Challenge


Cuộc sống nhàm chán quá thì làm gì?

Để Trần Minh Hiếu trả lời cho, đó là đi chọc người yêu mình. Không chỉ một, mà hẳn bốn người:)

Bằng cách gọi nhầm tên người cũ - Nguyễn Thái Sơn


...


Khang sau một ngày làm bạn tâm giao với studio cuối cùng cũng đến lúc đẩy cửa bước về thánh địa của Gernang. Hít một hơi thật sâu, hương thơm thoảng thoảng từ căn bếp quyến rũ khứu giác con người đã đói lả.

-Nay bé nấu gì dọ?

Gã vòng tay qua eo, cằm tựa lên vai, chu mỏ đòi chạm lên chiếc má phính ra từ đằng sau. Một phát hiện mới, Trần Minh Hiếu có nọng rồi nha.

Con người kia dính như keo dính chuột dường như làm gián đoạn quá trình nấu ăn của em. Tay đẩy đầu Khang ra, chắc vì còn hơi rén nên chỉ dám nói nhỏ.

-Yên nào Sơn, để em làm

-Hả? Ai cơ?

Nhưng nhỏ cỡ nào làm sao qua được cái tai thính của gã. Khang xoay người em đối diện với mình, tay giữ hai bên vai không còn dáng vẻ mệt mỏi như ban nãy.

-Nãy em gọi tên ai?

-K-Khang

-Không phải!

Nghe tiếng quát có hơi lớn, Kewtiie từ phòng khách ngay đó chạy ra. Hắn chỉ nhìn thấy một Trần Minh Hiếu trưng ra bộ mặt ngơ ngác như cún nhỏ bị bắt nạt.

-Kew ơi Khang bị sao ý

Em giương ánh mắt hoang mang cầu cứu đến chàng producer.

-Mày làm gì đấy? Bỏ tay ra xem nào!

Hắn tiến đến gỡ tay Khang ra, lên giọng chất vấn vì dám làm tổn thương bé yêu của cả nhóm.

-Ẻm gọi nhầm tên tao thành thằng Sơn kìa!

-Thật không Hiếu?

Kew quay sang hỏi, em chỉ khẽ lắc đầu, môi mím chặt mặt oan hơn Vũ Nương.

-Có mày lãng tai á, đi khám đi ba!

-Ơ rõ ràng—

-Câm! Ở đây nấu nốt bữa tối đê, ý kiến ý cò gì bố xẻo chim

-Vãi l?! Mày còn đéo thèm nghe tao nói?

-Ừ_ Không hề có sự phân biệt đối xử nào.

...

Dắt cún nhỏ lên phòng, hắn kêu em đi tắm trong lúc đó bản thân ngồi chờ tiện thể chỉnh lại mấy cái beat cho Manbo.

Trần Minh Hiếu ấy à, em thấy là trêu Hurrykng cỡ này thôi thì chưa có đã, mục tiêu tiếp theo hiển nhiên là Kewtiie rồi. Khổ thân chàng producer tên K kia vẫn cưng nựng, xoa đầu bẹo má dỗ dành em.

...

-Ê Híu đâu?

Nhỏ Gíp từ ngoài xông vào, mắt đảo một vòng tìm bóng dáng vị đội trưởng của nó. Hắn chẳng buồn liếc, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính.

-Đang tắm trong kia

-Ờ

Hiếu Đinh đợi thì An Đặng cũng đợi, căn bản là nhớ người đẹp quá, vừa mới về muốn thấy liền mà khó.

-Beat mới chỉnh nữa hả?

Hậu cũng từ đâu kéo theo vào, đứng cạnh quan sát thanh trượt cứ lên rồi xuống trên màn hình sao cho bắt tai nhất có thể.

Trần Minh Hiếu có chừa lại đường lui cho bản thân không? Có chứ! Đó là Nề gíp và Mắm bồ, hai người kia có giận thì từ từ rồi dỗ cũng được, chứ cả nhóm giận là tới công chuyện à. Nhưng em tính không bằng trời tính...

-Sơn ơi lấy dùm em cái khăn tắm

Âm thanh nói vọng ra và lần này cả ba người cùng nghe thấy. Không có tiếng đáp, em thắc mắc ngó đầu ra thì bắt gặp ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cánh cửa đột ngột đóng sầm lại trong sự hoảng loạn của chàng rapper.

"Thấy mẹ rồi..."

-Hiếu, đi ra đây

"Có ngu mới ra á, trời ơi cíuuuuu!!"

-Hiếu!

Sao giờ em mới nhận ra giọng bắc của Kewtiie bình thường rất ngọt ngào nhưng nghiêm túc lại đáng sợ thế này. Cảm giác áp lực rất rõ là đằng khác.

-Anh bảo bạn bước ra đây, có nghe không?

-A-a-a-a-anh l-l-làm sao? n-nói luôn đi

Tía má ơi cái lúc cần gồng thì Trần Minh Hiếu không gồng được. Em chết dí trong nhà tắm đoán chừng phải ba chục phút, không thấy tiếng động gì bên ngoài mới len lén mở cửa. Nhìn không gian vắng lặng vội thở phào, chùm áo choàng tắm rồi mới bước ra mở cửa tủ đồ. Cánh cửa tủ vừa đóng lại thì cái mặt Hậu lòi ra.

-... _ Hồn vía bé lên mây hết trơn, não chết lâm sàng, không phản ứng kịp. Lạy hồn làm gì thì làm đừng có hù người ta, tưởng ma không á trời.

-H-Hậu hả? Sao lại đứng đó?

-Ý bạn là tao không được đứng đây?

Rồi, xưng tao là có điềm rồi. Chắc kèo khứa này dỗi bỏ mẹ ra, à không, cả cái Gernang luôn chứ riêng gì ai đâu. Chơi kiểu vừa xong không giận mới lạ.

-Không có...

Vốn anh định là sẽ mặc kệ em, nhưng vô tình va phải cặp mắt cún con ướt sũng tự nhiên cái tim chảy xèo xèo.

-Bạn khóc cái gì?_ Mà giọng vẫn cứ là giả bộ cứng rắn. Anh không khóc thì thôi, con cún kia đầu xỏ trêu mắc gì khóc??

Minh Hiếu bặm chặt môi, khoé mắt rưng rưng. Muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

-Thôi anh xin lỗi, bạn nín nào, thương thương... "wtf tại sao mình phải xin lỗi nó???"_ Nghĩ thì nghĩ thế, chứ cún con này anh cưng để đâu cho hết, ai nỡ mắng nửa câu chứ.

-Hậu... xưng mày tao

-Ừ lỗi anh hết, được chưa

Anh nâng cái mặt phụng phịu của cún nhà mình lên mà xoa lấy xoa để, gặm muốn phù cái mỏ hỗn kia cho bõ tức, hên là em cũng thuận theo không có nhiều nước mắt cá sấu lắm. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy.

-Thế nãy làm sao?

-Em chỉ tính trêu xíu hoi...

-Hết trò nghịch rồi phải không? Giờ biết sợ rồi chứ gì?

-Hậu giúp em đi_ Vẫn là ánh mắt khi cầu xin ai đó, trông chỉ có sụm nụ.

-Không, riêng việc này Hiếu tự gây ra thì phải tự giải quyết, anh muốn giúp cũng không có cách_ Hậu thẳng thừng từ chối

-Giải thích cho mọi người là được mà

-Cún nghĩ chúng nó không biết bạn đang bày trò chắc? biết tỏng, có bạn dại thôi

Thân con cừu mà tưởng mình con sói ấy, anh búng cái tét ngay giữa trán cho nhỏ tỉnh ra. Chơi ngu là giỏi!


...


Trần Minh Hiếu nhấc chân khẽ thật khẽ, cặp mắt lấp ló sau bức tường nhìn cục diện ngay phòng khách, có cả Hurrykng , Kewtiie và Negav. Trông như đang ngồi xem TV thế thôi chứ mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn. Tất nhiên đều giả vờ không thấy cái thây to lù lù thụt thò trong góc kia rồi, nhìn bộ dạng đáng yêu vãi lúa nhưng phải nhịn cười.

Em đánh liều, bình thản đi ra, thoải mái ngồi xuống ghế với phong thái tự nhiên nhất. Vừa tính quay sang nói một câu phá vỡ bầu không khí chua lòm của ba hủ giấm kia thì tất cả lần lượt đứng hết dậy, phủi đít về phòng đóng sầm cửa, bỏ mặc nhỏ bơ vơ giữa dòng đời.

Cún: ê hơi quá rồi nha!

Đó, lúc trêu có nghĩ gì đâu, giờ mới thấm. Âm thanh quen thuộc từ TV phát ra khiến em chú ý. Là tập tổng hợp khoảnh khắc của Trần Minh Hiếu với "ngoại lệ" trong Anh trai say hi nè... đây có được tính là đang dằn mặt em không?


...


-Gíp ơii

-Sao d— hứ!_ Tý thì quên đang giận người ta.

-Nê gíp? Út ơi? Trai đẹp ơi~?

Ê nó khoái được Trần Minh Hiếu gọi là trai đẹp lắm đấy trời ạ! Bao lần năn nỉ mà có chịu đâu. Toàn phải nghe câu "mày xấu, phắn!" riết rồi khờ tới nơi. Nhưng phải nghị lực, liêm sỉ ơi đừng rớt nào tao lạy mày!!

Thấy mặt vẫn ngoảnh đi chẳng nói câu nửa chữ nhưng vành tai thì đỏ như trái cà chua. Em biết trúng máng rồi, xời dỗ con nít dễ không ấy mà.

-Ơ ở đây hong có ai là trai đẹp hết hả ta~?_ Minh Hiếu sát sát lại người ai kia mà cao giọng nịnh hót.

-Có chớ sao hông!

-Ai ý nhờ?

-Negav đây chứ ai, hỏi thừa!_ Mặt nó hất lên thiếu điều song song với bầu trời.

Mày vênh nữa đi, tao oánh vô cái mỏ mày giờ - TMH intend to say that. Nhưng thôi lần này do em sai, cứ hùa theo cho thằng nhóc An vui trước rồi tính sau.

-Thế trai đẹp có rộng lượng không?

-Chắc chắn rồi!

-Rộng lượng vậy là không giận anh đâu ha?

-Tất nhiên— ủa??

Nó giật mình quay sang nhìn Minh Hiếu đang cười cười mà ngơ ngác.

-Hay ha, còn gài người ta nữa đồ tồi!

-An ghét anh à?

Hỏi câu này mới chết nè, gật đầu thì khả năng cao bị giận ngược, mà lắc đầu lại càng chứng minh mình thiếu nghị lực rồi? Đổi câu khác đi được không?

-... không...thèm ghét

Ừ thì nó cố nhét thêm hai chữ cuối để vớt vát danh dự đó được chưa? Biết yếu lòng mà ghẹo hoài.

Thoả thuận cuối là Minh Hiếu phải hun Thành An 100 cái, em đồng ý liền, nợ 99 cái, trả góp lãi suất 1 ngày 1 cái. Anh em mà tính toán cỡ đó.


...


-Khang

-...

-Khang ới?_ Minh Hiếu gác đầu lên chân gã, mỏ nhỏ chu ra, giọng nũng nịu.

-...

-Anh hết thương bé rùi hở?

Mẹ kiếp bình thường gọi "bé" là em giãy nảy lên kêu trẻ con với không thích này nọ. Mà nay lại cái kiểu làm nũng gì đây? Ải này khó qua quá, cứu Hurrykng!

Cuối cùng vẫn là Khang đầu hàng trước, gã nhấc cả người em lên đặt trên đùi mình. Bản thân vẫn chăm chú vào ván game dang dở.

Không nói thì người ta tưởng Negav là đứa dễ dỗ nhất tại nó trẻ con, nhưng thực ra người thiếu nghị lực nhất là Hurrykng. Ổng chăm em, chiều em, thiếu mỗi cái bàn thờ bế ẻm lên ngồi nữa thôi. Còn mà hay quát là do cơ địa chất giọng to nên giống quát chứ có trách móc được miếng nào đâu, oan vãi.

-Em nấu gì đó cho bạn ăn nhá?

-Ở yên đây

Hơi gia trưởng một xíu cũng ok mà phớ hơm?


...


Rồi cái cuối mới căng nè, người ta nói trai bắc mà giận là như một con người khác. "Người ta" ở đây là Trần Minh Hiếu á chứ chưa có số liệu thống kê cụ thể nào về điều này cả, vì đâu ai rảnh.

Em bưng đĩa cơm gà vào phòng hắn, cả tối chưa ăn gì mà đã bị chọc cho tức hộc máu. Kể cũng tội... tội đồ thì có, lần trước chỉ trêu vui vui thôi mà phạt em vắt chân lên cổ gọi hắn là chồng mấy giờ liền mới tha.

Không tranh thủ mà xin lỗi ngay chắc sau hắn ra điều kiện một con beat hai nháy luôn quá, có thể là cả năm Trần Minh Hiếu sẽ không (dám) ra bài nhạc nào cho xem.

Hắn vẫn đeo tai nghe ngồi bàn máy tính chăm chú làm nhạc, nhưng tuyệt nhiên nhất cử nhất động từ con cún kia vẫn lọt trong tầm mắt. Kewtiie liếc đĩa cơm rồi đến dáng vẻ cụp tai của người nọ, bất ngờ hỏi:

-Ăn chưa?

-C-Chưa

-Ăn

-"Mày ra lệnh cho ai hả thằng kia?" Em á? Bạn thì sao?

-Lát tao ăn cái khác

-Ò_ Thế là bé bê đĩa cơm tính bước ra ngoài, kế hoạch thất bại rùi, người ta phản ứng ghét vậy cơ mà.

-Đi đâu? Ngồi đây ăn_ Hắn đột nhiên quay ra, vẫn là chất giọng nghiêm túc đến đáng sợ ấy.

Dòm cái mặt hằm hằm đó là nuốt không trôi rồi mà còn bắt ăn trước mặt thằng chả nữa, phương pháp tra tấn mới à?

-Xong chưa?

Em đang nhai miếng cơm cuối nghe thế liền gật gật đầu, hai mắt vẫn long lanh rất chi là ngây thơ.
Chàng producer cười nhạt, khuôn mặt trông đểu hơn bao giờ hết. Trần Minh Hiếu có cảm giác dường như một chuyện gì đó tồi tệ sắp tới, tự nhiên da gà da vị lũ lượt nổi từ đầu tới chân.

-Kew định ăn cái g—

-Bớt hỏi lại tý còn có sức mà rên, nếu em muốn tao tha thứ cho thì xin lỗi trên giường hiệu quả hơn đấy.



___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip