Sâu răng (1)


Trần Minh Hiếu bị sâu răng rồi.

.

.

.

Một sáng tinh mơ em thức dậy, ngáp một cái và...

-Ặc—

Cơn đau buốt từ miệng truyền lên tới đại não, nghe thì bình thường chứ bị mới hiểu nó đớn cỡ nào.

Chiếc răng ở tận bên trong nên khó có thể nhìn thấy hết, cơ mà đau thấu trời thế này cũng phần nào tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của nó. "Phải đặt lịch khám thôi"

Nhưng mà phòng khám tư nhân xa thấy mẹ luôn, em có bằng lái xe nhưng không có kinh nghiệm lăn bánh, ngộ nhỡ bất trắc gì ai gánh nổi cái mạng này đây, chưa kể đường đến đó qua hai cái trạm thu phí lận...

Bé cũng định nhờ các anh bạn người yêu chở đi nhưng lớn từng này rồi còn bị sâu răng thế nào cũng mấy ổng cũng chọc quê em cho xem. Đấy là chưa nói đến thằng nhóc An nó mồm mép không kiểm soát, lại lên sóng lỡ phọt hết mọi chuyện ra thì cuộc đời hướng nội của Trần Minh Hiếu cứ xác định dọn đồ lên núi ở là vừa. Mặt mũi nào gặp fan nữa?

Vì thế để bảo vệ hình tượng trưởng thành ngầu lòi của mình, em quyết định giấu nhẹm đi rồi lén đi khám chứ biết sao giờ.

Để xem nào, khả năng là phải cuốc bộ một đoạn rồi gọi mới gọi xe chứ bắt grap đến tận nhà chung hơi nguy hiểm.


...


-*ngáp* Híu hở? Dậy sớm dợ?

An dụi mắt bò từ phòng ra, thấy thân hình lúi húi lần sờ chiếc điện thoại, mặt thì nhăn nhó đến đổ mồ hôi. Nó thắc mắc thời tiết lạnh quắt người vậy mà vị đội trưởng này nóng à?

-Làm sao đấy?_ Thành An lo lắng hỏi

-K-Không có gì! An dậy rồi hả, đánh răng đi mồm thúi quá!_ Cún nhỏ giật mình đến xù lông, tay vội giấu điện thoại sau lưng

-Chê chê suốt ngày chê An_ Nó bĩu môi giận dỗi, hậm hực đi về phía nhà tắm.

-"May ghê nó không để ý"

Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại màn hình điện thoại, tin nhắn mới hiển thị [nếu đặt hẹn hôm nay thì tớ ở nhà cả ngày, không có khách nên cậu đến lúc nào cũng được]. Hên cái một người bạn từ cấp ba của em vừa mở một phòng khám răng hàm mặt không quá xa, vì là người quen nên cũng yên tâm đôi chút.

-Nhắn với ai đó?

-Aaaaaa... hết hồn ba!

Thằng nào con nào dạy mấy người cái trò từ đâu xuất hiện lù lù đằng sau người ta vậy??

-Ui da! Đau anh_ Trần Minh Hiếu cho Khang một cái cốc vào đầu.

-Ai bảo bạn doạ em!

-Thế... nãy nhắn hẹn hò với ai đấy?

-Hả??

Khang ơi, are you ok? Bạn điên mẹ nó rồi, cái gì cũng tưởng tượng được.

-Không ai hết, tránh ra!_ đau nên cọc ngang.


...


Hậu thấy cả ngày hôm nay bạn cún nhà mình có vẻ hơi khó ở, giống hệt lúc dỗi, à không có khi hơn ấy chứ.

Tâm trạng bé cứ lên xuống thất thường làm không khí trong nhà căng thẳng theo.

-Híu ơi An đánh răng òi nè cho hun miếng iii_ Thằng nhóc An sau khi bước ra khỏi nhà tắm vội nhào vào người đội trưởng Trần của nó mà đòi hỏi.

-Tao cắt cái mỏ mày giờ? Cất ngay!

Em né mà nọng nổi lên thành từng ngấn, mồm mép đanh đá hơn hẳn.

Negav sốc, Manbo sốc, cả Gernang trừ em đều sốc. Ai mà không biết Trần Minh Hiếu chiều Đặng Thành An nhất nhà? Thậm chí còn chưa từng phản đối skinship từ nó nếu không phải trên sóng hay trước máy quay. Đằng này An chỉ mới chu cái mỏ ra thôi đã bị bàn tay thân thương kia túm lại rồi.

Kể cả họ có pha trò hay đùa dỡn vị đội trưởng ấy cũng không cười lấy một lần, hoàn toàn mất vẻ tươi tắn như mọi khi. Khuôn mặt thì chán chường, thỉnh thoảng còn cáu bẳn, khó chịu mà không có lí do.

Thực ra Minh Hiếu mắc cười vãi l, nhịn muốn nội thương. Nhưng em biết chỉ cần lỡ ngoạc một cái thôi đảm bảo số phận hẩm hiu này hết cơ hội khép mồm lại từ thời khắc ấy tới cuối đời.

Dường như Trần Minh Hiếu chẳng còn thiết tha quan tâm điều gì hơn việc chăm chăm vào chiếc điện thoại, hở chút là xem đồng hồ giống đang đợi đến giờ đi đâu đó khá quan trọng. Một phần đâu đó cũng vì để giảm sự tập trung của bản thân dành cho chiếc răng đau.


...


-Em chuẩn bị đi đâu hả?

-Mua chút đồ

-Thế để tao chở cho

-Không cần, em đi một lát rồi về

Có chó nó tin á, em nghĩ Kewtiie ngu tới vậy à? Diện outfit lịch sự, gọn gàng quá mức thế kia hẳn không phải đi mua đồ bình thường rồi. Chắc chắn là sẽ gặp ai đó, một người đủ quan trọng để em phải sắm sửa.

Cơ mà trong suy nghĩ đơn giản của chàng rapper nọ, thì điều ấy chỉ là cách tối thiểu để thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn đã đồng ý giúp mình thôi.

-Nhà có xe mà, em định đi bằng cái gì?

-Bắt xe_ Minh Hiếu xỏ giày ở bậc thềm, chỉnh trang lại đầu tóc trong chiếc gương ngay lối ra vào.

-Thật luôn?? Để tao chở sao phải khổ thế?

-Em muốn tự đi! Bạn đừng có hỏi nữa!

Wtf bé bi nổi giận với hắn á?!! Chỉ vì hắn đã hỏi em có ba câu?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip