孤独

Cô đơn

Não nề

Mệt mỏi

Và kinh tởm.

.
.
.
.

"Cái mùi vị đó, làm sao mấy người hiểu được?"

"Tôi đã nuốt chúng vì điều gì? Tôi đã bảo vệ lũ khỉ đó vì điều gì chứ?"

.
.
.
.

Sinh ra là kẻ mạnh, ta phải có trách nhiệm bảo vệ những người yếu thế. Những con người chẳng có chút chú lực nào, những con người yếu đuối và mong manh dễ dàng bị bọn chú nguyền xé xác và ăn tươi, nuốt sống trong gang tấc... Ta phải bảo vệ, bảo vệ--

Nhưng nỗi kinh tởm cứ dâng lên trong hắn. Hắn không thể quên được, không thể gạt bỏ hình ảnh người thiếu nữ nhỏ nhoi bị giết chết trước mắt hắn. Con bé chỉ mới 14 tuổi, còn quá non nớt để hy sinh chính mình, quá non nớt để đón nhận cái chết tàn khốc. Chỉ vài tiếng trước, chỉ vài ngày trước, cô hẵng còn tươi cười và ngây ngô chạy nhảy trên bãi biển Okinawa tuyệt đẹp. Nếu cô bé còn sống, hẳn cô còn có thể tận hưởng cảnh đẹp mỹ miều đó thêm mươi, mười năm nữa, cho đến khi bệnh tật và tuổi già mang cô đi. Cô đã có thể sống như một người bình thường, chết như một người bình thường, sống một cuộc đời rạng rỡ như chính bản thân cô, cô không phải hy sinh vì lợi ích của bất kì ai cả.

Đặc biệt là đám con người mọi rợ này.

Hắn buồn nôn, hắn ghê tởm chúng. Ghê tởm những kẻ phàm trần mà trước nay hắn luôn bảo vệ vì nghĩ chúng là kẻ yếu. Ra vậy, ra là những kẻ mềm yếu đó cũng chỉ là thứ sinh vật nhu nhược, thối tha đến mức sẵn sàng tước đoạt tương lai của đồng loại mình để phục vụ cho tư tưởng và quan điểm ích kỉ, lệch lạc của chúng. Hắn không thể hiểu nổi nữa rồi, rốt cuộc từ trước đến nay hắn đang tiếp tay hay đang bảo vệ cho lũ súc sinh đó chứ? Cho dù nghĩ thế nào, lúc này trong cổ họng hắn chỉ thấy bỏng rát do đã gào thét khản cổ, chỉ có sự buồn nôn đang dâng trào. Những tiếng cười bỉ ổi đó, hắn chỉ muốn bọn chúng câm miệng lại. Hắn không còn tin vào những điều mình làm trước nay là đúng nữa. Cái gì mà kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu? Gì mà là người mạnh nhất? Hắn đã không thể cứu lấy linh hồn trong trẻo đó, hắn đã sai lầm vì tin, vì nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ trong tầm kiểm soát.

Phải rồi, ngay cả người bạn thân nhất của hắn, Gojo Satoru cũng đã suýt thì đánh đổi mạng sống của mình cho một lũ vô năng. Bọn chúng vô nhân tính đến mức cười phá lên trước cái chết của cô gái nhỏ nằm trong tay Gojo, khi mà cái xác đã trở nên nguội lạnh, mừng vui và sung sướng vì đã đạt được ham muốn hèn hạ. Chúng cũng chỉ là thứ hạ đẳng, chẳng có sức mạnh, chẳng có lòng người, một lũ vô nhân đạo!

Cơn giận dữ làm hắn nổi cả gân mắt. Đôi mắt khô cạn sau khi những giọt nước mắt đắng cay chảy ra, hắn nghĩ mình chẳng còn cảm nhận dược nỗi đau về thể xác nữa rồi. Con tim hắn đang co bóp, những nhịp đập mạnh mẽ cho thấy hắn còn đang sống, những nhịp đập hoảng loạn và thịnh nộ va vào nhau như cách tâm trí hắn rối bời bởi suy nghĩ và cảm xúc.

"Suguru... Suguru à..."

Giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng phát ra từ bên kia cánh cửa. Hắn không cần mở nó cũng biết đó là ai. Người yêu của hắn đã rất kiên trì trong những tháng ngày này, hắn cũng không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu em gõ cửa và gọi tên hắn. Ban đầu là kêu hắn hãy ra khỏi phòng, khi đó em vẫn còn nghĩ hắn chỉ dang ngủ, nên giọng điệu cũng chanh chua lắm. Thế nhưng dường như em đã cảm nhận được sự không ổn của hắn, từ dạo đó em luôn ghé qua kí túc xá, hỏi Gojo về tình hình của hắn và chỉ gõ cửa, dặn dò hắn đôi điều như đừng bỏ bữa. Em chưa từng nổi giận, cũng không ép buộc hắn phải ra khỏi phòng mà chỉ nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Nếu như trên đời này chỉ còn duy nhất một người để hắn tin tưởng thì đó sẽ là em. Em hoạt bát và vui tươi, lần đầu tiên lúc gặp Amanai, hắn đã nghĩ con bé thật giống cô bạn gái của mình, như hai chị em vậy... Một lúc nào đó hắn sẽ để hai người gặp nhau, hẳn đó sẽ là một cuộc gặp gỡ thú vị.

Nhưng giờ khác rồi, khi người yêu hắn tìm đến, chỉ cần nghe thấy giọng em, hắn đều nhớ đến những khoảnh khắc đau thương và cảm thấy tội lỗi. Em là một con người bình thường trong mắt hắn, nhưng em không tầm thường như lũ khỉ mà hắn gặp. Em đáng yêu và hồn nhiên, tâm hồn em tràn ngập ánh sáng và chính nghĩa, em luôn tin hắn, tin vào cái lý tưởng mà hắn theo đuổi, tin rằng kẻ mạnh thì nên bảo vệ kẻ yếu. Một người chính trực như vậy, một người hiền lương và nhân hậu như em liệu có hiểu thấu cho hắn, liệu có nhìn thấy được rằng tâm can hắn đang bị dày vò hay không?

"Em... Em có thể vào có được không"

Lời nói đó đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ trong hắn.

"Bình thường anh chẳng bao giờ thế này cả. Anh sẽ mở toang cửa ra và ôm lấy em thật chặt... Nhưng mà gần dây em không thấy anh như vậy, em đoán là... Anh không muốn gặp em."

Em ấy luôn tinh tế nhìn nhận hắn.

"Em chưa bao giờ thấy anh tự nhốt mình như thế này... Anh không ăn không uống...- Ý em là anh đã bỏ bữa mấy hôm nay rồi..." - Em dừng một lúc lâu rồi nói tiếp: "Em muốn gặp anh, làm ơn, một chút thôi cũng được. Em lo cho anh lắm Suguru... Em không muốn thấy anh phải đau đớn nữa..."

Hai chữ "đau đớn" đó làm mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên. Mỗi khi bên em, hắn như được tìm lại chính mình. Hắn có thể cười vô tư là nhờ có những giây phút nghe em đùa những câu đùa vô tri, nhìn em nằm bên cạnh cùng hắn đón ban mai của những buổi sương sớm. Hắn gần như quên hết cái vị tởm lợm của những chú linh mà hắn đã nuốt, như được rửa họng, bởi những món ăn thơm ngon đầy dinh dưỡng mà em luôn cất công làm cho hắn. Nhà em thậm chí cách xa trường cao chuyên chú thuật cả mấy cây số, nhưng mỗi khi dược dịp, em lại đi chợ và ghé thăm hắn, nấu cho hắn những bữa cơm nhà. Từ khi em bước vào cuộc đời đầy tăm tối của hắn, em đã luôn là ánh sáng, em đã luôn cho hắn cái cảm giác yêu được yêu. Cảm giác khi có người sẵn sàng bỏ ra tâm sức, cảm giác có người sẵn sàng hy sinh và lắng nghe hắn... Dẫu suy cho cùng, em chỉ là một người bình thường, em chẳng biết gì về chú thuật, về nguyền hồn, em cũng không rõ những gì hắn đang trải qua bởi hắn không bao giờ kể em nghe chi tiết, vì em là người thường. Không, tất nhiên hắn không xem em như lũ khỉ, em khác với chúng, bởi vì hắn chỉ cần em ở bên là đủ. Hắn không mong em sẽ phải cảm nhận vị đắng chát của thế giới này, em sẽ không vướng bụi trần, em mãi mãi chỉ là của hắn, riêng mình hắn thôi.

"Em... Vào đi..." - Geto Suguru cuối cùng cũng mở lời, giọng của hắn khản đặc, như thể hắn sắp... Hắn đang tan vỡ.

Em khẽ khàng vặn nắm tay cửa, đẩy vào. Trước mắt là khung cảnh lộn xộn và bừa bộn của căn phòng, người ngồi trên giường thì trông tả tơi, xơ xác. Phòng hắn u tối và thiếu khí đến mức em không khỏi khiến em ngột ngạt. Không gian lặng câm, im ắng đến mức em có thể nghe thấy trái tim hắn đang vùng vẫy và nát tươm ra như trái táo đỏ bị ai giẫm đạp mà rỉ máu, đó là nhịp tim của một người còn sống ư? Trông hắn bơ phờ và nhợt nhạt, gầy gò đi hẳn... Trong đôi đồng tử thạch anh tím đó là cả khoảng lặng trống rỗng, vô vọng, đuôi mắt sưng húp, quầng thâm hiện rõ trên làn da tái nhợt của hắn. Hắn không nhìn em lấy một cái, chỉ hướng ánh nhìn vào hư không, còn em bàng hoàng đến mức chỉ muốn chạy đến ôm lấy hắn như hắn đã luôn làm. Điều gì? Là điều kinh khủng gì dã khiến Geto Suguru của em ra nông nỗi này?

"Em... Ngồi cạnh anh dược chứ"

Hắn lặng lẽ gật dầu. Được sự đồng ý, em mới dám tiến lại gần. Mắt em đỏ hoe nhưng không khóc, em vẫn nhìn hắn, thương cho vẻ tiều tụy và vô hồn. Em xót xa tên người yêu của em quá, mà lại không thể khóc, vì hắn lúc này còn đau gấp trăm gấp ngàn lần em. Em bất lực vì mình chỉ là một phàm nhân, chẳng giúp gì được cho hắn, có phải nếu như em có được chú thuật thì chí ít... Em sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra với hắn không? Em cũng muốn được đồng hành cùng hắn. Bởi qua mỗi cuộc gặp gỡ, hẹn hò với hắn... Em lại như thấy được Suguru đã trút bỏ dược thứ áp lực vô hình nào đó đang đè nặng trên vai hắn. Em thấy cơ mặt hắn giãn ra khi nhìn em, thấy được vẻ mặt hạnh phúc của hắn như lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm ngon, một bữa ăn đàng hoàng. Em luôn thương hắn, từ đó đến giờ vẫn vậy. Bởi em biết chàng trai của em thực chất yếu mềm, hắn cứng rắn bên ngoài, mà chỉ cần được em xoa đầu chải tóc là lại như con mèo đen ngoan ngoãn quấn lấy em. Hắn với anh em thì có vẻ kiên cường và đôi lúc nghịch ngợm, ngỗ nghịch, về nhà gặp người yêu lại rúc vào lòng em, nũng nịu đòi em hôn hắn. Hắn ngoan lắm, chẳng vòi em gì ngoài những chiếc hôn và được em thương yêu, chăm lo, như thể sự tồn tại của em đã là quá đủ với hắn vậy.

"Em ôm anh nhé? Có được không?" - Em thì thầm

Hắn thật sự, từ lúc em bước vào, hắn chỉ chờ em nói vậy, là sẽ vòng tay ôm lấy em. Cái ôm của hắn giờ không niềm nở, thay vào đó là sự mềm lòng, sự yếu đuối và cô độc... Hắn ôm em, mà cả người cứ run rẩy như sợ điều gì, như sợ mất em.

"Ngoan... Em thương..."

Ôm em mà cả người hắn cứ cứng đờ như cục đá, động tác chẳng dứt khoát chút nào, nên em kéo hắn sát vào mình, xoa xoa lấy tấm lưng đang không ngừng run lên từng hồi. Em nghe được tiếng thở đứt đoạn, lẩy bẩy của hắn bên tai, nghe hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào gáy em.

"Có em ở đây rồi... Anh có muốn khóc không? Có thì chỉ cần gật đầu thôi, không cần trả lời cũng được-"

Em thấy từng giọt nước mắt nhỏ xuống vai, nóng hổi, rồi cái gật đầu của hắn mới chậm chạp đến sau. Hắn gật đầu liên tục, từng dòng nước mắt chực chờ rơi bây giờ thi nhau rơi xuống lã chã. Hắn gầm gừ những tiếng nức nở trong cuống họng, rồi không nhịn được mà òa lên khóc trên vai em. Vai hắn run, giọng hắn đứt gãy từng chữ, rơi thẳng vào tim em mà cắm vào ở đó, đau đến khôn cùng.

"Anh mệt... Anh mệt quá... Anh mệt lắm rồi... Anh mệt..."

"Được rồi... Em nghe thấy rồi... Anh nghỉ ngơi nhé? Anh không cần nói gì nữa đâu, cứ khóc đi, em thương anh mà...."

---------------------------------------------

Lâu lắm rồi tui mới khóc khi đang viết fic á, tui viết chừng tới cái đoạn ảnh òa lên khóc là tui khóc theo rồi...

Thôi thì hẹn mọi người là kết fic này sẽ đẹp nha. Giờ tui cần dược chữa lành tr đất ơi...

🤡 tui viết xong fic lúc 3h sáng và sửa nó đến tầm gần 4h nên có vài chỗ bị bỏ sót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip