#7

Mối quan hệ của Trần Minh Hiếu và người kì lạ

****

Tỉnh dậy sau khi hoàn thành buổi lễ, đầu Khang đau kinh khủng khiếp như thể có một vật thể nặng bổ vào đầu cậu vậy. Nhìn thấy xung quanh, Khang cũng lờ mờ đoán được sự việc gì đang diễn ra.

Mới hoàn hồn thì Minh Hiếu lao tới ôm chặt lấy cậu như một đứa trẻ đã xém bỏ mất một điều gì đó. Cảm thấy bờ vai của người đang ôm mình hơi run run, Khang xoa lưng vỗ về con người ấy, làm dịu đi nỗi lòng bên trong người.

"Sao vậy?"

"Tao xin lỗi Khang..."

"Sao xin lỗi tao"

"Tại tao biết tình trạng của mày nhưng lại đưa mày tới quá trễ"

"Tao...tao sợ rằng nếu trễ hơn nữa tao không gặp lại được Khang..." 

Vỗ về con người ấy, Bảo Khang cũng tự đoán rằng nếu bản thân mình ở cái 'thế giới' ấy quá lâu thì có thể sẽ bị người người xấu xa bắt lấy và không trở về gặp mẹ, Minh Hiếu và Thành An

"Bỏ tao ra Hiếu, khó thở quá"

"Hì hì, xin lỗi" - Minh Hiếu nhìn Khang mà cười, nụ cười của một đứa con nít mới được dỗ

"È hem, xin lỗi ở đây không phải chỉ có hai người" - Người con trai mà cứu Khang hôm ấy lên tiếng

"À đúng rồi, cảm ơn vì đã giúp tôi hôm đó!" 

"Không có gì đâu, việc nên làm thôi" Bảo Khang có thể nhìn thấy cái mũi của hắn đang vển lên cao trông thấy.

Minh Hiếu nắm tay Bảo Khang ngỏ ý cả hai cần về bây giờ vì cũng đã trễ rồi, nhưng Khang giật tay Hiếu lại, nét mặt nghiêm trọng

"Minh Hiếu, mày có giấu tao gì không?"

Minh Hiếu đảo mắt tránh gặp trúng đôi mắt Khang mà nói "Không có"

"Nhìn thẳng vào mắt tao này thằng cún" 

Minh Hiếu chịu thua, mấy lúc nói dối như thế này mà bắt nhìn vào mắt Khang thì Hiếu thà để nhóc An vẽ bậy lên mặt mình thì hơn.

"Ừ thì có"

"Mày với hai người kia có mối quan hệ gì?"

Minh Hiếu bị bất ngờ với đôi mắt nhìn sự việc của Bảo Khang, anh ấp úng thì có một giọng khác lên tiếng

"Chúng tôi là anh em họ, chẳng thân thiết gì nhau" 

"Tao là bạn của thằng này" - Người còn lại vừa nói vừa chỉ vào người kì lạ

"Được rồi, hai người tên gì vậy?" 

"Tao tên Tấn Thành, còn thằng kia tên Minh Hiếu, Đinh Minh Hiếu"

Nghe vậy, Khang cũng đành "Ồ" lên một tiếng, như gỡ được một sự thắc mắc trong lòng, cậu cũng mãn nguyện để Minh Hiếu lôi về rồi.

;

Tuy cũng đã trễ rồi, nhưng Khang ngủ không được, giấc ngủ cứ bị chập chờn, nhìn qua Minh Hiếu không biết anh đã ngủ hay chưa vì chẳng nghe thấy tiếng say giấc ngủ của anh. Khang đành ra ngoài, ngồi đối diện với cửa sổ mà ngắm trăng

Từng cơn gió về đêm mang theo một chút hơi lạnh khiến Khang có chút rùng mình vì lạnh. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được một hơi ấm trên vai, thì ra Minh Hiếu đã lấy cái áo khoác của mình choàng lên Khang và đem ra một ly sữa nóng

"Ngủ không được hả"

"Ừ" - Khang khẽ đáp

"Sao mày không ngủ đi, trễ rồi"

"Tao cũng ngủ không được"

"Sao vậy?" - Khang khẽ hỏi

"Chỉ là tao lo cho mày thôi..."

 "Tao cảm ơn" Tai Khang đỏ vì lạnh hay đỏ vì ngại thì Khang cũng không biết nữa, chỉ thấy rằng trong tim như có gì đó như một đóm lửa nhỏ đang cháy lên vậy.

"Có gì muốn nói không, nó có thể giúp mày nhẹ lòng đó"

"Chỉ là tao thấy không hiểu. Tại sao mày với thằng An luôn giúp tao vô điều kiện vậy. Khi nãy mày bị dắt đó không sợ hả? Sao cứ vì tao mà lao đầu vô nguy hiểm vậy? Không sợ chết hả? "

Dừng lại rồi Khang nói tiếp:

"Mày với người đó tại sao lại trốn tránh nhau, tại sao mày không nói cho bọn tao biết. Mày biết gì về 'thế giới đó' không? Và tại sao mày luôn có mặt vào lúc tao cần vậy..." - Giọng Khang nhỏ dần

Thương ( yêu ) mày cũng cần lí do sao?

Minh Hiếu thở dài rồi bảo

"Vì mày là bạn tao, chỉ thế thôi Khang à. Giai đoạn cuộc sống tao bấp bênh, thì mày vẫn ở bên cạnh tao thế thôi, bây giờ nó như là lời trả ơn vậy"

"Nhưng Hiếu à, việc tao giúp mày khi đó nó không liên quan tới tính mạng." Khang chập chừng rồi nói tiếp "Hay là...mày với An bắt xe về lại thành phố đi"

Minh Hiếu nghe vậy, nắm chặc lấy vai Khang ép buộc cậu nhìn vào mắt anh.

"Khang?! Mày bị điên hả? Khác gì tự lao vào chỗ chết không?" , "Nói chung tao không về!"

"Nhưng đừng vì tao mà thời gian nghỉ ngơi của mày bị phá hoại, ngày mai hai đứa bây về đi!" - Khang kiên định đáp

"Mày nghĩ bọn tao sẽ yên thân khi bỏ mày lại hả?"

Bảo Khang nhìn anh và rồi cũng chẳng nói gì, Minh Hiếu nói tiếp

"Còn tao với thằng đó chỉ là do bất đồng quan đ- " 

"Không đúng!" - Khang chen ngang

"Rõ ràng mày không muốn tao tiếp xúc với nó, mày luôn trốn tránh nó, cả cái cách mày luôn muốn hạn chế gặp nó nhất có thể"

"Khang à, mày quên hết rồi"

"Chuyện gì cơ?"

"Thôi đi ngủ" - Nói rồi Minh Hiếu nắm tay Khang dắt cậu vào phòng ngủ, Bảo Khang không chịu dãy lên, bị Minh Hiếu đe dọa gì đó mà Khang đỏ hết cả tai, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip