Em không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng linh cảm vẫn đưa bước em đến tìm hắn mỗi ngày. Geto Suguru, hắn lúc nào cũng cười, nhưng sao lúc nào cũng chỉ là một nụ cười mỉm buồn buồn... Ánh mắt hắn chất chứa biết bao nỗi lòng vậy mà chẳng khi nào hắn chịu nói cho em biết. Có lẽ hắn sợ em lo cho hắn, mà đâu biết không nói em còn lo hơn.


Em từ tốn vòng cánh tay mình qua ôm lấy thân hình rắn chắc lúc này đang dần mềm nhũn đi trong lòng em. Hắn nghẹn ngào và cứ mãi lẩm nhẩm chữ "Mệt". Chắc chắn rồi, em vốn đã biết từ rất lâu, hắn đang mệt, hắn không ổn nhưng lại vờ như mình chẳng sao. Em cảm thấy người thường như em mỗi khi nhìn thấy những chú thuật sư ngoài kia đang bảo vệ sự yên bình cho thành phố, em lại thêm phần ngưỡng mộ hơn người bạn trai của mình. Họ sở hữu chú thuật, họ đặc biệt hơn con người, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa họ phải gánh trên vai một trọng trách rất lớn.


"Geto Suguru à, em không biết đã từng có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu anh không muốn kể với em thì cũng đừng thúc ép bản thân mình quá nhé!"


Hắn siết chặt em hơn. Tất nhiên là hắn muốn kể chứ! Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, làm sao hắn có thể giấu diếm điều gì? Nhưng xin chỉ riêng những thứ hỗn tạp này, xin em đừng biết đến chúng, xin em đừng gặp phải chúng, xin em cứ mãi dể hắn ôm như thế này, để hắn che chở cho em.


"Em thật sự không ép anh đâu. Nhưng mà nhé, nếu như bây giờ Suguru mệt rồi thì có thể nghỉ ngơi, có thể dừng mọi thứ lại, anh có thể trốn chạy cũng được. Ý em là... Em tôn trọng mọi quyết định của Suguru, miễn là anh hạnh phúc với quyết định đó và không còn phải khổ sở như thế này là được. Em không muốn anh cứ mãi u uất, cứ nặng lòng về một thứ gì đó mãi đâu, em biết anh khó chịu lắm."


Suguru một lần nữa bất ngờ, em tôn trọng quyết định của hắn ư? Dẫu em còn không biết hắn đang nghĩ gì, muốn làm gì và đã trải qua những điều tồi tệ thế nào. Suy cho cùng, hắn cũng không thể bắt em hiểu hắn, vì hắn đã kể em nghe gì về việc hắn phải nuốt chú linh đâu? Chỉ là hắn xúc động, bởi vì em thành thật như vậy, em vẫn luôn... Quan tâm lo lắng cho hắn đấy thôi.


"Anh không cô đơn đâu, anh còn có em, còn có anh Gojo và chị Shoko mà. Anh không đơn độc, bởi vì anh luôn có người sẵn sàng lắng nghe anh, em ở đay, em luôn đợi anh trở về."


Lời nói của em tựa dòng nước ấm áp, cuốn trôi hết những muộn phiền và sầu não của hắn. Không hẳn là vậy, nhưng nghe em nói, hắn cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm hơn. Những giọt nước mắt của hắn lúc này cũng chầm chậm ngưng tuôn, hắn không nghĩ mình đã ổn, hắn không nghĩ mình sẽ vượt qua cú sốc này đâu... Chỉ là vì em đang ở đây, nên trong mắt hắn chỉ có em, chỉ quan tâm đến hiện tại, cho nên hắn tạm quên những não nề kia đi.


Suguru lúc nào cũng hôn em mà không báo trước. Trước khi em kịp phản ứng, hắn đã luồn tay ra sau làn tóc mềm của em mà giữ lấy đầu em, kéo em vào nụ hôn của mình. Nó không cuồng nhiệt, không mạnh bạo, không tươi vui, nó chỉ đơn giản là hôn, hôn em mà trong đầu hắn không nghĩ ngợi đến bất kì cảm xúc gì nữa. Hôn em... Mà hắn thấy mình lâng lâng, thấy những ngày khổ não vừa qua đang dần tan biến đi, để dành chỗ hắn thỏa lấp nỗi nhớ em. Hắn hôn em theo bản năng, theo những gì cơ thể mách bảo, rằng hắn còn cần em, hắn còn muốn nâng niu em hơn nữa. Môi em mềm và ngọt ngào như được áo thêm lớp đường kẹo, bên trong lại ướt át mọng nước như quả anh đào chua chua ngọt ngọt. Khi môi lưỡi giao quyện, cơ thể em bất giác em run lên, từng hơi thở em bị hắn nuốt trọn không chút nhân từ. Hắn đang kìm chế, vẫn đỡ em xuống chiếc nệm, rồi tay đan tay nhau. Môi hắn khô nứt nẻ, chẳng mấy chốc đã được nước bọt của em làm cho dịu dần, trở nên mịn màng và ướt mềm...


"S-Suguru....?" - Em hổn hển khi cả hai tách môi ra, hắn kề môi bên tai em, hơi thở nóng hổi lướt trên vành tai.


"Cảm ơn em... Và đừng nói gì cả trong lúc này.. Em biết đấy, anh nhớ em nhiều lắm, xin lỗi em vì anh không thể nào kể cho em biết những gì anh vừa trải qua. Nhưng anh chỉ có thể nói rằng nó rất kinh khủng, nó đã hoàn toàn làm thay đổi suy nghĩ của anh về thế giới này rồi. Anh không biết liệu mình còn gắng gượng được hay không, không biết mình có còn chính trực, có còn bảo vệ kẻ yếu được nữa hay không em à..." - Giọng hắn trầm khàn, hoang mang, em thấy mà, hắn sắp không giữ nổi lý trí nữa rồi.


"Suguru này, anh chỉ mới 17 tuổi. Cho dù là điều gì xảy đến với anh đi nữa thì nó cũng không nên là lúc này, anh còn quá trẻ, hắn chúng đã làm cho anh cảm thấy bối rối và kinh hoàng. Nhưng em nghĩ mình cũng không thể đưa ra một lời khuyên nào cho anh cả, anh có vẻ đang đưa ra quyết định của mình rồi thì phải? Em đoán thế. Nhưng mà em đã nói rồi đấy, cho dù anh có đi con đường nào thì em cũng sẽ đồng hành với anh. Nhưng nếu anh vẫn còn chưa chắc chắn và do dự, em nghĩ anh có thể ... Hỏi anh Gojo. Dù sao trước khi làm điều gì quan trọng, anh cũng nên báo trước cho anh em thân thiết biết mà nhỉ? Nếu anh muốn bảo vệ và không để em phải biết những chuyện đó, vậy anh thử kể anh Gojo xem! Em nghĩ là anh ấy cũng sẽ hiểu cho anh nếu anh tâm sự với anh ấy..." - Em ôm ngang eo hắn, lại là hành động dó, em lại xoa lưng, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng hắn... Khiến hắn cảm thấy thật an toàn, như những lúc hắn được nằm trong lòng mẹ, nghe mẹ thủ thỉ ru ngủ khi còn bé bỏng.


Dù là tri kỉ với nhau, có lẽ Gojo cũng chưa từng biết đến mùi vị của những chú linh mà hắn phải ăn... Nhưng mà anh cũng là một người bạn đồng hành của hắn, chứng kiến mọi thứ xảy ra cùng hắn... Có lẽ đúng như em nói, anh ta sẽ hiểu hắn hơn ai hết. Liệu hắn... Có nên đánh cược mà nói cho Gojo nghe hay không? Anh sẽ nghe thấy lời cầu cứu của hắn như em đã nghe thấy hắn chứ?


------------------------------------

Cả gian phòng tối om cuối cùng cũng được thắp sáng bởi ánh đèn ấm cúng. Hắn tắm xong, chỉ quán một cái khăn vắt ngang eo và ngồi phịch xuống giường để em sấy tóc giúp. Những ngón tay em luồn vào mái tóc đen dài của hắn, theo từng cử chỉ quen thuộc mà chải xuống, trong khi tay còn lại cầm máy sấy tóc đưa qua đưa lại, từng dòng khí nóng phả lên mặt và tóc hắn tung bay. Em khen tóc hắn đẹp, bảo rằng sấy xong thì cả hai sẽ cùng ăn mì. Khung cảnh này quả thực dã đem hắn trở về những ngày đời thường nhất, những ngày mà em qua đêm ở phòng hắn, chăm sóc hắn... Và bây giờ hắn lại thêm yêu em, vì em đã vỗ về, nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu nhất của hắn.


Hương thơm mặn mà của mì gói lan tỏa khắp phòng. Chỉ với trứng, một ít thịt heo và hành còn dư trong tủ lạnh là đã hoàn thành bát mì cuối tháng. Gọi vậy, chứ chẳng qua là mỗi khi cả hai đều quá lười để nghĩ xem nên ăn gì thì sẽ nấu mì. Vả lại, Suguru đã mấy ngày không ăn, cũng đói lắm rồi, nên ăn mì là nhanh nhất.


Suguru ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa lên. "Ực" một cái, hắn gắp sợi mì với miếng thịt vào muỗng, từ từ thưởng thức. Nước súp không mặn quá, chua cay trên đầu lưỡi, lòng dỏ trứng thì tan chảy trong khoang miệng... Vị giác của hắn bây giờ với bát mì mà em nấu thôi là đã đủ thỏa mãn cái bụng đói này rồi, hắn chẳng cần mỹ vị gì cao sang. Suguru nhanh gọn xử hết sạch bát, không chừa một giọt nước súp hay cọng hành nào. Hắn đói, thật sự rất rất đói. Em biết nên đã nấu dư nước mì để hắn có thể ăn thêm được bát thứ hai, bát thứ ba, cho đến khi nào no căng thì thôi.


"Nào, ăn từ từ kẻo nghẹn đó anh!"


Em ngồi bên cạnh cười khúc khích, cuối cùng thì em cũng thành công khiến hắn bước ra khỏi phòng và lấp đầy cái bụng của hắn rồi. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào con mèo đen to xác được em chăm cho béo ú cả. Bình thường không phải hắn không chăm em đâu, rất nhiều là đằng khác. Hắn chỉ biết nấu vài món vừa đủ ăn để sống qua ngày, kiểu cơ bản như là cắm cơm hay rang thịt, luộc rau thì biết, còn muốn ăn ngon thì em luôn là người ra tay. Hôm nào lười nấu, em sẽ qua, dặn trước để hắn chuẩn bị. Hay khi em bảo em thích ăn món bánh ngọt này, muốn ăn xiên que kia, muốn uống ở tiệm trà nọ, hắn cũng sẽ sẵn sàng tìm để mua cho em, được thì đưa em tới hẳn quán ăn luôn. Hắn cứ chiều em vậy, nên em lo mình sẽ tăng cân. Nhưng nếu hắn được em nuôi thành con mèo đen mập mạp, hắn cũng muốn nuôi em thành con hamster có hai cái má tròn như bánh bao.


Suguru chưa hoàn toàn ổn, nhưng chỉ lúc này thôi, hắn muốn mình được tự do khỏi cái xiềng xích trong đầu. Hắn muốn nghĩ rằng, hẳn đây sẽ là cuộc sống của em và hắn khi cả hai kết hôn. Dù mới 17 tuổi thôi nhưng em và hắn đều có những ước muốn riêng mình. Em thì ước về làm dâu nhà họ Geto, Suguru thì ước có thể cùng em đi hết qua những gì hạnh phúc, những khi buồn đau, bệnh tật... Hắn muốn cưới em, muốn em làm mẹ của những đứa con của hắn. Rồi đôi chim non sẽ thành đôi tình nhân, đi qua thanh xuân và trưởng thành cùng nhau bằng lời thề hẹn. Ai chẳng có lúc cầu ước sẽ được cùng nhau đi đến tận cùng nhân gian, có được một cái kết trọn vẹn với người mình yêu. Hắn thật ra cũng chưa nghĩ đến cảnh hôn nhân rồi sẽ như thế nào, nó vẫn còn hơi... Xa vời. Nhưng hắn chỉ muốn mang cho em những gì em xứng đáng. Hắn thương em, nhìn dáng vẻ em ngồi bên hắn nhu mì, ngoan hiền như một người vợ, vợ của mình... Giá như cuộc đời hắn bình dị như vậy thôi, hẳn sẽ là một đời, một kiếp người mà hắn có về âm ti địa phủ cũng không có điều gì xóa đi được... Bởi những ký ức này quá đỗi đẹp dẽ... Một cuộc tình mà cả hai đã dành trọn đời vun vén, để đến sau này chết đi cũng không quên.


Dẫu có là giấc mơ, xin đừng để nó kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip