7. Mảnh ghép
Tôi nhìn 1 vòng quanh, nhận ra thiếu Vỹ (Rex), liền hỏi.
"Ủa? Vỹ đâu rồi mấy anh?"
Chỉ với một câu hỏi mà ai cũng ngước lên nhìn tôi.
"Vỹ bảo nó không hợp với anh em mình, nên rời từ tháng 3 rồi. Còn lý do tại sao, đến tao cũng chịu, nó không nói gì hết" - Hiếu trả lời, giọng hơi chán nản.
Hiếu nói tiếp. "Mà cũng lâu rồi, kệ nó đi. Nó có định hướng riêng mà"
Tôi ngẩn người, nhận ra mình không nên hỏi câu hỏi vừa rồi.
"Mà thôi, để tụi tao giúp mày phổ cập kiến thức về bản thân mày"
Sau đó, cả nhóm bắt đầu kể cho tôi nghe về những gì tôi đã từng làm, những kỷ niệm suốt 4 năm qua.
Tôi vẫn ở căn chung cư cũ. Gia đình tôi vẫn ổn, nghe nói dạo gần đây tôi về nhà rất thường xuyên. Tôi còn học đầu tư, mua cổ phiếu rất nhiều, thậm chí còn mua được xe riêng.
Nhưng có một chuyện tôi cực kỳ sốc, đó là tôi dính phải scandal. Tôi tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" và trong lúc diễn concert, tôi đã phát biểu một câu khiến mọi người hiểu lầm về tôi. Sau đó tôi bị đào lại quá khứ năm 2020, cái năm mà tôi đang sống thì đột nhiên lại bay đến năm 2024. Khiến tôi chịu rất nhiều chỉ trích, ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh cá nhân và tôi phải đền bù rất nhiều cho những bên đã book tôi làm đại sứ cho sản phẩm.
Không ngờ một đứa như tôi mà lại ẩn hết các trang mạng xã hội đến 2 tháng trời. Nghe kể lại, tôi đã nhốt mình trong nhà, không ăn, không uống, không nói chuyện với bất kỳ ai vào những ngày đầu sau scandal khiến tôi không tưởng mình có thể suy sụp đến như vậy.
Mấy anh khuyên tôi nếu không muốn lặp lại sự suy sụp đó thì đừng lên mạng đọc comment của tụi trên đó, vì khi đó tôi sẽ biết tại sao mình suy sụp dữ vậy.
Tôi ngồi im, không nói gì, ánh mắt hướng xuống sàn nhà. Cảm giác như tất cả những gì tôi vừa nghe là một giấc mơ tồi tệ. Tâm trí tôi rối bời, nhưng trước mặt mấy anh, tôi phải cố giữ vẻ bình tĩnh, dù thật sự tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
"An" - Khang chậm rãi lên tiếng, giọng anh trầm hẳn so với lúc trước. "Mày không cần phải gồng. Tao biết chuyện này nặng nề với mày, đặc biệt khi ký ức của mày giờ như một tờ giấy trắng. Nhưng tụi tao ở đây là để giúp mày. Nếu mày cần thời gian để chấp nhận mọi thứ, tụi tao sẽ cho mày thời gian"
Tôi khẽ gật đầu. Hậu ngồi bên cạnh vỗ vai tôi, rồi anh nhìn tôi:
"Chuyện này không ai muốn xảy ra, nhưng nó xảy ra rồi thì mình phải tìm cách để vượt qua. Đừng nghĩ mày phải làm tất cả một mình. Bọn tao ở đây mà, không ai bỏ rơi mày đâu"
Tôi ngẩng lên nhìn mọi người. Những gương mặt quen thuộc nhưng giờ đây lại có chút xa lạ. Tôi tự hỏi, suốt 4 năm qua tôi đã làm được gì cho mấy anh để tôi xứng đáng với sự quan tâm này. Tôi thực sự là một gánh nặng đối với họ, đúng không? Ý nghĩ ấy len lỏi trong tâm trí, cuốn trôi đi hết chút tự tin còn sót lại.
Nhưng trước khi tôi kịp để suy nghĩ đó nhấn chìm mình, tiếng chuông cửa vang lên. Cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn, và Hậu là người đứng lên đi ra mở cửa. Tôi hơi căng thẳng, không biết ai sẽ xuất hiện thêm nữa. Lúc này tôi chỉ muốn ở trong một không gian yên tĩnh để có thời gian sắp xếp lại những gì mình vừa nghe.
Nhưng người bước vào lại khiến tôi ngạc nhiên. Đó là Vỹ.
"Vỹ?" - Tôi buột miệng gọi, không thể tin vào mắt mình.
Vỹ bước vào, ánh mắt có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy cả nhóm. Cậu mặc một chiếc áo hoodie xám và quần jean đơn giản, tay còn cầm một chiếc balo nhỏ. Cậu ấy khựng lại vài giây trước khi lên tiếng:
"Tao nghe Khang nói... chuyện của An. Nên tao đến đây"
Cả nhóm đều bất ngờ, nhất là Hiếu. Anh khoanh tay trước ngực, hơi nhíu mày:
"Sao mày biết? Mày liên lạc với Khang từ khi nào?"
Vỹ gãi đầu, giọng có chút lúng túng: "Mới đây thôi. Tao... không biết phải làm sao khi nghe chuyện này. Tao nghĩ... tao nên đến"
Hiếu im lặng, ánh mắt anh không rời khỏi Vỹ. Cả nhóm cũng không ai nói gì thêm, chỉ có tôi là không hiểu tại sao Vỹ lại xuất hiện ở đây. Tôi tưởng cậu ấy đã rời nhóm và không còn muốn liên quan gì nữa?
Vỹ bước đến gần tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, rồi cậu ấy nói:
"An, mày có thể không nhớ tao, nhưng tao nhớ mày rất rõ. Tao biết tụi mình từng có những bất đồng, và tao là người chọn rời đi. Nhưng tao không thể đứng ngoài khi nghe chuyện này. Nếu mày cần, tao sẵn sàng giúp"
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Lời nói của Vỹ nghe chân thành, nhưng sự xuất hiện đột ngột của anh ấy khiến tôi không khỏi bối rối. Tôi lắp bắp:
"Nhưng... anh đâu còn là một phần của nhóm nữa?"
Vỹ khẽ cười, một nụ cười buồn:
"Tao nghĩ, một khi đã là anh em, thì mãi mãi là anh em. Rời đi không có nghĩa là tao quên mày. Với tao, tụi mày vẫn luôn là gia đình"
Những lời của Vỹ như gợi lại một điều gì đó mà tất cả mọi người đều cố gắng chôn giấu. Tôi nhìn Khang, rồi nhìn Hiếu, cảm giác như có một câu chuyện lớn hơn đằng sau sự rời đi của Vỹ mà tôi không biết.
"Mày nói nghe hay lắm, nhưng mày đã bỏ tụi tao đi rồi, Vỹ" - Giọng Hiếu lạnh lùng hơn bình thường. "Nếu không có chuyện của An, mày có quay lại không?"
Câu hỏi của Hiếu như một mũi dao đâm thẳng vào Vỹ, khiến anh sững người. Anh ấy không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, như đang cân nhắc từng lời mình sắp nói.
"Tao... tao không biết" - Vỹ thừa nhận, giọng cậu ấy nhỏ đến mức tôi phải căng tai mới nghe được. "Nhưng tao ở đây bây giờ là vì An. Chỉ vậy thôi"
"Đủ rồi" - Khang lên tiếng, ngắt ngang cuộc đối thoại. "Vỹ đã ở đây, thì cứ để cậu ấy ở đây. Chuyện cũ, có thể giải quyết sau. Giờ quan trọng nhất là An mà"
Hiếu nhìn Khang một lúc nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài và quay mặt đi. Tôi ngồi giữa tất cả, cảm giác như mình là một người ngoài cuộc trong chính cuộc đời mình.
"Được rồi" - Hiếu Đinh bước tới, đặt tay lên vai tôi. "An, hôm nay quá nhiều thông tin với mày rồi. Tao nghĩ mày nên nghỉ ngơi. Ngày mai tụi tao sẽ giúp mày từng chút một, được không?"
Tôi gật đầu. Những gì tôi trải qua từ sáng đến giờ giống như một cơn bão, và tôi không biết còn cơn bão nào mình chưa được biết không? Nếu còn, tôi cũng không tiếp thu nổi.
Khi tôi bước về phòng, tôi nghe loáng thoáng tiếng Hiếu và Vỹ nói chuyện trong phòng khách, nhưng tôi không quay lại. Vì vốn dĩ tôi chẳng hiểu họ nói gì để can ngăn.
Trong bóng tối của căn phòng, tôi nằm xuống giường, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Ký ức về tôi, về những gì tôi từng làm, tất cả đều xa lạ. Tôi cảm giác như mình là một vị khách trong chính cuộc đời mình, một người lạ giữa những người coi tôi là anh em.
"Liệu có ai giải thích được, tại sao tôi lại ở đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip