✧ ⋅ negav. 𝚟𝚊𝚒𝚌𝚊𝚞𝚗𝚘𝚒𝚌𝚘𝚔𝚑𝚒𝚎𝚗𝚗𝚐𝚞𝚘𝚒𝚝𝚑𝚊𝚢𝚍𝚘𝚒 ⋅

. title : vaicaunoicokhiennguoithaydoi.

. pairing : negav x reader.

. summary : một chap không vui mấy.

. warning : ooc, angst, bad ending.

𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼 







đặng thành an mệt nhọc vác thân xác trở về căn trọ nhỏ sau một buổi biểu diễn kéo dài hàng tiếng đồng hồ. đảo mắt nhìn một lượt không gian tối đen đầy âm u, anh thở dài, tay nới lỏng cà vạt với những tiếng phàn nàn vào hư không.











"... lại nữa, suốt ngày chỉ có vậy là hay"













đi đến bật công tắc đèn, tay anh rút điện thoại gửi vội những dòng tin nhắn ngắn ngủn cho tài khoản nọ vẫn đang offline, tin nhắn trước đó của anh còn đang ở trạng thái " đã gửi ", em còn chưa đọc.

thành an lần nữa thở dài rồi cũng bực nhọc chấp nhận việc lại bị em hờn dỗi. cô bạn gái nhỏ với tình yêu đã tròn 7 năm, em đã cằn nhằn với anh về việc an dạo này bận bịu không dành thời gian cho em. căn hộ nhỏ do cả hai thuê cùng nhau những ngày mới yêu sẽ bị em quay lưng khi giận dỗi, xách vali cùng đồ đạc về nhà bố mẹ, an quen rồi.

⋅⋅⋅




















trần minh hiếu vỗ vai anh một cái khi thấy anh bắt đầu lơ là những câu nói của cậu bạn.

"không khoẻ à ?"

"hả, không, tao ổn"

thành an khẽ lắc đầu, chỉ là anh hơi suy tư một chút, anh thấy nhớ em quá, hình như lần này em giận hơi lâu. phạm bảo khang nhìn an rồi lại quay sang nhìn trần minh hiếu, đôi mắt không giấu được sự lo ngại.







"vậy chốt ăn phở nhé ?"

đinh minh hiếu đứng ở cửa chờ đợi sự lựa chọn của anh em cho buổi ăn sáng, trông thấy phúc hậu gật đầu, toang quay đi mua thì bị giọng nói của thành an giật người lại.











"dạo này bây có liên lạc được cho yn không ?"














cả đám như khựng lại, không gian trở nên im ắng đến lạ thường khiến người vừa đặt câu hỏi cũng cảm thấy hoang mang. mà cũng phải, là tại anh sai và nặng lời nên mới bị em giận lâu tới vậy.


















"... à thôi, xin lỗi"

thành an lại nói, chắc là không cần câu trả lời nữa.

⋅⋅⋅


















anh với tay mở lấy hộc tủ cạnh giường, lôi ra một chiếc hộp vuông nhỏ. cầm thứ lấp lánh trên tay ngắm nghía, đây là chiếc nhẫn do anh tự tay chọn, dự định sẽ cầu hôn em vào ngày kỉ niệm 7 năm bên nhau, cơ mà không may là hôm đó lại cãi nhau nên là kế hoạch không thành.

hôm nay anh quyết định sẽ phục thù, sẽ đến tận nhà em với lời xin lỗi, một bó hoa, một chiếc nhẫn và một lời câu hôn chân thành đến tận đáy lòng. mới nghĩ đến cảnh hai má em đỏ bừng ngại ngùng và đôi mắt ngấn lệ vì cảm động đã đủ khiến anh cười tủm tỉm.














ngồi trên chiếc xe hơi đang chầm chậm lăn bánh đến nhà nàng, tâm trạng anh đang lẫn lộn giữa hồi hộp và hào hứng. hi vọng em sẽ nguôi giận và trở về nhà với anh.
















bấm chuông cửa nhà, thành an hơi thất vọng khi người mở cửa là mẹ chứ không phải em.

"con xin lỗi, yn có nhà không mẹ ?"

anh hơi bất ngờ khi mẹ ôm chầm anh thay vì trả lời câu hỏi, rời khỏi cái ôm, hai tay mẹ nắm lấy tay anh rồi khẽ lắc đầu. vậy là em không có ở nhà rồi, đặng thành an gật đầu, cảm ơn mẹ em bằng cái ôm đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.


















"... an hả em ?"


tiếng bố em hỏi mẹ cũng không thể níu anh quay đầu. tâm trạng anh dần trở nên bồn chồn, ngồi vào ghế lái, anh ngửa đầu ra sau ghế khẽ thở dài. "không ở nhà, vậy em đi đâu mới được ? " những dòng suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu anh, có lẽ lần này an phạm tội lớn thật rồi.













*ting




âm thanh thông báo tin nhắn đến khiến mọi dòng suy tư bị gián đoạn, thành an nhanh chóng mở khoá màn hình với hi vọng rằng tin nhắn đó đến từ tài khoản của em. nhưng người ta nói hi vọng càng nhiều thất vọng càng cao.











﹫hieuthuhai
"﹫liveyoursdripyours"

﹫hurrykhang
"mày đang đâu"













là tin nhắn của khang và hiếu trên nhóm chat của gerdnang. đôi mi an khẽ cụp xuống, đọc thì đọc rồi nhưng anh chưa muốn trả lời, thôi để sau. toang dẹp điện thoại sang một bên, mắt anh lại va phải dòng tin nhắn mới do hiếu đinh gửi đến.













"dừng được rồi an, chuyện qua rồi"










thành an nhíu mày, không hiểu ý của thằng bạn. nói đúng hơn là không muốn hiểu.

⋅⋅⋅

















tình yêu tất nhiên sẽ không tránh được cãi vả, đó là điều hiển nhiên.
















"em thôi cái thói trẻ con đi ?"

"đúng, em trẻ con ! vậy vừa lòng anh chưa ?"















em vung tay hất bó hoa trên tay anh khiến nó rơi xuống sàn nhà, những cánh hoa hồng vung vãi khắp sàn khiến không gian trở thành một mớ hỗn độn.

anh tặc lưỡi, không kiểm soát được hành động và ngôn từ nhất là khi đang có men trong người và hơn nữa là lúc giận dữ. thay vì dỗ dành em như mọi lần, thành an quay đi vào phòng ngủ, không nói một lời nào.















khoảnh khắc đó tim em như vỡ ra hàng trăm mảnh, y hệt lúc nhìn thấy anh đi cùng cô gái khác, thậm chí là bị bắt gặp và chụp ảnh lan truyền trên mạng xã hội. làm cô gái vô danh bên cạnh anh 7 năm, nay lại nghe người khác đồn đoán về bạn trai mình, em cũng thấy tủi thân chứ.

kỉ niệm 7 năm nhưng an lại về trễ cùng với mùi bia rượu trên người, điều đó khiến em thấy bất an và trở nên ghen tuông, chất vấn anh về chuyện đó. anh hôm nay lại không dỗ dành hay giải thích mà lại bảo em trẻ con rồi silent treatment.

















thành an nhớ ra rồi, hôm đó sau cuộc cãi vả anh đã thấy em ngồi thút thít trước tủ đồ, bên cạnh là cái vali còn đang chờ được lấp đầy bằng đồ đạc của em. lúc đó anh vẫn giận em lắm, chất vấn và không tin tưởng anh chỉ vì vài ba tin đồn vớ vẩn, anh cũng đang mệt nên quyết định mặc kệ, mai sẽ giải thích rồi dỗ em sau.


















sự tan vỡ nó không đến từ chuyện gì đó lớn lao, việc anh chê em trẻ con cũng không đủ khiến em vụn vỡ, là tình cảm rạn nứt từ những chuyện nhỏ nhặt, sự im lặng đó chỉ đơn giản là giọt nước tràn ly.

⋅⋅⋅















"tao đã bảo mày thôi thuốc đi mà ?"

phạm bảo khang nhăn mặt nhìn hộp thuốc ngủ đã vơi đi rất nhiều, còn được vỏn vẹn ba bốn viên.












"... xin lỗi, tao không ngủ được"






anh lại nói tiếp khi nghe tiếng tặc lưỡi của khang.

"yn vẫn chưa trả lời tin nhắn của tao– "

















"dừng điên đi, yn chết rồi"



















câu nói thẳng thừng đó chẳng khiến an bất ngờ, anh biết chứ.














chính cái đêm đó, tay anh run rẩy buông thõng chiếc điện thoại sau khi nghe đầu dây bên kia thông báo. một chiếc bán tải đã cướp đi mạng sống người anh yêu, thậm chí anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi.


















chưa đọc tin nhắn là vì em không thể đọc được nữa, không phải tránh mặt anh mà là không thể gặp được nữa, chẳng còn cuộc cãi vả nào là vì em không còn ở đây nữa.

⋅⋅⋅

















ánh lửa lập loè, màu cam đỏ lẫn lộn phản chiếu lên gương mặt đặng thành an, 49 ngày sau khi em mất, trùng hợp là chiếc váy cưới đặt thiết kế riêng vừa được gửi đến.

















"... sẽ thật tuyệt nếu còn được thấy em thử nó"




đôi mắt anh dịu xuống nhìn đốm lửa còn đang cháy dở với những mảnh váy cưới. nụ cười mỉm dần tắt đi, anh ngước mắt nhìn lấy bầu trời đêm đầy sao.





















ngày em mất hay thậm chí là sau 49 ngày em mất, trái đất vẫn xoay quanh mặt trời, ánh nắng vẫn gắng gỏng, mưa thì vẫn thất thường, con người ta vẫn chạy theo nhịp cuộc sống, mọi thứ vẫn ở quỹ đạo của nó. bất công thật, tất cả không thương tiếc em sao ? chỉ có anh ở đây dằn vặt với quá khứ à ? chắc đúng như lời khang nói, anh điên thật rồi.

















tệ thật, liệu bên kia em có đang đợi anh không ?



















ᝰ.ᐟ

꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip