Tiramisu cake ><
"Nhóc con..."
"Có chuyện gì vậy ạ?" Bạn dừng lại trước công việc dang dở, quay qua nhìn về phía anh.
"Tối hôm qua, em đã đi đâu vậy?"
Bạn trầm ngâm, suy nghĩ đại một câu trả lời nào đó.
"Em đi có chút việc ạ"
"Việc đấy không thể nói với anh sao?"
Bạn lắc đầu, tỏ vẻ như không muốn cho anh biết.
"Em sẽ nói với anh sau"
Rồi, bạn bước đi ra ngoài với vẻ vội vã.
Anh ta cảm thấy rất buồn, đồng thời cảm thấy rất khó hiểu.
"Em ấy hết yêu mình rồi sao?"
Anh vội vã đứng dậy, nhằm muốn đuổi theo bạn, đồng thời tò mò lấp ló đi đằng sau.
Nhưng bóng hình nhỏ nhắn đấy chạy hơi nhanh, chỉ cần sơ xảy không để ý phát là bạn coi như mất tăm.
Sau khi lần mò đi theo bạn từ phía sau, anh ta thấy bạn đang bước đi cùng với một chàng trai,nói một câu chuyện gì đó. Trái tim của anh như thắt lại, tính khí ghen tuông bắt đầu nổi lên. Nhưng anh cũng đồng thời cảm thấy có một cảm xúc khó tả trong lòng mình.
"Không có chuyện đấy được, bé con nhà mình sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như vậy"
Rồi anh lại lén nhìn bạn và anh chàng kia một lần nữa, nhưng lần này lại không thấy bạn đâu.
Anh hoảng hốt nhìn trái nhìn phải xem bóng dáng bạn ở đâu. Anh ta phải thật sự nể phục tài ẩn nấp nhanh nhạy của bạn.
Nhưng sớm muộn anh cũng đã tìm thấy bạn, anh thấy bạn đang nhìn ngang nhìn dọc, tỏ vẻ rất mờ ám. Sau đó đi vào một con ngõ nhỏ.
Anh vội vã chạy tới. Và một lần nữa, anh lại mất dấu bạn. Chỉ tiếc là, lần này anh ta không tìm bạn nữa. Lủi thủi đi về một mình như một chú cún con vừa bị chủ mắng.
Sau 1-2 tiếng đồng hồ, từ phía cửa nhà có tiếng ai đó truyền đến tai Geto.
"Em về rồi đây nè"
Lần này không có chú cún nào đón bạn như thường ngày nữa.
"Ủa, chả lẽ mình hơi vô tâm quá?"
Bạn đi tìm khắp cả nhà, nhưng vẫn không thấy anh đâu.
Khi đã sắp đến đường cùng của sự mệt mỏi, ngay thời khắc bạn quyết định ngừng tìm. Thì đâu ra một mùi thuốc lá lảng phảng quanh đầu mũi bạn.
"Mùi thuốc lá? Nhưng có ai..." Một điều gì đó cắt ngang suy nghĩ của bạn. Chờ đã, thuốc lá?
Mùi thuốc lá ngày càng dày hơn khi bạn đi gần đến phía sân sau.
"Anh..?"
Bạn thấy một bóng lưng to lớn đang ngồi dựa vào chiếc xích đu ngoài vườn. Chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa trong gió, nhưng bạn lại có cảm giác nặng nề trong không khí.
Bạn tiến gần tới phía anh, nhìn thấy bóng dáng trầm ngâm của anh mà không thể không cảm thấy áy náy.
"Chắc hơi quá thật"
Anh thấy bạn tiến đến gần, tuy gương mặt không lộ ra biểu cảm gì. Nhưng đôi tay lại nhanh chóng dập tắt điếu thuốc còn đang dang dở.
Bạn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chiếc xích đu, bàn tay vươn lấy chạm vào cánh tay anh và kéo nhẹ một góc ống tay áo.
"Anh giận em sao? Em xin lỗi mà, em không có ý đó đâu"
Không nhận được câu trả lời từ anh, bạn từ từ luồn tay của mình vào tay anh. Nắm chặt nó.
"Nè, em xin lỗi mà. Em sẽ không phản ứng như vậy với anh nữa đâu"
Sau khi vẫn không nhận được câu trả lời nào, bạn bắt đầu giả vờ khóc.
"Em xin lỗi mà, sau em không làm như vậy nữa..."
Nhìn thấy người mình yêu đổ lệ, anh không khỏi cảm thấy thương xót. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Vừa an ủi vừa tra hỏi bạn.
"Đừng khóc nữa, bé con"
"Nhưng anh không thèm trả lời em một cái"
"Anh không có giận đâu mà"
"Thật không..."
"Ừm"
(Nghe vậy là biết còn giận rồi đó)
"Em có còn yêu anh không?"
"Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
"Cứ trả lời anh đi"
"Tất nhiên là có rồi, em yêu anh"
Ngay sau khi nghe câu trả lời của bạn. Anh bắt đầu gỡ bỏ lớp phòng ngự của mình. Từ từ ôm bạn một cái thật chặt. Anh không nói gì, cứ thế như vậy được khoảng 1 lúc.
Bạn cảm thấy khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại cái ôm của anh.
"Anh cũng yêu em"
"Xin lỗi anh vì đã lơ anh đi lúc sáng, và làm những chuyện mập mờ không cho anh biết. Nhưng em chỉ đơn giản là đi mua tí nguyên liệu thôi"
"Nguyên liệu gì mà đi với cậu trai đó?"
Lúc này bạn mới hiểu ra mọi chuyện.
"À, tại nhà cậu ấy bán nguyên liệu. Nhưng mà tạm thời quán cậu ta đang sửa chữa nên em muốn nhờ cậu ấy gặp mặt đưa đồ cho em thôi"
"Thế còn cái ngõ đó... Em đã đi đâu"
"Anh không thấy bên cạnh chiếc ngõ đó là cửa hàng trang trí sao? Ngõ đó chỉ là cửa sau của nó thôi. Cửa trước đông kín người kia mà"
"Vậy món gì khiến em phải mất công đến vậy, và cũng không cho anh biết, cho anh đi cùng?"
"Tiramisu cake"
"Tiramisu?"
"Đúng rùi, bánh để lót dưới nó cũng phải đặt riêng của nhà cậu trai đó. Và em cũng muốn bí mật tặng anh. Nhưng mà giờ bị phanh phui hết rồi nè"
Sau khi nghe thấy, anh liền đứng dậy, bế bạn thẳng vào bếp. Thay vì giữ mình làm như vậy, chi bằng cả 2 cùng làm.
"Anh sẽ giúp em làm cùng, đừng bỏ rơi anh nữa nhé"
Bạn thấy vậy, chỉ cảm thấy anh ta thật đáng yêu, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đầu anh.
"Được thôi, chồng yêu"
Ngoài lề:
"Không phải anh biết em ghét thuốc lá sao"
"Nhưng anh đã dập tắt nó khi em đến gần mà"
"Đó không phải là vấn đề, quan trọng là nó hại sức khỏe, làm đau cơ thể anh"
"Chứ em cũng vừa nãy làm đau anh đó thôi"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip