Chap 1: Chào anh chị!!
Takashi Kamisato - một cô gái trẻ có vẻ trông khá ngây ngô nhưng lại rất điềm tĩnh, một người con gái khiến biết bao nhiêu người say mê, hôm nay, cô nhập học tại Cao chuyên Chú Thuật Sư Tokyo.
Ngày đầu đi học mà còn lại là cái trường lạ đến bất ngờ, chỉ vì gia tộc muốn cô bước tiếp con đường chú thuật sư nên cô mới tạm đồng ý vào cái nơi khỉ ho cò gáy này mà học mấy thứ lấy kinh nghiệm. Yaga Masamichi - thầy đã liên lạc trước với cả gia đình và bản thân cô về địa điểm trường, thời gian gặp mặt và cả bạn học cùng lớp nữa nhưng ông cứ nói mơ mơ hồ hồ khiến cô cứ thấy mấy người tại cái trường này thật kỳ quặc. Ông hẹn cô ở cổng trường của Cao chuyên, chỉ cần đi bộ lên con dốc dài là sẽ đến, vào lúc bình minh thì nên cẩn thận tránh gặp bất trắc, thế mà cô gái trẻ 16 tuổi đầu lại quên bén việc cái cổng trường là nơi ông thầy chờ mình, cô đi một mạch vào trường luôn. Lúc đấy, mãi bấm điện thoại nên chẳng để ý để tứ gì cả, đi vào trường rồi lảng vảng trong khuôn viên rộng không thấy chân trời, mãi mới thấy lạ. Mà người con gái ấy nhớ ra được điều gì thì lại may mắn lắm, nào ngờ cô chẳng nhớ gì cả, lại đi tìm cái cổng trường trong trường rồi lại tự đặt câu hỏi là mình đã đi lạc hay sao. Trớ trêu thay chẳng phải hôm nay cô cũng cúng kiến đầy đủ mà đang đi một hồi thì cô lại gặp một cô nàng tóc ngắn, sau này cô mới biết đó là Shoko, một người sử dụng được Phản Chuyển thuật thức. Nhưng gặp mỗi cô nàng này không thì không sao, cô gặp thêm một tên cao tận 1m8, tóc đen và có một kiểu tóc mái khá dị nhưng lại đẹp với cá nhân cô, đôi mắt dài và hẹp nhưng màu nâu hạt dẻ có khiến cô có chút ấn tượng. Và cuối cùng, cái tên đầu trắng đeo mắt kính râm giữa tiết trời chẳng nắng và làm khùng khùng điên điên, nói chuyện thì lại cứ kiêu ngạo kiểu gì khiến cô có chút khó chịu.
- Chào anh chị à!!! Em là học sinh năm nhất ở đây nhưng mới nhập học ạ, có vẻ em bị lạc! Cho em hỏi các anh chị có thấy thầy Yaga Masamichi ở đâu không ạ?!
Anh chị?! Anh chị cái nỗi nào ở đây!
- Mấy tuổi mà gọi anh chị đấy! - Tên đầu trắng lên tiếng hỏi với sự cao ngạo
- Vâng em 16 tuổi ạ! 16 tuổi tròn ấy, chứ chưa đến sinh nhật 17 tuổi của em đâu!!
- Vậy tập gọi là bạn bè đi, trông đám này giống tiền bối lắm à?!
- Bạn bè?! Nhưng em tưởng-
- Ừ, đám này là năm nhất, tôi đoán, bọn tôi cũng bị lạc, chẳng hiểu cái nổi gì mà cái cổng trường ở đâu đấy!? - Kẻ có đôi mắt khá đẹp kia lên tiếng (Geto nha mấy ní)
- Vậy chào mọi người, tớ là Takashi Kamisato, rất vui được làm quen!! - Cô cúi người hơi thấp xuống để chào mọi người. Nhìn phát là biết cô là người có chuẩn mực, lịch sự và văn hóa chứ không giống Gojo hay sự lạnh lùng của Geto khi nói chuyện trong lần đầu gặp mặt.
- Ieiri Shoko! Rất vui được làm quen!!!
- Geto Suguru, chào!
- Còn tôi, người cao ráo đẹp trai nhất cả bọn, người sẽ trở thành người mạnh nhất của gia tộc, Gojo Satoru! Chào nhé, người đẹp! - Gojo hất mắt về phía Takashi khiến cô càng thấy người này dì dị kiểu gì chẳng thể nói!
- Họ Kamisato à?! Cô là con gái của tộc Kamisato nhỉ?! - Geto hỏi cô với một sự đều đều khá đáng sợ trái ngược hoàn toàn với sự ngổ nghịch của Gojo.
- Có thể tạm nói là như vậy, gia tộc tôi đâu có nổi tiếng như Ngự Tam Gia đâu phải không, Gojo-san?! - Cô nhoẻn miệng cười dịu dàng với hai chàng trai. Nhưng thứ bất ngờ nhất lại là ánh mắt cả hai dành cho cô, không chớp mắt lấy một giây và sững người trước nụ cười đấy. Có lẽ, đây là lần đầu cả hai có cảm giác gì đó kì lạ, lạ đến nổi họ không nhận ra một chút gì bất thường
- À,... ừ, không nổi thôi chứ Ngự Tam Gia vẫn để ý tới mấy người đấy! Làm người mang họ Gojo cũng không phải thường đâu đấy! Nhưng đừng gọi thên chữ "san" làm gì,... cứ gọi Gojo hoặc tên cũng được rồi!
Nãy giờ, có mỗi cô bạn Shoko là im lặng, thật ra cô đang hút thuốc và phả khói phà phà khi tránh mặt đi. Cô trông có vẻ khá im lặng nhưng Takashi vẫn nhận ra, cô rất đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó mà có thể cô chưa phát huy tài năng của mình cho cả bọn cùng xem.
- Cậu sử dụng được thuật tức gia truyền của nhà đấy à?! - Cô lên tiếng khi im lặng một hồi lâu khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình.
- Ừ, có thể tạm nói là vậy!
Vẫn là tạm nói, tạm nói là cái quái gì chứ! Chắc chắn lên!
Nhưng nói chuyện mãi rồi cũng đến lúc cả bốn người tính vác cái xác đi tìm cái cổng trường mà mình đã VÔ TÌNH lướt qua. Bốn người như nhau, cắm mặt vào cái điện thoại rồi đi mất tăm mất tích khiến Yaga lúc ra ngoài đấy chẳng thấy đứa nào lại hoang mang phần nào. Ông biết Gojo có Lục nhãn và Vô Hạ Hạn, Shoko thì có Phản Chuyển thuật thức (chẳng phải hạng xoàng đâu), Geto thì có Chú Linh Thao Thuật, còn Takashi có Trảm sát và Hồi Thương phương thức (Trảm sát là thuật thức gia truyền của nhà Kamisato, còn Hồi Thương phương thức là thuật thức bị thất lạc từ mấy trăm năm trước), nên cũng chẳng lo là mấy. Nhưng chờ mãi mà chẳng đứa nào đến khi ông buộc phải liên lạc với một trong bốn đứa nhóc con này, và ông chọn Takashi vì cô bé có vẻ đáng tin cậy, lịch sự và lễ phép hơn rất nhiều.
Đang tính bước chân đi thì một cuộc điện thoại vang lên khiến Takashi bắt mắt nghe gọi
- Chào thầy a! Em đang đi-
- Em đang ở đâu vậy?! - Ông cắt ngang lời của Takashi
- Em đang ở đâu lạ lắm ạ, kiểu nó đang ghi là "khu thực chiến nội bộ". Chắc em đi lạc rồi ấy ạ, thầy đang ở đâu thế?! Với lại em gặp thêm ba bạn nữa đấy, hình như cũng bị lạc luôn!
- Thầy chịu cả đám bọn em rồi đấy, các em ở trong trường luôn rồi! Chẳng phải thầy bảo là gặp thầy tại cổng sao?!? - Ông nói lớn khiến Takashi đưa xa chiếc điện thoại ra khỏi tai. Hành động đó khiến Gojo và Geto bật cười thành tiếng.
- Vâng ạ em xin lỗi nhiều, để em đi ra lại! - Cô nhỏ giọng xin lỗi và quyết định tắt máy đi ra ngoài lại trước khi ông thầy ký đầu cả đám qua tiếng hét bên điện thoại.
Cất máy vào túi khi bước lại gần, cô lại mỉm cười nhưng lần này là hơi bất lực vì độ vô ý có cùng của cả bốn đứa học sinh mới quen nhau.
- Mọi người ơi! Hình như mình bỏ qua cái cổng trường rồi đấy!
- Ừ! - Gojo đáp cộc lốc khi gật đầu.
- Nói vậy là cậu biết nãy giờ rồi đúng không?! - Geto lên tiếng lần nữa, hỏi Gojo với sự ghi vấn của mình về việc một người sở hữu Lục nhãn đi lướt qua thì có thể hiểu chứ đứng đây nãy giờ thì chắc cũng thấy được cái cổng trường rồi.
- Ừ! - Vẫn chỉ là một chữ ừ từ phía Gojo, anh đang đăm chiêu nhìn thứ gì đó gần phía bìa rừng nơi mà mắt thường chẳng thể tiếp cận đến.
- Sao thế, Gojo - san?! Có chuyện gì không ổn à?!?
Nhưng trước câu nói đó, Gojo lại giật bắn người khi quay phắt lại và bắt bẻ câu nói của Takashi.
- Này, đã bảo là đừng gọi "san" mà!!! Với lại, gần phía bìa rừng hình như đang có tập luyện hay sao ấy, lượng chú lực phát ra cứ chấn động kiểu chiến đấu! Chẳng biết nữa, thôi cứ đi gặp thầy trước vậy.
- Ủa mà cậu biết nãy giờ sao không lên tiếng!!! - Takashi có hơi khó chịu vì cô mất công đi kiếm cái mà đã có một tên ngốc biết rồi, thậm chí suýt bị thầy mắng như chơi.
- Tớ quên mất, xin nhỗi nhaa! - Đáp lại sự cáu gắt ấy là một chứng tinh nghịch vô tư của Gojo, đúng vậy, đây là một phần tính cách của anh, hướng ngoại hơi nhiều quá so với mức được cho là bình thường đối với cá nhân cô.
Lần này, Takashi lại mỉm cười với cả ba! Nhưng nụ cười ấy thì chỉ được đáp lại một cách cộc lốc từ phía Shoko, còn Gojo và Geto, chẳng hiểu sao một người thì cao ngạo, một kẻ lại lạnh lùng có thể nhìn mãi vào cái cách mà chiếc má hơi hồng lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, đôi môi hơi đỏ và màu mắt nâu hổ phách. Không, họ nhìn thẳng vào đôi mắt đấy thì lại có cảm giác ấm áp lạ kỳ, chắc vì mới gặp nhau chăng?! Cũng có thể, chỉ là vì nụ cười ấy cứ làm lòng hai chàng trai 16 tuổi đầu liêu xiêu nhất thời mà thôi. Ai mà có ngờ...
" Anh cũng muốn thấy chúng mỗi ngày "
-------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả không có kinh nghiệm, các shốp thông kẽm giúp ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip