3. Cảm giác

Hiếu dừng xe trước căn hộ của tôi. Tôi bước xuống, tháo mũ bảo hiểm đưa trả anh.

"Cảm ơn anh Hiếu vì đã chở em về nhà" tôi ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp "Khi nào anh về đến nhà nhớ nhắn cho em biết nha"

Câu nói này đã thành thói quen của tôi từ lâu. Dù sao từ đây về nhà anh cũng khá xa, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lo chết mất.

Anh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý rồi xua đuổi tôi vào nhà.

"Ừ, vào nhà đi. Khuya rồi"

Tôi cúi đầu rồi vẫy tay chào anh trước khi bước vào căn hộ. Cánh cửa kính trượt tự động khép lại, tôi dừng lại một chút, nhìn qua lớp kính trong suốt. Anh vẫn đứng đó, sửa lại gương xe máy.

Tiếng động cơ xe vang lên rồi dần nhỏ lại, nhỏ lại. Tôi đứng yên, lắng nghe đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Lạ thật, lòng tôi cảm thấy trống trải vô cùng.

Tôi bước chậm đến thang máy, bấm nút. Chiếc gương trong buồng thang máy phản chiếu hình ảnh tôi.

Vẫn là tôi, nhưng có gì đó khác so với ban sáng. Gương mặt này, dáng vẻ này... dường như tươi tỉnh hơn, giống tôi của bình thường hơn.

Mới chỉ một tuần trước, tôi còn tự nhốt mình trong bốn bức tường, tự nhủ rằng đó là nơi an toàn nhất. Vậy mà giờ đây, tôi lại không muốn quay lại cái không gian tĩnh lặng đó, như thể có gì đó đang gọi tôi ra ngoài.

Cửa thang máy mở ra, tôi bước đến căn hộ của mình, nhập mật khẩu, bước vào, rồi nhẹ nhàng khoá cửa lại.

Bụng tôi réo lên vì đói. Đã 12 giờ đêm, tôi vẫn chưa ăn gì. Đành lấy gói mì cuối cùng còn sót lại, nấu ăn qua loa cho bớt cái đói đi.

Tôi đổ nước vào nồi, đặt lên bếp, bật lửa. Trong lúc đợi nước sôi, tôi lấy điện thoại ra, sạc.

Điện thoại lên nguồn. Màn hình sáng lên đầy thông báo.

Tự nhiên tôi nhớ mẹ, nếu ở nhà, tôi sẽ vào bếp, nghe mẹ cằn nhằn vài câu vì ăn khuya rồi ăn những món mà tôi đã quên mất cảm giác của chúng từ lâu. Nhưng giờ trước mặt tôi chỉ có một bát mì.

Điện thoại bên cạnh lại chớp sáng. Tôi thoáng nhìn, rồi vội mở tin nhắn của Blacka.

"An, mày giỏi. Đó là lý do tao cho mày vào đội. Anh em lo mày đó nhóc, mai gặp anh ở quán cà phê cũ nha"

Nghĩ đến Blacka, tôi lại nhớ ngày đầu tiên anh gọi tôi vào đội. Anh dẫn tôi đi khắp nơi, giới thiệu tôi với từng anh em trong giới underground. Lần đó tôi cảm thấy như mình đang sống trong mơ. Những người tôi ngưỡng mộ từ lâu, giờ lại có thể đứng cạnh tôi, coi tôi như một phần trong họ. Một phần trong thế giới của họ.

Blacka có nói một câu mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi: "Thằng này giỏi lắm, mới 16 tuổi mà đã biết rap như thế rồi" Câu nói ấy khiến tôi run lên vì sung sướng. Đến độ khi về nhà tôi phải replay câu nói ấy cả trăm lần trong đầu.

Tôi vội trả lời tin nhắn:

"Em cảm ơn anh. Ngày mai em sẽ đến. Mai gặp anh nhé"

Sau đó, tôi tiện tay add friend mấy anh trong GERDNANG rồi tắt điện thoại đi.

Tôi vừa gắp mì vừa nghĩ ngợi. Câu nói của anh Hiếu lúc chở tôi về cứ quanh quẩn mãi trong đầu:

"Không được lần này thì cố gắng lần khác, đời người sống một lần thôi. Đã cố thì phải cố hết mình"

Sao anh lại nói thế? Như thể anh biết tôi đang buồn vậy. Nhưng tôi có nói gì đâu, cả buổi tối tôi vẫn cười nói bình thường mà.

Tôi khẽ dừng đũa, nhìn vào tô mì. Lời khuyên ấy, tuy nghe có vẻ đơn giản, ấy vậy mà nó lại đánh trúng vào tâm trạng của tôi lúc này. Không phải chỉ là lời an ủi vu vơ. Mà tôi cảm giác giống như anh đã nhận ra điều gì đó ở tôi, mà ngay cả tôi còn chưa nói ra.

Hay là… tôi đã vô tình để lộ điều gì qua ánh mắt, cử chỉ?... Tôi chẳng biết nữa, chỉ biết đoán mò thôi.

Sau khi ăn xong tôi vội rửa chén rồi lấy giấy bút ra note những giai điệu, lời bài hát bất chợt thoáng qua đầu tôi.

Tôi ngừng bút, tựa người ra sau ghế.

Trong đầu, hình ảnh buổi gặp gỡ ban nãy với GERDNANG hiện lên. Cảm giác như nhạc của tôi, cách tôi làm nhạc, và cái nhìn của GERDNANG với tôi đều giống nhau.

Trong đầu tôi chợt loé lên một suy nghĩ

'Hay mình rời Tổ Quạ sang GERDNANG nhỉ?'

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ làm thì tôi chưa dám, dù sao Tổ Quạ cũng là khởi đầu của tôi, là nơi tôi có những kỷ niệm đầu tiên với âm nhạc và với những người anh em đã đồng hành cùng tôi từ khi tôi còn là một đứa nhóc. Nói rời đi... thì tôi chẳng nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip