2. Ly sinh tố
Anh ấy nói nhanh, nhưng tôi đợi lâu đến mức sắp gật gù ngủ mất rồi.
"Negav! Đi! Anh chở về."
Nghe tiếng gọi, tôi giật mình ngẩng đầu lên. Cuối cùng, sau hơn một tiếng đồng hồ đợi, tôi cũng được chở về.
"Mà nè, nhà anh cách chỗ này bao xa vậy?" Tôi hỏi, vừa đội chiếc mũ bảo hiểm anh đưa cho.
"Nhà anh sát bên, đi 15 phút là tới"
Nghe đến đó, tôi tháo vội mũ bảo hiểm xuống trả lại.
"Thôi thôi, em bắt Grab. Nhà em cách chỗ này 12 cây lận"
Hiếu không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy mũ bảo hiểm đội lại lên đầu tôi, dù tôi vùng vẫy như muốn giật nó xuống.
"Đã sạc điện thoại chưa? Điện thoại đen thui không lên nguồn thế kia mà còn đòi bắt Grab? Leo lên xe đi"
Giọng nói của Hiếu vừa nghiêm nghị, vừa có chút bất lực. Tôi khựng lại, ánh mắt lúng túng nhìn anh. Cái tông giọng đó... tự nhiên làm tôi thấy sợ.
Không còn cách nào khác, tôi đành leo lên xe, miệng vẫn nhỏ giọng lầm bầm:
"Nhưng mà phiền anh thật đấy..."
Hiếu quay đầu lại, ánh mắt dịu xuống một chút, nửa trêu nửa nghiêm túc:
"Im lặng đi, anh đạp ga là về liền"
Hiếu im lặng lái xe, tôi ngồi phía sau cũng chẳng nói gì. Đường tối, gió thổi lạnh, còn tôi chỉ biết nhìn lơ đễnh vào khoảng không trước mặt.
"Nè, uống sinh tố không?" – Giọng Hiếu bất ngờ vang lên làm tôi khựng lại.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi ậm ừ:
"Ờm... cũng được"
Không kịp hỏi thêm gì, xe đã rẽ vào một quán sinh tố ven đường. Hiếu tấp xe gọn gàng, lấy mũ bảo hiểm của tôi rồi đi thẳng vào trong. Tôi đi theo sau, lòng hơi bồn chồn.
Vừa bước vào, tiếng nói cười rộn rã đập vào tai. Tôi ngẩng lên, trước mặt tôi là Vỹ (Rex), Hậu, Khang thêm Hiếu đứng trước tôi nữa là đủ cả tổ đội GERDNANG.
"Ủa? Negav! Em cũng ở đây?" – Một người trong nhóm thấy tôi, vẫy tay gọi lớn.
Tôi liếc Hiếu, chưa kịp nói gì thì anh ta đã cười nhàn nhạt:
"Ngồi xuống đi, vui mà"
Không từ chối được, tôi đành ngồi xuống, cố làm mình thoải mái.
"Mà Negav, em uống gì? Để anh gọi luôn"
"Cho em ly sinh tố bơ"
Cả nhóm bắt đầu trò chuyện, hỏi han tôi mấy câu, rồi nhanh chóng quay lại những câu chuyện của họ.
Tôi ngồi im, tay nghịch chiếc điện thoại đã hết pin, đôi lúc cười hùa vài câu cho có thoại.
Hiếu đẩy ly sinh tố bơ về phía tôi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Mà Negav, tên thật của em là gì vậy? Ở đây tụi anh toàn gọi tên thật thôi."
Tôi hơi ngập ngừng trả lời:
"Em tên An, Đặng Thành An."
Hiếu gật đầu, nhấn nhá cái tên như thể đang tập ghi nhớ. "An, nghe dễ thương phết, hợp với em ghê"
Tôi cười trừ, không biết nói gì. Hiếu lướt điện thoại, sau đó nghiêng màn hình về phía tôi.
"Đây, list nhạc của anh em GERDNANG. Em nghe thử đi"
Tôi liếc qua, con số trên danh sách khiến tôi không khỏi giật mình.
"500 bài? Trời, gì mà nhiều dữ vậy anh!"
Hiếu bật cười, ngả người tựa vào ghế:
"Làm lâu năm mà. Mấy bài này có bài cũ, có bài mới, đủ cả. Tụi anh thích giữ lại hết, như kiểu nhắc cho tụi anh nhớ là mình đã từng làm ngần ấy bài"
Anh bắt đầu mở từng bài, kể đôi chút về câu chuyện hay nguồn cảm hứng phía sau. Giọng kể của Hiếu và anh em khiến tôi quên mất mình mới lần đầu gặp. Tôi nghe chăm chú, thỉnh thoảng nhận xét vài câu, không còn giữ vẻ rụt rè ban đầu.
Tôi ngồi nghe từng bài hát Hiếu mở, đầu gật gù theo nhịp. Những ca từ, giai điệu ấy chạm đến tôi theo một cách kỳ lạ.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi nhận ra mình với nhóm này có một điểm chung rất rõ ràng là cùng làm nhạc "tình cảm".
Thời này, ai làm rap cũng đua nhau phong cách "gang gang" lời nhạc đầy những câu khoe mẽ hay công kích, khí thế ngút ngàn. Tôi không nói nó xấu, nhưng đó không phải là kiểu tôi muốn theo đuổi.
Nhóm GERDNANG cũng vậy. Nhạc của mấy anh giống như đang kể chuyện, mỗi bài đều gói ghém một chút cảm xúc, một chút trải nghiệm thật. Nghe vừa gần gũi, vừa sâu sắc.
Hiếu ngồi bên cạnh, đột nhiên cất giọng:
"Thích không? Tụi anh cũng kiểu lạc quẻ giữa thời buổi này thôi, chả ai làm rap mà thể loại này cả nhưng mà tụi anh vẫn làm vì thích"
Tôi gật đầu, uống ngụm nước rồi nói.
"Em cũng nghĩ vậy. Em cũng làm nhạc tình, đôi lúc em thấy mình đi ngược với số đông ghê"
"Ngược thì cứ ngược, miễn mình thấy đúng thì mình cứ làm thôi"
Tôi cứ nói, rồi anh em cứ đáp lời tôi. Tôi nhận ra mình đã dần tìm thấy một chút cảm giác thân thuộc với tổ đội này. Cảm giác như đây là nhà vậy.
Tụi tôi ngồi đây đến khi quán chẳng còn ma nào, chỉ còn lại tụi tôi. Hiếu mới đề nghị:
"Chắc cũng muộn rồi, về đi"
Tôi cũng không quên cúi chào mấy anh còn lại. Ai cũng vui vẻ nhìn tôi rồi cười.
"Ngủ ngon nha Negav" - Vỹ (Rex) vẫy tay chào kèm theo lời chúc.
"Dạ"
"Nhớ add Facebook anh em nha" - Khang nháy mắt nhìn tôi.
"Dạ"
Hậu chỉ vẫy tay mỉm cười nhìn tôi.
Tôi đứng dậy đi theo Hiếu ra ngoài. Đêm lạnh, đường vắng, Hiếu đẩy xe máy ra khỏi chỗ đậu. Anh đưa mũ bảo hiểm cho tôi đội.
Tôi leo lên xe, và Hiếu vặn ga, xe bắt đầu lao đi trên con đường vắng. Cảm giác gió lạnh xộc vào mặt khiến tôi run người.
Hiếu nhìn vào gương chiếu Hậu rồi nói tôi:
"Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà"
Anh ngừng lại một lúc rồi tiếp tục:
"Không được lần này thì cố gắng lần khác, đời người sống một lần thôi, đã cố thì phải cố hết mình đi. Một hai câu nói mà chùng xuống rồi thì không hay đâu"
Tôi cứng đơ người, như thể anh ta biết tôi đang buồn vì nhận được những lời chê bai vậy.
Thấy tôi im lặng lâu, anh nói tiếp:
"Đừng để mấy chuyện nhỏ làm ảnh hưởng. Em biết không, ai cũng có lúc này lúc kia thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip