Chap 5: Dinh thự nhà Kami (1)


  Với tư cách là một tộc trưởng hợp pháp của gia tộc nhà Kamisato, Ginsei có tố chức hơn các thành viên khác trong gia tộc ngoại trừ em gái mình. Anh là chú thuật sư cấp 1 đặc biệt, là một trong những thiếu niên trẻ 18 tuổi sở hữu gần như là hoàn toàn tài sản và kho chú cụ cua gia tộc. Với sức ảnh hưởng cộng thêm tài năng thì những hành động được cho là đối với em gái của anh đều sẽ được anh nhìn một cách tường tận, phân tích rồi suy đoán ra. Và tất nhiên, những cái nhìn, cái xoa đầu và cách mà 3 đứa này nói chuyện với nhau đủ cho anh một kết luận: Geto và Gojo đang có cái gì đó trong lòng mà chúng vượt mức bạn bè bình thường, chỉ có thể và có thể thôi, bọn nó chưa nhận ra. Thế cơ mà chuyện khó là em mình chọn thằng nào thì căng rồi đây, vì kiểu gì cũng có một người bị tổn thương, liệu rằng, ai sẽ hứng chịu điều đó vì...

"Tình đầu như nét mực trên một tờ giấy trắng"

- Cô rất vui được gặp hai cháu nhưng hiện thời, Takashi đang có lịch trình để tập luyện thêm với chú cụ, các cháu không phiền khi --

- Bọn cháu có thể ở lại cũng được ạ! Thậm chí học thêm một chút từ mọi người cũng tốt chứ! - Geto đáp xởi lởi khi anh mỉm cười nửa chân thành, nửa giả tạo vì anh thừa biết, cô mừa với về nhà chưa được nửa ngày nữa mà đã tập luyện thì khắc nghiệt quá mức.

- Thế thì gia tộc nhà cô cũng rất sẵn lòng đón tiếp.

   Hôm nay, bài tập của Takashi là đánh cận chiến với vũ khí. Cơ mà vũ khí này hơi lạ. Du Hà - chú cụ đặc cấp hay còn được ví von là anh em sinh đôi với Du Vân - một chú cụ đặc cấp khác. Đều là khúc tam côn, với thiết kế đơn giản nhưng đồ bền thì xứng tầm đặc cấp, đây là một trong những chú cụ khó sử dụng nhất trong giới chú thuật sử dụng chú cụ. 

   Chỉ là khúc tam côn không thì chẳng có gì để nói nhưng Du Hà có một cơ chế sử dụng khác hẳn Du Vân. Khi người sử dụng kiểm soát 2/3 khúc tam côn và tấn công bằng 1/3 còn lại thì khúc tam côn có thể được tháo gỡ thành khúc nhị côn. Cách để làm là trong lúc tấn công, người sử dụng sẽ tấn công theo đường hình bán nguyệt, sau đó lắc nhẹ 1/3 còn lại qua hai bên thì mắc xích sẽ được tự tháo gỡ ra thành khúc nhị côn nhưng bắt buộc người sử dụng phải giữ lấy phần bị tách ra để tránh thất lạc. Còn nếu họ sử dụng 2/3 để chiến đấu và tấn công khi kiểm soát 1/3 còn lại thì cơ chế hoạt động sẽ được gọi là Nghịch Đảo. Khi tay vung xuống thì đầu của Hà Vân sẽ được hướng lên trên. Sự di chuyển ngược khiến đối thủ khó mà phân biện được hướng mà Hà Vân sẽ đi đến. Mà Hà Vân và Du Vân có hình dạng, màu sắc và kết cấu gần như là giống nhau nên nếu họ không biết được đâu là Hà Vân, đâu là Du vân thì chắc chắn là họ đã thua ngay từ đầu.

    Hôm nay là lần đầu Takashi được chạm vào Hà Vân. Thật chất, chú cụ này thuộc quyền sở hữu của anh hai cô và vì chúng chỉ có một nên hiếm khi được mang ra và dùng. Có vẻ vì lâu rồi cô mới về Sendai nên mẹ muốn thử cô một chút bằng thứ khó nhằn như vậy. 

- Lần đầu tớ được đụng vào cái món vũ khí này luôn đấy! - Bây giờ, Takashi đã thay đồ thành một bộ Hakama chuyên dùng để tỉ thí võ thuật với nhau. Nhưng nhìn cô cứ bối rối với món vũ khí trên tay trông cứ buồn cười như thế nào ấy.

- Hàng Đặc Cấp, dạng hiếm chỉ có 1 trong giới, chưa được đụng vào cũng là chuyện hiển nhiên vì có ai là đặc cấp trong bốn người mà được đụng vào thứ này đâu! Nhưng nghe bảo chúng khó kiểm soát cũng như sử dụng lắm đấy, cậu ổn với nó không vậy, vì nhìn đối thủ cậu có lợi thế hơn nhiều đấy! - Geto tiếp tục thêm một số thông tin về Hà Vân. Quả thực, anh nói không sai về món chú cụ Đặc Cấp này. Còn về đối thủ của cô, là một trong những kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất trong gia tộc Kamisato. Hắn dùng kiếm để đấu, một thứ mà hắn đã sống với mỗi ngày, cơ mà Takashi đã là con gái, nhỏ tuổi hơn nhiều, thậm chí còn dùng một thứ vũ khí chưa đụng đến một lần, thua là cái chắc.

- Cược không?! Cậu mà thắng là tớ bao cậu đi ăn Ramen. - Thế là máu cá cược của Gojo lại nổi lên, nếu cô thắng thì cô sẽ đòi ăn bữa đi ăn ramen này cho bằng được đấy.

- Chốt kèo luôn! Suguru làm chứng đấy nhá!!! 

- Oke cô bạn của tôi luôn. - Geto mỉm cười đập vai Takashi một cái trước khi cô ra sân đấu tập của gia tộc. 

- Chào tiểu thư, lâu rồi không gặp người, chẳng biết trình độ của một Đặc Cấp có sử dụng được Du Hà không nhỉ?! Người có cần tôi trợ giúp trước khi chúng ta bước vào một trận đấu không vậy?!

- Không cần đâu, cho tôi 10 giây thôi nhé! - Và từ khi 10 giây được đếm ngược, Takashi bắt đầu vung Du Hà theo một số đường cơ bản, cô nhanh chóng làm quen với cơ chế hoạt động của nó dù có hơi chật vật một chút!

- EM GÁI CỦA GINSEI NÀY MÀ THẮNG LÀ TAO BAO CẢ BA ĐỨA BỌN BÂY ĐI ĂN!!! - Ginsei nói vọng ra khi anh đứng trên lang cang tầng trên nhìn xuống dưới sân tập.

- OK ANH LUÔN!! - Cả ba đồng thanh đáp lại.  

    Cả hai bắt đầu thủ thế, Takashi vẫn thủ thế như thủ bằng Du Vân. Giờ mà tháo gỡ nó ra rồi xài như khúc nhị côn thì có hơi hèn quá không và chị đây thì đếch thích bị kêu là hèn. Với lại còn có mẹ, Geto, Gojo và cả anh hai Ginsei đang coi nữa, chơi vậy quê quá. Nhưng giờ dùng Hà Vân truyền thống thì cũng căng đét.

- Sao tiểu thư không tháo bỏ Du Hà để sử dụng như khúc nhị côn?! Nếu tiểu thư đã chọn như vậy, để tôi nói cho tiểu thư nghe nhé! - Bọn họ bắt đầu quan sát đối thủ khi vẫn giữ kiếm và khúc tam côn ở thế thủ.

- Đối với lời nguyền thì phải từ từ từng chút một, còn đối với con người thì ta phải DỨT KHOÁT!! - Nói rồi, ông lao vào với tốc độ cực nhanh về phía Takashi khi bắt đầu chuyển thế kiếm để chéo chéo từ bả vai của cô xuống.

   Và với trình độ của một Đặc Cấp, đòn cơ bản đó dễ quá nên cô lách người qua rồi né tránh dễ dàng.

*Leng keng* hình bán nguyệt đầu tiên được vung ra để đáp trả lại đòn vừa rồi khiến tên cầm kiếm đó phải nương theo mà bật ra phía xa. Sau đó, với một động tác thủ để, Takashi đã lanh trí tháo gỡ khúc tam côn thành khúc nhị côn. Cô tung phần bị giáo gỡ lên không trung rồi để thức thần (bubbles) bắt lấy và để vào trong kho lưu trữ riêng của nó. Còn cô, bây giờ khúc nhị côn thì dễ quá rồi.

- Ai bảo tôi không chơi chiêu này chứ?! 

   Và với chiêu này thì ánh mắt của mẹ cô đã trở nên khinh bỉ tột độ vì dám chơi đòn hèn như thế, đúng là con gái chẳng được tích sự gì. Nhưng ai mà có ngờ, cô áp đảo tên kia đến thế, dường như là thắng trận luôn rồi. 

- Thưa tiểu thư, người không quen sử dụng khúc tam côn sao?!

- Quen, nhưng đếch thích DÙNG!!!

   Nói rồi, cô cùng Du Hà lao đến truy kích đối thủ khi vút sát và giáng thẳng vào mặt của đối thủ. Chỉ với vài đòn nữa, tên đó đã không trụ nổi mà ngã quỵ xuống đất, nhưng ai đời nào từ bỏ món hời mà mẹ của Takashi đã đưa cho tên đó chứ, là 100 000 000 yên nếu làm Takashi bại trận được. Cơ mà tình thế bây giờ khó quá, không làm được. Thế mà cô gái trẻ này lại chọn đi con đường khác cho độc lạ, cô sẽ sử dụng nốt luôn kỹ thuật của Du Hà để đánh bại tên này cho ra trò.

 - Từ từ đã, ta còn chuyện vui để làm chứ!!! - Cô nhận phần bị tháo ra của Du Hà mà hất chúng lên không trung lần nữa trước khi kết nối chúng lại thành khúc tam côn.

- Đừng chết vội, màn kịch chưa được hạ xuống đâu! - Cô nhếch miệng một cái rồi lao đến tấn công tên kia ngay lập tức. 

- Ông đã nói với lời nguyền thì phải từ từ từng chút một, còn với người thì phải - DỨT - KHOÁT!!! - Nói rồi, Du Hà với cơ chế Nghịch Đảo đã khiến đối thủ ăn ngay một đòn trực tiếp mà không hề đỡ được.   Ông ta nôn ra máu khi loạng choạng không thể đứng dậy được. Và với thời cơ đấy thì Takashi với tốc độ gần như là cực đại đã lao đến và nện xuống đầu ông ta nhưng khi hé mắt ra thì chúng chỉ nện xuống đất mà thôi, hay đúng hơn cô đã tha cho ông ta.

- Vì sao tiểu thư lại làm vậy?!

- Ta đâu rảnh mà đi phung phí tài nguyên của gia tộc?! Ngươi  về mà trao chuốt thêm đường kiếm đi chứ ta mà cầm kiếm thì có khi ngươi chết quách rồi chứ đừng đùa!

- TÔI BẢO RỒI, EM TÔI LÀ NHẤT MÀ KHÔNG TIN!!- Ginsei một lần nữa lại la lớn với vẻ mặt hớn hở. Làm tộc trưởng mà cái tác phong như con nít lên 3 ấy. Cơ mà mẹ của họ chỉ thẳng thừng nhận xét một câu

- Vẫn phải tách ra dùng côn nhị khúc à?! Ta tưởng con chỉ dùng 1/3 của khúc tam côn để dùng như gậy thôi chứ?!?

- Dạ thì nó có công dụng và cách thức dùng gì thì con dùng thôi ạ! Lợi cho mình thì ngại chi đúng không mẹ, dù sao mẹ cũng đã từng dạy con rằng cái gì có lợi cho mình thì phải tìm cách mà sử dụng chúng triệt để chứ ạ!

   Bị chính lời răn dạy của mình cho Takashi thời nhỏ vặn ngược họng khiến bà càng tức tối thêm mà không nói gì thêm ngoài việc rời đi khỏi đó với gương mặt tối sầm lại.

   Thế đấy, dù Ginsei rất chăm chú theo dõi cuộc chiến chỉ diễn ra vỏn vẹn 10 phút này, "đứa con nít lên 3" này vẫn nhận thức được xung quanh, đặc biệt là hai thằng nhóc Đặc Cấp này. Cách mà nó nhìn em anh, cách mà nó giao tiếp bằng mắt với nhau, chỉ hướng về mỗi em anh. 

- Coi bộ em anh được người ta để ý rồi nhỉ?!! Tao chỉ sợ có ngày chúng lại tổn thương do tính chất công việc nguy hiểm đấy. Tao mong rằng mày sống bình thường là đủ rồi, không cần chứng minh bản thân cũng chẳng sao. Tao sau này được đại diện thay cha mình dắt mày lên lễ đường chắc là phước phần ba đời nhà Kamisato quá!!! - Anh lẩm bẩm trong miệng khi đăm chiêu nhìn các màn tương tác giữa ba người bạn thân này. Chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chắc chắn là như vậy mà, làm sao có thể có chuyện gì xảy ra được chứ.

- Ey, bao tớ đi ăn Ramen đi!!!

- Tưởng cậu đánh nhau giữ quá quên luôn rồi chứ! - Gojo bắt đầu tính châm chọc bạn mình.

- Đi ăn mà còn quên thì tớ nhớ được cái gì! Mà có quên thì Suguru đây làm chứng cho tớ cũng chẳng sao.

- Người ta nhờ nên tớ nhớ giúp! - Thế là anh nhoẻn miệng cười trừ với Gojo vì đã đồng ý làm chứng cho cô bạn của mình. Cơ mà không nhờ Geto cũng làm thôi, thế mà anh cười trông cũng dễ thương quá trời mà

- Thấy chưa, Suguru cười nhiều thêm đi chứ, trông cũng dễ thương mà, làm cái mặt lạnh đáng sợ quá đấy! - Và một câu khen đã khiến má Geto hơi đỏ lên và ấm nóng, anh ít khi được khen mà còn được khen bởi người rất đặc biệt. Chỉ là sau này còn được nghe nữa không thì là một điều rất mờ mịt ảo mộng.

- Ey yo! Được người ta khen kìa, sao không nói gì hết? Cơ mà không khen tớ à?!? 

- Tại cậu cười nhiều quá rồi! Lâu lâu đi chiến đấu làm cái mặt lành lạnh kia thì ngầu thật. Ra chất dân chơi thứ thiệt!!!

- Thế đấy, chúng ta vẫn có một cô bạn dễ cưng quá trời à!!! - Anh xoa đầu của Takashi. Vì cao hơn cô cả một cái đầu, nên khi anh cúi xuống, thứ anh chạm thấy đầu tiên là mái tóc của cô. Màu đen pha chút nâu hạt dẻ, óng ả và mềm mượt, cộng thêm thứ mùi ngọt ngào giống hệt hoa anh đào đấy đã phảng phất đến mũi anh, và anh đã rất yêu việc cảm nhận cái mùi đấy.

"Có người đã từng hứa với tôi, mùa anh đào nào tôi cũng sẽ được ở bên người"

------------------------------------------------------

Huệ Huệ (tác giả) đang trong mùa thi nên các shốp thông kẽm giúp em. Em viết truyện đăng không đều, nếu ai có yêu thích mà muốn theo dõi bộ truyện thì Huệ Huệ rất vui và trân trọng điều đó nhưng mong các shốp đừng buồn vì em đăng truyện không đều. Huệ Huệ không biết là học cấp 2 mà cực vậy luôn aks, giờ Huệ Huệ đang hơi bận nhiều, độc giả đừng bỏ Huệ Huệ đi nha!!! Iu các độc giả của bộ truyện nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #geto#gojo