl nhăn mặt ra vẻ kì thị, đẩy Jenny ra. "Khai mau lên, ai đang giả danh Jenny Granger vậy? Nói cho mấy người biết, nó không bao giờ dậy sớm cả, nhất là vào những ngày nghỉ như thế này."
Jenny nói với giọng xạo xự. "Nói gì kì vậy? Mình vẫn có thể dậy sớm để tiễn bạn thân của mình về nhà nghỉ lễ mà!"
"Xuống kiếm anh nào, nói luôn đi." Carl nhún vai.
"George Weasley." Jenny thừa nhận.
Carl trề môi, cậu lại chẳng hiểu bạn cậu quá. "Biết ngay là mục đích chẳng tốt lành gì."
Ánh nhìn của Carl quét khắp phòng sinh hoạt chung cho đến khi thấy được "người tình trong mộng" của Jenny, hỏi. "Rồi có nói được gì với người ta không?"
"Đang đứng ở cầu thang tìm ảnh thì ảnh bắt gặp từ đằng sau, mình phịa hai ba câu rồi chạy ra đây."
"Dở vậy? Bồ không chúc người ta Giáng sinh vui vẻ à?"
"Hôm qua mình lỡ chúc rồi. Sáng nay mình tính xuống ngắm trong im lặng thôi, ai mà có dè bị ảnh bắt quả tang đâu." Sau đó Jenny cười nhăn nhở. "May là bồ chưa về."
Carl xách hành lí lên. "Chả thèm ở đây nữa. Giờ mình về thật này, né ra."
Jenny cười toe toét, vẫy tay. "Giáng sinh vui nha!"
Carl vẫy tay đáp lại, rồi tiến về phía hàng người đang nóng lòng mong được về nhà tận hưởng không khí gia đình.
Jenny lén quăng một cái nhìn về phía George đang đứng cùng Percy, Fred và Ginny lần cuối. George Weasley mặc hoodie kéo mũ trùm lên đầu, mái tóc đỏ loe hoe trên trán làm anh trông đáng yêu hết sức. Ước gì được ôm anh George một cái, nhìn anh cứ như mấy ngọn lửa vui vẻ nhảy nhót trong lò sưởi ấy!
Jenny cười một mình khi luyến tiếc đi lên phòng trở lại. Một tuần không anh George thôi, chắc là nó chịu được mà!
*George's pov
"Sao hai đứa mình không ở lại trường luôn nhỉ? Có thêm thời gian cho em ở bên Jenny, một mùa lễ ấm áp." Fred nằm dài trên giường, nháy mắt với thằng em.
"Má sẽ cảm thấy như thế nào nếu ba đứa con trai của má đều lấy lý do không thể chịu đựng được đứa con trai còn lại nên không về nhà chớ? Mày nỡ lòng nào để Ginny ở nhà với mỗi một ông anh tên là Percy hả, nó sẽ chán đến héo hon chỉ sau một tuần thôi."
Rồi George nhún vai. "Chỉ một tuần không gặp Jenny thôi, sau đó là cả một cái học kỳ hai đấy. Anh lo xa hộ em à?"
Fred cười khì. "Tao chỉ nói thế thôi." Anh quăng gối vào người George. "Mà mày lại chẳng muốn đón Giáng sinh cùng Jenny quá, tao nói không đúng à?"
Fred hỏi tiếp. "Mà hồi nãy em với Jenny thì thầm to nhỏ cái gì đấy?" Anh cười điệu, giọng nói trở nên õng ẹo. "Có chúc người ta Giáng sinh vui vẻ chưa đó?"
George quăng lại cái gối vào người Fred. "Sao hôm nay anh nói nhiều thế nhỉ?" Nhưng anh vẫn trả lời. "Jenny cảm ơn tụi mình đã giúp Harry đi chơi, có chúc ẻm Giáng sinh vui vẻ rồi."
Fred giơ ngón cái. "Sáng mai mà thấy Jenny dậy sớm xuống tiễn em thì em là người chiến thắng!"
George không trả lời, nhưng khi anh nằm úp mặt xuống giường, một nụ cười làm đôi môi anh cong lên. Nếu được Jenny tiễn về nhà thì còn gì bằng nữa? Chắc chắn là George sẽ nhớ nụ cười tươi như hoa của em lắm, hồi nãy còn là em chủ động muốn nói chuyện riêng với anh cơ đấy! Cứ thế, George chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn miệng vẫn cười tủm tỉm.
Nụ cười của George trở nên méo xệch ngay khi nhìn thấy Jenny bá cổ Carl Quintin vào sáng hôm sau.
Có vẻ như hôm nay anh mở mắt sai cách rồi. Cái mong ước nhỏ nhoi của George chỉ là được Jenny chào tạm biệt trước khi về nhà, vậy mà thành ra là em để lại cho anh một cục gì đó cộm cộm khó chịu vô cùng trong bụng. Bình thường chỉ hai thằng nhãi Ron và Harry là đủ làm cho mắt George co giật rồi. Giờ lại thêm Carl Quintin giành cơ hội gặp Jenny lần cuối trước khi về nhà của anh nữa.
George biết nhóc này, anh thấy nó đi học Cổ ngữ Rune cùng Jenny và thỉnh thoảng ngồi ăn cùng em khi ba đứa kia vắng mặt. Chỉ là George không biết Jenny thân với Carl đến vậy, học cùng lớp thôi mà em dậy từ sáng sớm thế này để tiễn nó luôn á? Choàng vai bá cổ các kiểu nữa, xem cái vẫy tay mà Carl nhận được lúc nó đi kìa, nhiệt tình hơn hẳn hôm qua lúc Jenny làm với anh. Điều làm George bực nhất là cái cách em thập thò tìm Carl ở cầu thang. Sao em không đường đường chính chính đi ra phòng sinh hoạt chung mà tìm chứ, em có gì mờ ám à, một bất ngờ nho nhỏ dành cho nó à?
Càng nghĩ càng tức, George cứ đứng ì ra ở chân cầu thang, nhìn theo Jenny cho đến khi Fred và Ginny í ới gọi anh. George rẽ đám đông lại gần anh em với khuôn mặt vô cảm, vì anh không biết nên trưng ra cảm xúc gì cho phù hợp. Fred canh lúc Percy và Ginny bận bịu với đám hành lí, huých vào cùi chỏ anh cười hề hề, hỏi nhỏ.
"Thấy anh nói chí phải chưa, con bé dậy sớm tìm mày kìa."
George chẳng buồn trả lại cái cùi chỏ, làu bàu. "Không phải em, là thằng nhóc Quintin."
Fred nhún vai. "Em tin à?"
"Thì ẻm chạy lại chỗ nó mà, ôm ấp các thứ."
"Ôm thật không?" Fred trố mắt nhìn George, vì đoạn này anh không có theo dõi.
"Kiểu thế." Đến lượt George nhún vai.
Fred tính mở mồm ra nói một câu an ủi chán phèo nào đó (vì kinh nghiệm yêu đương và số lần thất tình của anh cũng bằng không nên chỉ được thế thôi) thì tiếng Percy rít lên từ đằng sau.
"Hai đứa bây có chịu xách mông đứng dậy và tự cầm đồ của mình đi không hả?"
Fred đứng thẳng dậy, dập gót chân vào nhau. "Đã rõ! Thưa đức ngài Thủ Lĩnh Nằm Sình!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip