CHƯƠNG 1. KHỞI ĐẦU
"Hiếu ~ áo em bẩn quá rồi này."
Đặng Thành An ngồi trong lòng Trần Minh Hiếu ôm lấy cổ anh giở giọng nhõng nhẽo, cái áo em vừa mới mua hôm qua nhưng chỉ mới 'lỡ' đổ một ít cà phê lên là em lại không muốn mặc nữa, em có thể giặc nhưng em không thích điều đó. Nhà giàu thì xài đồ bẩn làm gì.
"Anh chở em đi mua đồ mới chịu không?"
Minh Hiếu mỉm cười cưng chiều, tay khẽ vuốt ve eo em nhỏ, ánh mắt dừng lại ở vết cà phê nhạt màu lấm tấm trên vạt áo trắng. Vầng trán thông minh khẽ nheo lại.
"Sao lại bị đổ cà phê lên người đấy?"
Thành An chu môi, lên tiếng kể lể.
"Ở trường..em bị bắt nạt."
Thành An là tiểu thiếu gia được cưng chiều lên tới tận mây, là 'nữ thần' của bọn hắn. Nhưng cuộc đời không ai hoàn hảo cả, từ nhỏ em không có ba mẹ, chỉ có một ông cậu nuôi dưỡng khi em tròn 1 tuổi. Ông ta chỉ nghiện rượu, không đoái hoài gì đến em cả, khi say là lại về nhà kiếm cớ đánh đập em, hành hạ không cho em một ngày nào yên ổn.
Khi bản thân đã chịu đựng hết nổi, em bạo gan bỏ trốn. Thành An không biết nên đi đâu và về đâu, em cứ lang thang mãi trên phố vắng, hai bàn chân trắng trẻo đầy vết thương đẫm máu, em không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết khi em tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, bên cạnh lại có 3-4 vệ sĩ chăm coi. Lúc đó hồn em như lên mây, em run người vì sợ hãi nhưng một người đàn ông khác có vẻ mặt hiền hậu đã trấn an em, bảo là gã ta đã cứu em khi em ngất xỉu giữa đường.
Sau này em mới biết, gã tên là Đinh Minh Hiếu, một họa sĩ tài ba, cực kỳ nổi tiếng mà em có dịp thấy trên mạng.
Gã bảo sẽ giúp em đến khi em khỏe hẳn rồi sẽ điện người nhà lên đón, nhưng em lúc đó đã hoảng hốt vội nắm lấy tay gã van xin đừng gọi bất kỳ ai. Gã cau mày, trần đời ghét nhất ai đụng chạm vào mình nhưng khi nhìn em nhỏ bé yếu đuối như vậy, gã lại không nỡ hất ra, chỉ nhẹ nhàng an ủi trấn an em.
Từ đó, Thành An đến nhà bọn hắn sống với tư cách là người giúp việc.
Là do em xin phép. Không ai ép buộc cả.
Lúc đầu, Đinh Minh Hiếu không đồng ý, vì em nhỏ như vậy làm được việc gì. Gã hơi nghi ngờ nhưng ánh mắt em quá quyết tâm và..có chút đáng yêu nên thôi gã cũng ậm ừ.
Lần đầu tiên trong đời, người nghệ sĩ trầm lặng ít nói ghét đụng chạm thân thiết với người khác, nay lại dẫn theo một cục bông nhỏ về, lại còn...nắm tay????
"Judy, nay mày uống lộn thuốc à? Hay tao hoa mắt, vãi?!!!"
Trần Minh Hiếu nheo mắt, quan sát em từ đầu đến chân. Em khẽ rùng mình, khép nép sau lưng Đinh Minh Hiếu như một con thỏ.
"Lụm con thỏ trắng này ở đâu?"
"Ngoài đường."
"Người yêu? Tình một đêm? Khai"
"Tình một đêm con mẹ mày. Người ta ngất giữa đường, tao đem lên viện, khỏe nên về."
"Về rồi dắt theo làm gì? Người nhà cậu ta đâu?"
Lâm Bạch Phúc Hậu đứng dậy đi lại nhìn chằm chằm Thành An, cậu khá là hứng thú vì ngoại hình của em. Không phải con gái nhưng lại có nét mặt đáng yêu, nhìn sơ qua thì có chút gì đó mềm mại. Cậu đưa tay nhéo cái má bánh bao của em, phì cười.
"Đáng yêu dữ, này là bắt cóc con nhà người ta à?"
Đinh Minh Hiếu tặc lưỡi, kéo nhẹ Thành An ra đằng trước.
"Em ấy xin ở lại làm giúp việc."
"??? Nghiêm túc hả cha?"
"Nhà chưa đủ giúp việc hay gì? Dáng nhỏ con như này làm được gì mà xin?"
Thành An mím môi, em rụt rè lên tiếng.
"E..em làm được !! Từ lúc em 5 tuổi em đã tự mình nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặc đồ, đi chợ rồi ạ. Em còn biết tự gấp chăn gối, em còn biết tự thay quần áo, em còn...em còn biết..."
Nói đến đây, Thành An bật khóc nức nở khiến bọn hắn dù cho cứng rắn đến đâu cũng phải cuống quýt cả lên. Không phải lần đầu tiên thấy người khác khóc, nhưng chẳng hiểu sao nhìn Thành An nức nở như vậy lại khiến tim bọn hắn mềm hẳn ra. Phạm Bảo Khang là đứa đầu tiên chạy lại quỳ xuống dưới chân em, cầm tay em nhỏ nhẹ nhàng nâng niu. Hắn cũng không biết lí do tại sao mình lại quỳ, chỉ là có chút không nỡ khi nhìn em khóc.
"Đừng khóc, được rồi. Bọn tôi cho em ở lại đây, em không cần làm gì nhiều, chỉ cần ở yên một chỗ thôi. Được không? Nín đi."
"Em..em làm được hết, không sao ạ."
Thành An vẫn sụt sịt, em đưa tay quẹt mắt đến đỏ ửng, nhìn chẳng khác nào một con mèo nhỏ đáng thương.
Em là nhớ lại trong quá khứ mình từng bị hành hạ ra sao, em sợ nếu mình không nghe lời, sẽ bị đánh đập, bị bỏ đói. Em sợ, em sợ lắm.
"Nín đi nhóc, bọn tôi không cần em làm gì đâu. Tôi cho người hầu dọn dẹp phòng cho em rồi, yên tâm ở đây."
Cuối cùng Trần Minh Hiếu lên tiếng, anh đi tới xoa đầu em một cái nhẹ.
"Giờ thì ở nhà, không được chạy loạn. Bọn tôi có việc ra ngoài. Em nhớ chưa?"
Thành An gật đầu nghe lời, đứng nhìn bọn hắn lần lượt nhéo má đến xoa đầu em rồi mới chịu ra ngoài. Em hơi dẩu môi vì bị coi như con nít, người ta cũng lớn rồi, năm nay 17 rồi còn đâu.
"Thưa cậu, phòng dọn xong rồi ạ."
"V-vâng..em cảm ơn chị ạ"
Thành An cúi đầu lễ phép rồi đi lên phòng, chị giúp việc thấy em ngoan ngoãn cũng thích lắm, chị định xoa đầu em nhưng em đi nhanh quá, có hơi hụt hẫng.
_____________________________________
Lí do người đầu tiên phát hiện ra Đặng Thành An lại là Đinh Minh Hiếu?
"Em là người đưa anh đến với nhóm, là người đã làm anh một lần nữa được tỏa sáng. Lần này, anh sẽ là người mang em đến với tụi anh, để nâng niu và bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip