Chap 4: Dinh thự nhà Kami
Từ lúc nhập học vào đây đến bây giờ chắc cũng đã gần hết một năm. Mùa xuân vừa mới rời đi khi cánh anh đào tàn dần cũng là lúc mùa hè oi ả sắp xuất hiện. Tầm thời điểm này thì nguyền hồn sẽ tự chui đầu ra nhiều hơn, phiền phức mà khó chịu hơn nhiều. Và với tư cách là ba đặc cấp trẻ tuổi đầy tài năng thì cả Takashi, Gojo và Geto đều đi làm nhiệm vụ sấp mặt ra. Ăn uống thì chuẩn chỉnh kiểu qua loa, ngủ thì tầm 3 đến 4 tiếng là cùng. Làm việc thì chẳng kịp ngẩng cái mặt lên mà nhìn trời nhìn thời gian nữa. Đi hết chỗ này đến chỗ kia, có khi đến mấy chỗ hoang vu hẻo lánh nằm ngoài vùng phủ sóng của Cao chuyên khiến cô nàng 16 tuổi đầu có khi cảnh giác quá mức đến độ nhầm tưởng chú linh của Geto là đối thủ luôn. Cơ mà bây giờ họ đang ở tỉnh Miyagi thành phố Sendai sau một nhiệm vụ dài kinh khủng khiếp với quy mô lớn hơn hàng chục lần các nhiệm vụ trước.
- Đám đó phiền kinh ra ấy!
- Ừ, phiền thật! Có khi còn tưởng quân mình thành quân địch nữa đấy chứ. - Geto tấm tắc bình luận mà lại châm chọc vào lúc mà Takashi suýt giết luôn một con cấp 1 của anh.
- Này! Tên ngốc!
*Cốc*
Một cái gõ đầu nữa mà Geto phải hứng chịu từ cô bạn của mình. Đùa không vui đừng đùa nhé anh ơi vì chị đây dễ cọc lắm. Đúng thật, lúc đấy chú linh bủa vây, nhìn con nào mà biết con nào đâu cho lần. Thấy là đánh hết cơ mà quên mất là Geto sử dụng Chú Linh Thao Thuật nên cứ mà nghĩ là chú linh là địch còn người là quân mình.
- Thôi, cho tớ xin lỗi.
- Có mà xin với chả lỗi đấy! Đi nhanh đi còn về lại khách sạn mà chăm cái tên ngốc đấy nữa!
- Cậu lo chăm mình trước đi chớ, đến lúc cậu bệnh thì tớ chịu đấy nhá!!!
- Cái tên--
Thế là Geto mất dạng. Thật chất thì bọn họ đang đi mua chút đồ ăn và thuốc về cho Gojo. Tên ngốc này sử dụng Vô Hạ Hạn với Lục Nhãn nhiều quá, cộng thêm phải canh chừng liên tục nên anh bị kiệt sức và sốt khá cao. Đây là số lần ít ỏi mà Gojo sốt liệt giường không đi được. Không hẳn là liệt giường, chỉ tầm 40 độ hơn gì đó thôi. Mua chút thuốc, đồ ăn cho cả ba rồi bắt tàu đi về lại khu gần chỗ khách sạn. Với tính là nhây và thích lông nhông thì cả hai tản bộ một lát rồi mới về hẳn.
- Hè rồi nhỉ! Tớ thích mùa xuân với mùa đông hơn!!! Trời ơi, yêu cái mùa tôi được nghỉ ngơi quá đi mà.
- Cậu thích ngắm hoa với chơi tuyết hả?!?
- Ừ, đúng rồi! Trông chúng đẹp lắm cơ mà với lại có nhiều hình đẹp để chụp. Cảm giác thoải mái hơn nhiều so với cái mùa mà chú linh cứ tự chui ra ngoài.
- Thế mùa xuân nào hoa mà nở là tớ hứa là sẽ dắt cậu đi ngắm hoa, còn đông thì đi ngắm tuyết rơi, có chịu không?! - Không biết Geto nghĩ gì nhưng tự nhiên anh lại hứa như thế. Chắc đùa nhưng nếu anh hứa thật thì Takashi vui lắm cơ.
- Thế thật á??!
- Ừ!
- Vậy hứa đấy nhé, cậu mà thất hứa là tớ nguyền rủa cậu luôn đấy!
"Tình yêu là lời nguyền méo mó nhất trên trần gian này"
- Nghe hơi đáng sợ quá vậy. Tất nhiên Geto Suguru này sẽ không thất hứa rồi!!! Cậu nghĩ tớ là ai chứ?!
Một lời hứa tưởng chừng đơn giản lại khiến lòng một cô gái vui vẻ hẳn ra. Đúng vậy, cô rất yêu hoa anh đào và lại thích tuyết vì cô sinh vào tháng 12. Đi ngắm hoa thôi cũng được đã vậy còn được hứa là dẫn đi nữa chứ, chúng khiến cô bớt chợt hạnh phúc. Và nhìn nụ cười ấy trên môi cũng đã đủ làm một ngày của Geto chao đảo không ngừng. Nhưng vừa vác xác về được khách sạn thì lại không thấy Gojo đâu.
- Satoru!! Satoru! Cậu đâu rồi vậy?! - Cô vừa gọi vừa đặt đồ của mình xuống mà đi tìm anh. Cái phòng này cũng chẳng phải dạng gì cho to tát (phòng xịn nhất khách sạn rồi) nên cô tìm chừng vài phút là hết cả cái phòng. Quái nào tên Gojo đấy lại đi đâu mà không báo lấy một tiếng.
- Eh?! Satoru đi đâu mà không báo cho bọn mình vậy?!
- Tớ đang cho chú linh đi tìm, Gojo không có khả năng kìm hãm chú lực do Lục Nhãn khá khác với khả năng của cậu nên tìm cậu ta không phải là chuyện khó, ráng chờ tí.
Nhưng cô vừa quay qua quay lại một tí khi Geto đã ngồi phịch xuống ghế dài thì cô nghe có tiếng cửa mở. Chạy ra thì chưa kịp phản ứng gì thì Gojo đã mở cửa đi vào, mà mới đi được vài bước thì đã ngã vào lòng Takashi mất.
- Ey, ey cẩn thận đã! Sa-Satoru!? Cậu đi đâu mà giờ mới về vậy, biết là đang sốt không đấy?!?
- Ah... tớ xin lỗi, ... tại tớ thấy có tiếng động ở ngoài nên ra xem xét thử coi có chuyện gì xảy ra không á mà. Đừng có mắng tớ thế chứ!!!
- Được rồi được rồi, vào trong nằm nghỉ đi! Sốt tận 40 độ hơn mà cứ thích vác cái bản mặt đáng ghét này ra ngoài cho cảm thêm à!
Lần này, anh không trả lời gì thêm mà nghiêng mặt vào tóc cô rồi hít thật sâu. Dễ chịu quá, dường như chúng khiến sự mệt mỏi của anh giảm đi rất nhiều, đích thị là mùi hoa anh đào mà Geto ví von rồi nhỉ. Quả thật, cái mùi này khiến người ta hít nhiều quá đâm ra nghiện cũng nên. Kệ thôi vì bây giờ anh đang bệnh và Takashi không muốn mang tiếng là đánh người bệnh nên cũng đành dịu dàng lại mà dìu anh vào đến giường.
- Nằm xuống đi, tớ đi lấy đồ ăn cho! Nặng thật đấy nhá!!! - Đúng thật, so với Takashi chỉ cao 1m75 và Gojo đã gần 1m90 thì trông cô lọt thỏm hẳn vào lòng anh.
- Suguru, giúp tớ trông tên ngốc này đi! Tớ đi làm đồ ăn cái đã.
Thế là Gojo nằm trên giường, còn Geto thì lững thững đi lại khi Takashi nhờ vả anh một chút. Đúng thật là bạn bè thân là cái tính y như nhau, hai thằng đều cắm mặt vào cái điện thoại cơ mà giờ này Gojo chẳng còn sức để bấm mấy thứ linh tinh nên chỉ có Geto là chúi mày chúi mặt vào màn hình.
- Cậu ra ngoài giờ này làm chi vậy?!
- Tớ nghe thấy có tiếng động lớn với lại bùng phát chú lực! Đi xuống công viên thì thấy một con chú linh cấp hai đang ẩn trong mấy tán cây lớn.
- Rồi cậu giết nó chưa?!
- Chưa! Tớ mà dùng Hách ở đó là loạn hết lên đấy, với lại đang như "lày" nè, đòi tớ thi triển thuật thức kiểu gì!!
- À ừ quên mất!
- Kamisato ui!!! - Geto gọi vọng vào bàn bếp.
- Sao thế, có chuyện gì nữa à??!
- Có một con chú linh cấp 2 á, cậu muốn tớ xử nó như thế nào! Từ từ hay là nhanh gọn lẹ cho xong việc rồi còn nghỉ ngơi?
- Nhanh gọn lẹ đi, tớ mệt lắm rồi! Với lại có mỗi con cấp hai à, dây dưa làm gì.
Chờ tầm 5 phút gì đó thì Geto thông báo là đã dọn dẹp gọn gàng hết mấy con chú linh ất ơ đó rồi nên cũng chẳng cần lo làm gì. Nhưng vừa đúng lúc có đồ ăn nên mắt Gojo và Geto sáng lên vì họ yêu đồ của Takashi làm. Ngon thật sự.
- Đúng là bà nội trợ của gia đình mà!
- Sa-to-ru Go-jo, cậu có tin là tớ cho cậu nhịn đói luôn không HẢ?!???
- Ngốc, đi chọc gái làm gì người ta giận rồi kìa!
- Á, đau đau mà, tha tớ đi! - Geto la lên khi Takashi ký đầu anh thêm vài ba cái thật lực nữa rồi mới ngồi xuống ghế đàng hoàng.
- Được rồi, cậu ăn xong thì uống thuốc đi nhé, tớ có để trên kệ rồi đấy! Uống thuốc xong thì đi ngủ lẹ làng giúp vì cậu mà không ngủ đủ 8 tiếng đi nhé, mai đừng có ngồi dậy khỏi giường!!!
- Đe dọa hay chăm sóc bệnh nhân vậy?!
- Cậu muốn làm bệnh nhân thì về mà kiếm Ieiri đi!
- Miễn lễ, không cần đâu! - Cười toe toét để chọc cô bạn mình càng thêm tức. Dù ít nói là thế nhưng Geto vẫn mỉm cười thường xuyên khi được ở cạnh hai người bạn của mình. Có lẽ bây giờ không còn đơn thuần là bạn nữa mà đã trở thành một phần cuộc sống của nhau rồi, một phần quá đỗi quan trọng.
Tối đến thì Geto với Takashi sẽ về phòng riêng của mình mà ngủ. Vì hôm nay Gojo bị sốt rất cao nên Takashi đành ở lại trông anh thêm chút nữa. Tối cũng đã khuya nhưng cô vẫn nhấm nháp ly cà phê của mình. Không cần đến cà phê cô cũng đủ thức đến sáng mà không bị gì nhưng có cái gì đó cho vào mồm vẫn vui hơn chứ phòng yên tĩnh quá đâm ra cũng thấy ghê ghê.
Về phía Gojo:
Một giấc mơ không hề hay ho đang đến với anh trong giấc ngủ của một kẻ đang bệnh và đầu óc không minh mẫn cho lắm.
Anh thấy mình đứng sau một lớp "màn" khi đều thấy cả Geto và Takashi đang vui đùa nói chuyện. Dù không thể vượt qua "màn", những khung cảnh bình yên kia cũng làm dịu lòng Gojo phần nào. Anh khá vui khi mọi thứ vẫn ổn cho đến khi những ác mộng dần dần diễu hành qua mắt anh. Lần lượt là cảnh mà Geto nằm la liệt dưới sàn đấu khi máu bắt đầu tràn ra ngoài và nhiễu giọt xuống một tầng phía dưới vì Geto đang nằm trên một hành lang gần giống như cây cầu. Thứ càng kinh dị hơn nữa là Takashi bị đám lạ mặt đánh ngất hay đúng hơn là đánh đến đỗi tàn bạo mà cô ngất đi. Chúng lôi cô đi đến một khu vực khác và tất nhiên, Gojo đang rất hoảng loạn và chạy theo dù không thể vượt qua lớp kết giới kỳ lạ kia.
- KAMISATO! KAMISATO!!!
- Thả cô ấy ra! Thôi nào Suguru, tỉnh dậy giúp tớ xem nào! Tớ xin--
Chững lại khi đang chạy với tốc độ rất nhanh để bám kịp bọn chúng, anh thấy họ quăng và đánh đập Takashi như một con thú không hơn không kém. Nhưng cô không thể phản kháng vì đã quá kiệt sức mà chỉ biết khóc nức nở. Thậm chí kêu cứu còn không được, cố gắng thoát ra thì lại bị đạp ngược lại. Cứ thế, máu bắt đầu loan ra, khuôn mặt cô thì tái nhợt, tiếng thở thì ngày một yếu ớt hơn.
- Kamisato! Chờ đã, gắng lên, tớ sẽ tìm cách cứu cậu mà! Tớ sẽ tìm cách! - Anh đánh, đập, đá nhiều lần vào cái kết giới đến độ sưng hết cả tay lên mà không hề hấn gì cho cam. Càng đánh, càng vùng vẫy, Gojo lại càng hoảng hơn nữa. Lần đầu tiên một trong hai kẻ tự sưng là mạnh nhất đang mất bình tĩnh như vậy. Có cái gì đó đang hét lên để kêu anh phá vỡ gọng kìm rồi đến tẩn cho cả đám đó một trận sống chết lên xuống. Nhưng làm gì cho được khi cái thứ quái quỷ này đang nhốt anh lại dù anh có dùng thuật thức đi chăng nữa.
Rồi mọi chuyện càng không ổn hơn nữa khi một đám thanh niên tiến lại và có ý định làm vấy bẩn Takashi. Trong khi cô đã bị đánh không thể chạy đi đâu nữa, mà có chạy được chắc là cũng không thể thoát thì đám đàn ông kia tiến lại gần cô với một nụ cười nham hiểm, ý định gần như đã rõ ràng. Chúng khóa chặt tay chân cô lại mặc sức cô cố gắng vùng vẫy.
- Cứu, cứu, cứu tớ với!!!
- Ai đó, làm ơn cứu tớ với! Satoru, cứu!
- Ah, cái tên Gojo Satoru đó à! Mày cứ chờ đến lúc bọn tao nếm vị mày xong đi thì tên đó sẽ đến để đón mày về.
- THẢ CÔ ẤY RA!!! KHỐN KHIẾP, THỨ NÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ CHỨ!!!
- Satoru, cứu tớ!
- Takashi!!!
Ngồi bật dậy trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Mồ hôi đổ ra khi mắt đang mở to hết sức để lấy lại hình ảnh rõ nét nhất. Tay nắm chặt chiếc mền đang được đắp lên trên người, Gojo thở dốc để hết sức bình tĩnh mà không la toáng lên.
- Satoru! Cậu sao vậy, cậu có ổn?!
- Kami- cậu, cậu ổn không đấy! Cậu có bị sao không vậy?! Cậu từ nãy giờ làm gì vậy!? Đây là thực hay mơ thế?!
- Bình tĩnh lại nào! Mọi thứ đều ổn hết đấy, thật rành rành ra mà! Cậu ngủ mà cứ kêu tên tớ suốt ấy, sao thế, mơ thấy gì à!?
- Kh-không!
Vừa dứt lời là anh ôm lấy cô ngay, đủ chặt như thể sợ cô sẽ biến mất lần nữa nhưng lại tạo đủ cảm giác thoải mái. Anh ôm cô để lấy lại bình tĩnh, như chắc chắn rằng mọi chuyện là thực chứ không giống như những gì mà vài giây trước anh vừa mơ thấy. Cô ổn rồi, cô trong vòng tay anh rồi, không phải lo nữa đâu. Kẻ mạnh nhất sẽ thề với bản thân rằng phải bảo vệ cô cho bằng được, cô sẽ sống một cuộc sống an toàn, không phải là nguy hiểm và bị hành hạ
- Được rồi được rồi, đừng hoảng như thế chứ! Tớ ở đây rồi, không sao rồi nhé! Mọi chuyện ổn rồi, không sao hết rồi! - Cô lại một lần nữa dịu dàng vỗ về Gojo, tay cô lướt nhẹ trên lưng anh trong khi tay còn lại vẫn vuốt ve mái tóc trắng vốn đã rối tung lên. Giọng cô ngọt ngào như lời ru êm, như đường mật nhẹ, vừa đủ vững chắc nhưng lại rất nhẹ nhàng.
- Cậu không sao đúng không?! Mọi chuyện ổn rồi đúng không?! Khoan đã, còn Suguru nữa, cậu ấy có... có sao, có bị gì không!??
- Suguru về phòng nghỉ ngơi rồi, cậu ấy không có ở đây! Bình tĩnh lại đi đồ ngốc, cậu dọa tớ sợ chết ra đấy!!! - Cô vò đầu nhẹ của Gojo dù lực là không đáng kể. Còn Gojo, anh vùi mặt vào tóc cô mà cố gắng trấn an bản thân bằng mùi hương và hơi ấm từ cơ thể cô. Lần đầu anh hoảng loạn đến độ ôm chặt lấy cô trong lòng, anh mơ thấy gì sao?
- Được rồi được rồi, cậu bình tĩnh lại đi nhé! Tớ sẽ ở lại đây với cậu nhé, không sao rồi!
- Ở lại với tớ thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi! Tớ cứ tưởng cậu bị... - Anh khựng lại khi không dám nói giấc mơ tàn khốc đó, anh sợ cô lo, nhưng cũng sợ điều đó sẽ thành hiện thực một ngày nào đó. Hoặc chỉ là một phút giây lơ là cũng nên.
- Tớ bị sao chứ? Đang sống sờ sờ ra đó, bộ cậu muốn tớ chết à?!
- Không, không, không, đừng có nói như thế! Chắc chắn là tớ muốn cậu sống rồi, sống thật hạnh phúc là đằng khác nữa!
- Thế thì nghỉ ngơi đi nhé! Ngủ thêm chút nữa đi, trời đang còn tối mà! - Cô mỉm cười khi dìu anh xuống lại với chiếc giường của mình. Vén nhẹ tấm chăn lên khi cố định chúng thoải mái quanh người anh. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Gojo đã nắm lấy tay cô mà bày ra cái vẻ nũng nịu như một đứa trẻ.
- Ở lại với tớ đi!!!
- Haizzz, từng này tuổi đầu rồi mà cứ như mấy đứa nhóc vậy ta ơi. Được rồi, tớ hứa là tớ ở lại mà, ngủ đi đồ ngốc!!!
- Đừng có nói người ta ngốc chứ!!! - Anh bĩu môi lại khiến Takashi phì cười nhưng rồi, cô cũng lấy một cái ghế ra mà ngồi cạnh giường của Gojo.
Giấc ngủ dần bao trùm lấy anh, và Takashi thì vẫn ở đó cả đêm. Dù anh đã ngủ hay đang thức gì cô vẫn ở đó, vẫn ở cạnh anh như đã hứa. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, khi anh thức dậy thì cô đã đi đâu mất rồi.
- Takashi?!
- Eh?! Dậy rồi à, tớ tưởng cậu bệnh là sẽ ngủ thêm chút nữa chứ!!!
- Ngủ rồi cũng phải dậy chứ, tớ mà ngủ luôn là có biến đó nha!
- Ngốc!!!
- Satoru!!! Hết sốt chưa?! - Giọng Geto vang lên khi anh đi vào phòng
- Chắc là hết rồi! - Đột nhiên, anh cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn ra vì giấc mơ đó cho anh một cái hù bay hết hồn phách về hình ảnh bạn anh nằm trên sàn gạch với máu toàn là máu.
Cả ba ăn uống rồi báo cáo lại tình hình với thầy Yaga xong thì sẽ có 2 ngày là thời gian rảnh rỗi, thích làm gì thì làm tại Sendai. Cơ mà Sendai là thủ phủ của gia tộc nhà Kamisato nơi cả một dinh thự to thật to ngự trị. Và tất nhiên, nghe tin cô con gái xuất chúng gia tộc, một trong số ít Đặc Cấp thời đó ở đây thì cô lập tức được triệu tập về lại trang viên của gia tộc.
- Cậu phải về lại trang viên của gia tộc à?! - Geto hỏi khi nghe cô vừa gọi điện xong với quản gia của gia đình.
- Ừ, tại ít khi tớ về lại Sendai nên chắc chắn mẹ sẽ bảo tớ về lại chứ ông anh hai của tớ đời nào lại gọi tó về chứ!!
- Thế dắt hai bọn tớ về chung đi, lâu lâu đi tham quan trang viên của một gia tộc hùng mạnh và lớn ngang ngửa Ngự Tam Gia cũng hay mà đúng không, Suguru?!
- Nếu Kamisato không ngại thì cũng được chứ!
- Cậu có chắc là hai cậu về đó sẽ giữ được phép tắc không đấy! Nhìn vậy thôi chứ cái gia tộc đó lắm kỷ luật với điều cấm lắm, mệt chết đi được. Tại đang ở Sendai nên bắt buộc thôi chứ tớ mà đang ở đâu khác thì còn lâu tớ mới chịu về lại!
- Dễ ẹc tưởng chuyện gì khó, dẫn đường đi nào! - Gojo vui vẻ khoác vai Geto khi được cô bạn mình dẫn về nhà chơi. Họ có giữ được phép tắc không thì chịu chứ nhìn tác phong này thì khó lắm.
Sau một hồi đứng chờ thì xe của quản gia đã đến đón cô. Một chiếc Mercedes thì quá đỗi bình thường so với số tiền mà cả ba người kiếm được từ các nhiệm vụ nhưng Mercedes-Maybach S-Class với giá 14 tỷ hơn hay gần cán mốc 15 tỷ là chuyện khác. Chiếc xe màu đen, nổi bật hẳn giữa cung đường nơi cả ba được đón, mọi ánh nhìn đều trầm trồ vì để mua được chiếc xe này không phải dạng dễ.
- Xe của gia tộc gửi đến đón cậu à?!
- Không, xe của riêng tớ nhưng tầm 2 năm gì đó thì tớ không thích nữa nên tạm để lại trang viên thôi!
- Giàu dữ dằn! - Geto bình luận vì anh thừa hiểu 2 năm trước cô vừa tròn 14 tuổi mà đã mua được cái xe như vậy rồi, thậm chí là chán quá bỏ lại luôn là thuộc hàng tiểu thư con nhà giàu có tiếng có quyền và có tiền. Cơ mà tiểu thư này không ẻo dẹo và bánh bèo mà thậm chí là rất mạnh mẽ trong chiến đấu lẫn cuộc sống đời thường.
- Thưa tiểu thư, mời tiểu thư lên xe! Xin lỗi vì đã trễ 2 phút, mong tiểu thư thứ lỗi!
- 2 phút à, không cần so đo đâu! Bây giờ về trang viên luôn đúng không?!
- Vâng thưa tiểu thư, bà chủ đang đợi ở nhà sẵn rồi!
- Vậy thì cứ đi thôi!
Lúc đó thì cả ba định bước lên xe rồi nhưng quản gia cô lại chặn Geto và Gojo lại
- Xin hỏi, hai người đây có mối quan hệ gì với tiểu thư nhà tôi vậy?!
- Họ là bạn học của tôi, tôi tính đưa họ về cùng, có vấn đề gì sao?! - Cô nói mà mặt lạnh hơn cả băng nữa, gần như là vô cảm khi tông giọng dù cứ đều đều mà thể hiện ra được quyền lực của cô là rất cao.
- Có thể cho tôi xin danh tính được không?!
- Gojo Satoru - theo học tại Cao Chuyên ở Tokyo, có việc thì cứ liên lạc với gia tộc Gojo!
- Geto Suguru - cũng là bạn học của hai người này, không có gia tộc hay mấy cái gì ngầu lắm nên có việc thì cứ gọi về "số mật" được dùng để liên lạc với các Đặc Cấp là được rồi!
Vừa nghe xong gia thế và chức vụ của hai thanh niên này thì ông quản gia tứa mồ hôi ra như tắm vì "số mật" dùng để liên lạc chỉ dùng cho các chú thuật sư Đặc Cấp. Nếu Takashi đã là đặc cấp thì ắt hẳn, hai tên này cũng không phải dạng thường. Mà một người trong số đó là thiếu gia của gia tộc nhà Gojo nữa thì ông đụng nhầm người rồi.
- Sao rồi, chúng ta đi được chưa?! - Cô bước vào xe trước khi hỏi vọng ra
- Vâng, được rồi thưa tiểu thư! Mời hai người lên xe.
Chiếc xe lăn bánh rời đi trên con đường trở về nơi mà thậm chí Takashi còn chẳng muốn nhìn lại lấy một lần. Hiểu được tâm lý của cô, cả Gojo và Geto đã dặn lòng rằng phải cư xử cho đúng mực như lời cô bạn của mình dặn dò, không thì cô đánh cả đám đâm ra lại lãnh đòn vô lý. Thế mà cái trang viên nhà Kamisato to thật sự. Ngang ngửa nhà Gojo hay nhà Zeni'n luôn mà. Họ không có mặt trong số các đại gia tộc của thế giới chú thuật là vì đám Thượng Tầng và nhà Zeni'n không ưa gia tộc Kamisato nên họ tìm cách hãm hại khoảng thời gian sáp nhập các đại gia tộc lớn lại thành một tổ chức.
Trên xe thì họ cũng không nói gì nhiều vì thế nào lời nói của họ cũng được theo dõi sát sao bởi ông quản gia này, chỉ có liếc mắt trao đổi bằng ký hiệu riêng là được sử dụng. Cơ mà bí bách quá, chờ lúc xuống xe rồi lảm nhảm cũng chẳng sao.
- Thưa tiểu thư, đến dinh thự rồi! Tiểu thư về phòng riêng thay lại đồ, sau đó thì đến phòng họp số 1.1 để gặp mặt bà chủ!
- Ừ, tôi biết rồi!
- Còn hai cậu, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở tạm thời cho hai cậu và phòng chờ khi tiểu thư của chúng tôi gặp mặt người nhà.
- Cảm ơn!!! - Khi quản gia vừa mới rời đi thì Gojo đã quay phắt sang mà tuôn một tràng
- Dinh thự cậu to khủng khiếp đấy, bự ngang ngửa dinh thự của tớ luôn! Chán thật, nếu cái vụ vu oan đó mà không xảy ra khéo chừng bây giờ không phải là Tam Đại Gia tộc mà là Tứ Đại gia tộc cũng nên.
- Chịu thôi! Bây giờ vào đó thì làm ơn làm phước giữ phép tắc giúp nhé! Mà nói này, họ có hỏi gì thì trả lời đơn giản vào, đừng có tiết lộ thông tin gì cả vì họ đang cố moi thông tin từ chúng ta đấy.
- Để làm gì?!? - Geto hỏi
- Vì đã là người được tớ dắt về nhà thì không phải là hạng thường!!!
- Uầy, có phước thế! Vậy mong tiểu thư nhà Kamisato bình an mà vào đấy nhé!
-------------------------------------------------------
Bên trong dinh thự nhà Kamisato, Takashi bây giờ đã thay đồ lại thành đồ truyền thống là một bộ kimono của cô. Tóc được tạo kiểu cách búi cao và được điểm nhấn bằng một cây trâm cài rất quý giá. Cô bước vào phòng nơi có mẹ cô ở đó, mà không chỉ là mẹ mà hàng chục người đang ở đó cộng thêm tộc trưởng nhà Kamisato - Ginsei Kamisato hay còn được biết đến là anh hai của Takashi. Vừa mới bước vào phòng là đã nhận ngay một cái ôm và một cái xoa đầu
- Trùi ui, cô em gái của tôi đi đâu mà biệt tích thế nhờ?! - Vuốt ve mái tóc của em mình khi bước song song với cô đến chỗ ngồi.
- Anh chắc là anh không biết em đang ở đâu và làm gì không đấy?!?
- Tao mà không biết mày làm gì và ở đâu thì tao làm tộc trưởng làm chi. Em mình mà còn không biết thì tao lo cho mấy người khác làm gì, tao đâu có rảnh? - Thế đấy, Ginsei sẽ xưng mày - tao với em mình, còn Takashi sẽ xưng là anh - em với anh. Trông có vẻ không đúng thuần phong mỹ tục lắm nhưng vì thích thì cứ làm, dù sao ai qua được quyền lực của hai anh em nhà này.
- Ginsei!!! Về lại chỗ mà con nên ở đi!
- Vângggg! - Cố tình kéo dài tiếng "vâng" đó ra để thể hiện sự chán nản của mình
- Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn hỏi.
- Mẹ cứ hỏi đi ạ! - Cô vừa ngồi xuống theo kiểu quỳ truyền thống của Nhật Bản thì bà đã hỏi ngay một câu.
- Mày dắt hai thằng nào về trang viên đấy?!?!
- Dạ là bạn của con ạ!
- Mày có biết hai thằng đấy là ai không?! Một thằng là thiếu gia con nhà Gojo, một thằng là đặc cấp trong giới đấy! Mà hai thằng đều là đặc cấp, mày nghĩ người như mày mà dám hó hé chơi với chúng nó sao?!?
- Ủa mẹ, khoan từ từ! Em con nó cũng là đặc cấp vậy mẹ! Với lại nó học chung lớp, chung trường, làm bạn còn chung trình độ! Làm chung nhiệm vụ, cái gì cũng chung thì chơi với nhau có vấn đề gì ạ?! Nó là đặc cấp nữ thì tất nhiên cũng là đặc cấp mà mẹ! - Ginsei vừa tuôn một tràng dài về phía mẹ về việc bà luôn không xem trọng nữ dù cô có là đặc cấp đi chăng nữa. Anh luôn tức mình vì em gái của mình tài năng xuất chúng, giỏi giang hơn người nhưng bị khinh thường, hỏi thử ông anh nào chịu nổi không?
- Mày im, tao không có nói chuyện với mày! Nó là con gái, dù có là ai thì cũng không nên đụng vào những người vốn đã ở trên cao!!! Nếu mày muốn hả, tao sẽ gả mày cho một cái gia tộc khác chứ không phải là hai chúng nó!
Ủa alo, đã ai nói là chị đây có nhu cầu lấy chồng là hai thằng khùng đó đâu mà tự nhiên kết luận nhanh vậy.
- Dạ thôi ạ, việc lấy chồng mẹ cứ từ từ! Còn bạn con ấy ạ, bạn con là ai thì con sẽ tự quyết! Thế thôi, mẹ còn chuyện gì cần nói nữa không ạ?
- Cho gọi hai thằng đó vào đây! - Bà dứt khoát yêu cầu gọi Gojo và Geto vào phòng họp lớn. Nhưng ai mà có ngờ hai tên này đồng ý thật, cô tưởng là họ sẽ từ chối chứ, cửa vừa mở là hai tên này bước vào trong trang phục Hakama truyền thống với kimono đậm màu xám đen trắng và xanh dương đậm để phù hợp với sự trang trọng của buổi họp. Cả hai vừa ngồi xuống hai bên của Takashi thì cô đã nghiến rằng mà nói.
- Hai cậu vào đây là có điềm rồi đấy!
- Điềm gì chứ, bọn tớ là mạnh nhất mà!!! - Gojo mỉm cười vui vẻ khi nhìn Takashi rồi nhìn Geto rồi lại hướng mắt về phía mẹ của Takashi.
- Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp bạn bè của con gái cô. Chào hai đứa, không biết hai đứa có thể tự giới thiệu về bản thân được không nhỉ?! - Bà mỉm cười qua loa để bày ra cái mặt trông rất thân thiện nhưng thực chất thì ngược lại hoàn toàn.
- Suguru có muốn giới thiệu trước không?!
- Tùy cậu, nhưng thôi, lâu lâu giới thiệu trước cũng được.
- Con chào cô và chào tộc trưởng của nhà Kamisato, con Geto Suguru rất vui được gặp cô. Tiếng không có nhiều, chỉ là một Đặc Cấp trong giới chú thuật, mong được cô chỉ bảo thêm. - Từ ngữ nghe có vẻ đơn giản, chỉ là một màn giới thiệu mà anh đây đã khéo léo lồng thêm hai chữ đặc cấp vào nghe cho oai.
- Còn con là Gojo Satoru, bạn học của Takashi, cũng là một đặc cấp trong giới, rất vui được gặp mọi người ạ! - Sao tự nhiên hôm nay Gojo ăn nói lễ phép đàng hoàng, giọng điệu từ tốn và chọn lọc từ ngữ dữ dằn ta ơi. Hiếm khi anh được như vậy khiến Takashi hơi bất ngờ.
Nhưng với hai đặc cấp, trẻ tuổi có tiếng cũng phải khiến bà dè chừng một chút. Đúng thật, gia tộc Kamisato sẽ luôn có một tư tưởng là trọng nam khinh nữ và nếu đã là nữ thì họ sẽ luôn bị xem thường. Và một khi đã bị xem thường thì việc người con gái đó có mối quan hệ với ai đó có tiếng tăm sẽ được xem là điều cấm kị.
- Ồ, cô cũng chỉ mới nghe qua mấy tiếng đồn, chưa được gặp mặt trực tiếp, hôm nay được gặp mặt là một vinh hạnh lớn nhỉ?!
- Không có gì ạ! Dù sao Takashi cũng có lòng dắt bọn con về đây, cũng phải cảm ơn em ấy chứ ạ! - Gojo đáp khi anh xoa đầu cô bạn của mình. Quả thật, hành động đó được cho là trên mức thân mật mà bạn bè có thể có với nhau, mà còn làm công khai nữa khiến Ginsei bắt đầu để ý đến hành động của hai thằng này cho em gái mình. Rất kỳ lạ!
"Liệu rằng một ngày, em gái của anh có hạnh phúc không? Nếu em đi và bỏ hai thằng nhóc này ở lại, anh sẽ mắng em đấy vì bọn nó là người tốt, và cũng rất ..."
-------------------------------------------------------------
Các shốp thông kẽm vì hôm qua tác giả bận lướt truyện của người ta, quên viết nên quên đăng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip