04. anh hiếu và sự gia trưởng
thành an có một ông "chồng" gia trưởng, không phải thành an nói vậy đâu nha, là cộng đồng mạng nói á. ông chồng gia trưởng này của thành an lớn hơn thành an có hai tuổi thôi mà nhiều lúc thành an tưởng lớn hơn thành an hai mươi tuổi không á.
;
"an, xuống ăn cơm"
minh hiếu đứng nghiêng mình dựa vào mép cửa phòng của thành an nhìn em nhỏ đang ngồi ở bàn pc mình mua cho mà bất lực đây đã là lần thứ ba anh phải đứng đây gọi em xuống ăn cơm rồi đó
"chút em ăn, giờ em đang bận mà"
"một, hai..."
"rồi rồi, em xuống liền nè"
không để cho minh hiếu điếm tới ba thành an nhanh chóng bật dậy chạy khỏi dàn pc yêu thích của mình mà phóng nhanh ra khỏi phòng, phải lẹ thôi, ai mà biết được lát hiếu sẽ chửi dữ cỡ nào khi em làm trễ giờ ăn của bản thân mình chứ
hôm nay như mọi buổi sáng thường nhật khác thành an sẽ ăn sáng cùng một trong những bốn ông anh của mình, thành an luôn tự hỏi khi nào thì gerdnang mới có một buổi ăn chung sau ngần ấy ngày thành an phải ăn cùng một người chứ không phải là bốn người
"ăn lẹ đi, suy nghĩ gì mà mất tập trung vậy?"
giọng minh hiếu không phải dạng trầm như phúc hậu hay cũng không lanh lảnh như bảo khang mà cũng không hay như giọng của đinh hiếu nhưng giọng của minh hiếu lại là giọng có sức ép nhất đối với thành an, em nhỏ khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn anh
"em đang nghĩ coi chừng thì mình mới được ăn chung một bữa"
"không phải đang ăn chung à?"
"không, ý em là năm người tụi mình khi nào mới ăn chung một bữa, anh không thấy nhớ không khí đó hả?"
minh hiếu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của thành an bởi em nhỏ thường xuyên không nói đến vấn đề này với anh, biết là không có gì đáng ngạc nhiên nhưng mà trong mắt thành an hình như anh luôn là một ông "chồng" gia trưởng nên em rất ít khi nói về vấn đề tình cảm với anh lắm
"nhóm mình hết đứa này bận đến đứa kia bận, biết sao được"
"mà nay hiếu không có đi diễn hay đi quay hả?"
"anh có, mười giờ mới đi"
"ờ, vậy còn hai tiếng nữa"
"sao? muốn đi đâu hả?"
thành an hơi nghiêng đầu nhìn minh hiếu, em nhỏ hai mắt chớp chớp, hai má vì đang ăn lại hơi phồng lên, má lại còn hơi đỏ vì hơi nóng của gian bếp khiến em trong dễ thương phải biết
"em muốn đi shopping với hiếu nhưng mà hiếu đi quay thì thôi, em tự đi ên cũng được"
"ăn nhanh đi, anh chở em đi"
"ơ nhưng mà..."
"nhưng nhị gì? ăn lẹ đi còn kịp"
"em biết ờiiii"
;
thành an xin thề đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng em đi dạo và đi shopping cùng hiếu, ai đời hai thằng con trai đi shopping với nhau mà người ta cứ nhìn rồi bảo là người yêu dắt nhau đi shopping chưa hết đâu còn có fan của cả em lẫn hiếu xin chụp ảnh xong rồi còn chọc là hai vợ chồng ly hôn nên nay đi tái hôn nữa chứ, eo ôi, người ta có ly hôn bao giờ đâu mà bảo tái hôn
"sao vậy? đi với anh không vui hả?"
"nãy hiếu không nghe hai bạn kia nói gì hả?"
"nghe nhưng mà không quan tâm lắm"
"eo ơi, lại còn không quan tâm"
thành an hơi bĩu môi rồi quay mặt sang hướng khác không nhìn minh hiếu nữa, em là đang thể hiện sự giận dỗi "vô cớ" của mình với minh hiếu đó, minh hiếu mau dỗ em đi
"giận thì tối nay ngủ ên đi nhé, thằng kew, thằng hậu, thằng khang, không có thằng nào về nhà đâu"
ê, tự nhiên đem cái này ra hù vậy, biết làm vậy thì người ta sẽ giận hơn hông, ghét hiếu thật á, ghét hiếu nhất nhất trên đời này luôn
"tối nay em qua nhà thế lân, em không thèm ngủ với hiếu đâu"
thành an lần này giận thiệt rồi đó, đừng có mong mà dỗ được em nữa, hừm, ghét hiếu lắm rồi, không thèm chơi chung với hiếu nữa đâu
"em dám?"
minh hiếu hơi nhếch mép nhìn thành an đang quay mặt giận dỗi bên cạnh mình, ai chứ hiếu biết thừa em nhỏ sẽ không dám cãi lời anh dù một lời
"hiếu thử coi"
thành an quay mặt lại nhìn minh hiếu rồi cười "xinh" một cái, đừng có thách em dù em sợ minh hiếu thật đó nhưng mà có thế lân chắc chắn thế lân sẽ chống lưng cho em, thế lân là nhất, thế lân là số một
"nghe lời đi, đừng có bướng"
"anh nói em bướng?"
thành an như "cô vợ nhỏ" đang giận dỗi "chồng mình" khiến cho minh hiếu ba phần bất lực bảy phần như ba mà lắc đầu không biết phải làm sao
"em không bướng là anh, là anh bướng"
"không thèm nói chuyện với hiếu nữa"
thành an chính thức im lặng, im lặng từ lúc trên xe cho đến lúc xe lăn bánh về tới nhà thành an vẫn im lặng, không xong thật rồi, hình như em nhỏ giận thật rồi
•
sao không có nàng nào bình luận hết vậy?
nhớ đánh ⭐ cho tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip