Chap 9: Năm thứ ba: Những món quà
*George's pov
Hang Chồn đón Percy, Ginny, Fred và George bằng không khí ấm áp quen thuộc của nơi gọi là "nhà".
Bà Weasley đã nấu rất nhiều món ngon như gà tây và bánh nướng để đúng với tinh thần của ngày lễ. Mặc cho anh em ra sức tấn công bữa tiệc nhà làm, George xỉa một miếng gà tây rồi ngồi ngẩn ra đấy. Chỉ là, tự dưng anh nghĩ đến Jenny, không biết con bé có thích ăn món này không nhỉ, chắc giờ này ở Hogwarts em cũng đang ăn rồi. Bà Weasley thấy thằng con mình ngồi ngắm miếng gà đến mòn con mắt vẫn chưa đưa vào miệng bèn nói.
"Ăn đi con, má không có tẩm độc vào con gà đâu."
George vội đưa miếng gà vào miệng, lúng búng. "Gà ngon lắm má!"
Fred đang nhồm nhoàm nhai thịt hầm, chen vào. "George năm nay đã trưởng thành rồi đó má, đúng như ý má muốn luôn!"
Bà Weasley ngờ vực. "Tức là hai đứa đã thôi quậy phá thiên hạ và chuyển sang tập trung học hành cho kỳ thi O.W.L?"
George làm mặt nghiêm túc và nói sau khi đã nuốt miếng gà tây. "Má biết gì không? Người trưởng thành thường sẽ ít nói hơn một tí nên bọn con xin phép không chia sẻ thêm về đời sống riêng tư của bọn con nữa."
Fred phụ họa. "Và má có thể yên tâm là bọn con vẫn là những đứa con ngoan của má."
Bà Weasley quắc mắt. "Hai đứa bây liệu mà học hành thi cử cho đàng hoàng giùm má. Và đừng có làm cái gì ngớ ngẩn nghe chưa!?"
George kêu lên một cách bi đát. "Merlin ơi, mẹ ruột của chúng con không hề tin tưởng chúng con một tí nào!"
Bà Weasley lườm Fred và George, ánh mắt hình viên đạn xẹt qua xẹt lại giữa hai đứa. "Dặn gì thì cũng dặn hết nước hết cái rồi, lo mà học đi nhé!"
Bọn trẻ nhà Weasley sống theo châm ngôn thế này. Anh em có bao nhiêu đứa cũng được, miễn là Percy không thể ở trong căn nhà này mà không gào lên ít nhất hai lần mọit ngày cái câu "Tránh xa anh/phòng anh ra!" Thiếu Ron không phải là vấn đề, vì có Ron cũng như không. Nó thường không thích dính líu tới những cái quắc mắt của Percy và thay vì chỉ có một mình Percy tức điên lên khi bị chơi khăm thì Ron cũng sẽ gào mồm lên cãi cọ với ông anh, làm mấy đứa kia mất cả hứng. Fred, George và Ginny đã giải trí bằng cách thi nhau ném tuyết vào cửa sổ phòng Percy, xem đứa nào làm anh phải mở cửa ra trước. Chán Percy, tụi nó chuyển sang ném vào mấy con ma lùm núp trong bụi cỏ, dễ thấy tụi nó hơn thường ngày vì cỏ đã trở nên khô héo trước cái lạnh mùa đông và bớt rậm rạp lại. Mỗi bữa sáng, trưa và tối, tụi nhỏ lại được vỗ béo bằng tài nghệ nấu nướng của bà Weasley. Được ăn đồ ăn bốc khói nghi ngút trong nhà khi ngoài lạnh đến độ sương mù phải hóa thành tuyết bám vào thành cửa sổ thì còn gì bằng!
Giấc ngủ say nồng sáng ngày Giáng sinh của Fred bị cắt ngang bởi ánh sáng mặt trời chói loá đâm chọt vào mắt. Giường của Fred mới là chiếc nằm kế bên cửa sổ, nên anh biết chắc là thằng em sinh đôi đã lọ mọ dậy sớm, mò qua phía bên này để kéo rèm. Khỉ thật, George có nhất thiết phải lôi anh dậy chung vào cái buổi sáng "không thể nào thích hợp hơn để ngủ nướng" này không?
Fred rú lên. "George Weasley, mày làm cái gì đấy!?"
George - đứa rõ ràng vẫn còn ngái ngủ, tay cầm một gói quà nhỏ, cười chuộc lỗi. "Xin lỗi Freddie, em chỉ đang háo hức muốn xem quà cho nên..."
George bỏ ngang câu nói, tiếp tục công cuộc mở lớp giấy gói.
Fred trở mình, kéo chăn lên quá đầu và lầm bầm. "Tao không có lương tâm thì tao đã đánh mày rồi."
Fred lại chẳng biết thừa là quà của ai mà đủ sức hút dựng thằng này dậy sớm đến thế, lại còn làm phiền đến cả thời gian ngủ nghỉ quý báu của anh.
Vẻ hớn hở được vẽ lên mặt George cùng với một nụ cười khi anh mở cái hộp. Một chiếc khăn tay màu be được gấp gọn gàng đang nằm bên trong. George lấy cái khăn ra xem và thấy một bụi bồ công anh có ba bông chụm vào nhau được thêu ở góc khăn.
Một tấm thiệp nhỏ rơi ra khỏi chiếc khăn khi anh đưa nó lên sát mắt để quan sát. George nhặt tấm thiệp lên, hồi hộp đọc những dòng chữ trên đó. Jenny hẳn là đã rất cố gắng nắn nót viết đẹp nhất có thể.
"Giáng sinh vui vẻ nhé George Weasley! Vì em thấy anh hay bị dính bùn lên mặt khi tập Quidditch nên em tặng anh cái này, mong là nó sẽ hữu ích nha!"
George ngoác miệng cười lớn. Đương nhiên là chiếc khăn này sẽ được việc rồi, chỉ là anh sẽ không còn cơ hội giữ đồ và trả đồ cho Jenny nữa thôi. Em dễ thương thật, người dễ thương thì tặng quà thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy như có một vườn hoa vừa mới nở trong lòng.
Tiếng cười của George đã làm phiền sự bình yên của Fred, lần thứ hai. Anh tốc mền ngồi dậy với khuôn mặt đờ đẫn, nhưng vì chưa đủ sức để chì chiết thằng em nên anh chỉ nói.
"Tao thấy mày hơi ồn rồi đó."
George khoe chiếc khăn Jenny tặng, không buồn để tâm đến lời càu nhàu của Fred. "Jenny tặng em này."
Fred ngáp. "Biết, đó là lý do mà mày làm phiền tao từ lúc sáng sớm tinh mơ."
George cười hì hì. "Chỉ một hôm thôi mà."
"Jenny tặng cái gì tình cảm lắm hả?" Fred hỏi vì anh chưa nhìn thấy chiếc khăn, nước mắt còn lem nhem trên mắt anh sau cái ngáp dài.
"Một cái khăn tay."
Fred bắt đầu bông đùa. "Vậy là đủ tình cảm cho một đời người rồi hén? Khỏi phải chôm khăn tay của con gái người ta nữa."
George cười mãn nguyện như thể anh vừa được nắm tay Jenny vậy. "Ẻm có viết thiệp cho em nữa."
Fred bước xuống giường với cái đầu cổ bù xù, bĩu môi khi lục lọi trong đống quà cáp. "Tao bắt đầu thấy mày bị ảo giác rồi đó, để tao xem xem Jenny tặng tao cái gì."
Khi Fred tìm được hộp quà của Jenny và mở ra, bên trong là một cái lọ chứa một cây thông Giáng sinh be bé và đã được phù phép cho tuyết rơi liên tục giống như mấy quả cầu tuyết của dân Muggle. Anh dí cái nắp lọ vào mặt George.
"Xời, trên cái nắp lọ của tao cũng có "Chúc anh Fred Giáng sinh vui vẻ nha!" đây này."
George phẩy tay. "Em có hẳn một tấm thiệp cơ."
"Thì chẳng nhẽ lại viết lên cái khăn à?"
"Dẹp mày đi, mày chẳng tình cảm gì sất." George cụt hứng, đẩy thằng anh ra xa.
Fred cười hề hề, lại chồm người qua. "Bồ công anh này, biết nó mang ý nghĩa gì không?"
"Em không biết, anh biết không?"
"Không biết mới hỏi đó."
George lắc đầu, rồi anh nhét chiếc khăn vào túi.
Fred trêu. "Từ bây giờ em sẽ ở sạch hơn sao?"
George nhăn mũi. "Nói cứ như kiểu đó giờ tao ở bẩn lắm ấy." Anh giãn cơ mặt, thản nhiên nói tiếp. "Mà đương nhiên là em sẽ xài rồi, người ta tặng sao lại không xài chứ?"
George toét miệng cười, cố tình nhấn mạnh từ "người ta".
Anh bắt đầu thấy nhớ "người ta" rồi. Vài ngày nữa thôi George Weasley, rồi mình sẽ lại được gặp Jenny mỗi ngày mà. George tự nhủ với bản thân.
*Jenny's pov
Lễ Giáng sinh ở Hogwarts của bốn đứa Harry, Ron, Hermione và Jenny thì khó một khởi đầu không dễ chịu bằng ở Hang Chồn. Sau khi số lượng dân cư Gryffindor đã được gửi về nhà một phần lớn, Harry mới lò dò đi xuống phòng sinh hoạt chung trong bộ dạng thất thần vì nó đã thao thức tới sáng với Sirius Black xoay vần trong tâm trí.
Bốn đứa tụi nó đã cùng đi thăm lão Hagrid rồi đón nhận một tin chẳng lành chút nào - con Bằng Mã Buckbeak sắp bị xét xử. Sau khi tụi nhỏ sốt sắng hứa với lão Hagrid rằng sẽ soạn một bản biện hộ thiệt hay cho con Buckbeak, bốn đứa tha những quyển sách nặng ịch mà tụi nó hy vọng có thể giúp ích trong việc bào chữa về phòng sinh hoạt chung trống vắng và vùi đầu vào đọc.
Khi nghỉ giải lao, Jenny dắt con Crookshanks đi dạo trong tòa lâu đài. Nó đã mua cho con mèo một cái vòng cổ kèm dây dắt màu cam. Crookshanks có vẻ không thích lắm, theo như Jenny đoán từ cái vẻ mặt nhăn nhó của nó, vì cái cọng dây lòng thòng này nhìn như đồ dành riêng cho chó mèo của Muggle vậy. Nhưng sợi dây tiện cho Jenny có được cái thú vui tao nhã là dắt thú cưng đi dạo nên nó vẫn cứ tròng vào cổ Crookshanks thôi, con này cũng không vùng vằng phản đối gì mà. Jenny còn dắt theo cả Hermione nữa (dĩ nhiên là không cần dây dắt), cho bà chị ra ngoài vận động nhẹ nhàng và hít thở khí trời.
Tòa lâu đài đã được trang hoàng một cách tráng lệ như mọi năm, khoác lên mình vẻ ngoài lấp lánh ngày Giáng sinh bất chấp thực tế là chẳng còn mấy đứa học trò ở lại để chiêm ngưỡng. Jenny thấy thế này cũng ổn, nó không thích phải chen chân trong đám đông để thưởng thức cái đẹp lộng lẫy này. Bên cạnh đó, mùi thức ăn ngon lành hấp dẫn tỏa khắp hành lang, làm cho Jenny chỉ mong nhanh nhanh đến bữa ăn.
Giáng sinh thì đương nhiên là không thể thiếu những món quà đặt dưới cây thông hoặc bên chân giường rồi! Nói sơ qua về truyền thống tặng quà của cặp sinh đôi nhà Granger nhé. Với những người bạn chung của cả hai như Harry thì hai chị em sẽ tặng một món quà ghi là "Từ Hermione và Jennifer", còn nếu Jenny đã có sẵn quà cho cu cậu mà Hermione không ưng món đó lắm thì cô nàng sẽ tự mua cái khác và ngược lại. Jenny là đứa hay tặng quà một cách ngẫu hứng, những món lẻ tẻ mà nó tặng mấy đứa bạn chắc cũng phải trên dưới mười món nên đến mấy dịp thật sự cần phải tặng quà như Giáng sinh hay sinh nhật Jenny thường xài chung quà với Hermione luôn cho tiện. Lúc xé lẻ quà cho Fred và George, Jenny có hơi lo là hai ảnh sẽ để ý đến sự khác thường này, vì năm ngoái nó và Hermione cùng tặng quà Giáng sinh cho họ, đó cũng là lần đầu tiên mấy anh em nhà Weasley trao đổi quà với chị em Granger, trừ Ron, vì năm nhất tụi nó đã thân thiết gì đâu. Jenny còn lo hơn vì nó cảm thấy George và nó chưa thân đến mức để nó tặng quà riêng cho anh.
Nhưng may cho Jenny là Fred và George đều bỏ qua cái tiểu tiết đó. Hai thằng con trai đó thì để ý cái gì đâu chứ, có một đứa biết để mắt đến con gái nhà người ta là hay rồi nên đối với tụi nó, có quà là được.
Fred và George thì đương nhiên là theo chủ nghĩa đơn giản rồi, tụi nó sẽ cùng tặng quà cho mọi người. Jenny không mong chờ gì lắm vào món quà riêng George tặng cho nó, đương nhiên là có mơ tới, nhưng nó cũng biết là xác suất để chuyện đó xảy ra sẽ rất thấp.
"Y như năm ngoái." Jenny đẩy hộp quà của Fred và George sang cho Hermione, trề môi.
Một gói kẹo cao su Drooble và vài cái bánh xốp vị dâu được gói bằng giấy màu be có hình mấy con gấu quấn khăn đỏ.
Hermione vỗ vai nó. "Khác một chút mà, năm ngoái là một bịch Kẹo dẻo Đủ vị cơ." Cô nàng xem xét cái hộp quà. "Với cả năm nay họ gói đẹp hơn rồi này, chắc là do anh George muốn tặng em một món quà chỉn chu đấy."
Hermione nháy mắt, nhưng Jenny vẫn bĩu môi. "Bánh kẹo thì tặng ai chẳng được chứ, em cá là mấy chị Angelina và Alicia cũng nhận được quà như thế này từ hai ảnh. Mắc công em lựa quà thật."
Jenny dặt dẹo dựa vào người Hermione. "Được cái là họ tặng toàn món em thích thô- Ủa!"
Nó đột ngột ngừng nói, quay sang bà chị. "Chị có thích ăn mấy món này lắm đâu nhỉ, ý là vẫn ăn nhưng không hảo ấy?"
Hermione tủm tỉm. "Xem ra anh George biết em thích ăn gì."
"Em có nói với ảnh là em thích mấy cái này hồi nào đâu, chắc hai ảnh mua đại thôi." Jenny cố cãi như thể là không phải vậy đâu, mặc dù cái ý nghĩ George có quan tâm đến sở thích ăn uống của nó khiến nó phấn khởi vô cùng.
"Vô tình hay cố tình thì em cũng lại chẳng thích món quà này quá." Đến lượt Hermione trề môi.
———————————————————————
✨TMI của chap này✨
Bồ công anh trong tình yêu tượng trưng cho tình cảm tươi mới, trong sáng và thuần khiết của đôi lứa nhưng cũng không kém phần tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip