Getting Married
Cái tên đó hôm nay không thèm đến thăm mình một cái.
Haizaki nhăn nhó càu nhàu, hai chân bắt chéo nhau gác lên bàn, cứ năm phút lại đổi chân, bồn chồn như kiến cắn, chau mày ngao ngán.
"Cậu ta mà dám vác mặt đến đây mình sẽ dần cho cậu ta một trận. Không ăn đòn vài ngày là trơ lì cái mặt ra mà. Ngứa tay quá." Tiếng ngón tay bị bẻ vang lên nghe cực kì vui tai.
"Bing boong" "Cạch cạch"
"Có gan đạp cửa nhà bố chỉ có tên tóc vàng hoe đấy thôi." Haizaki bật hẳn người dậy, nét mặt sáng rỡ lên trông chờ lắm. Thế mà vừa đặt tay lên nắm cửa đã vội thu về. "Đùa một chút nào."
"1."
"Bing boong" "Cạch cạch"
"2"
"Bing boong" "Cạch cạch"
"3"
"HAIZAKI SHOUGO, MỞ CỬA COI, ANH CHẾT QUÁCH Ở XÓ XỈNH NÀO RỒI HẢ?"
"Vâng vâng.." Hắn cười ranh mãnh nhìn cậu. "Ghen tị ghê nha, em với ai cũng cười nói thân thiện. Chỉ với tôi suốt ngày bạo hành là thế nào?"
Kise giận dỗi không đáp, cánh cửa vừa hé mở cậu đã len nhanh vào, lướt qua hất mạnh vai Haizaki một cái, mỗi bước chân nện xuống nền nhà thật mạnh. Rõ dằn mặt.
"Ais, ăn ở dơ bẩn. Không lúc nào tôi qua mà nhà anh sạch sẽ gọn gàng hơn một chút sao. Anh là con người, đâu phải con lợn."
Kise gằn giọng, đặt mạnh bọc thức ăn lên bếp, quay sang lườm Haizaki các kiểu. Haizaki vớ lấy cái ghế gần đó ngồi tựa vào, lại gác hai chân lên bàn.
"Nếu em qua nhà tôi chỉ để cằn nhằn mắng nhiếc tôi thì em đi về đi."
Thôi cái tính ngông cuồng hống hách kia quả là khó với cái tên đầu đất ấy mà.
Kise hậm hực bỏ về. Đã cố tình lướt thật nhanh qua Haizaki thế mà vẫn bị hắn dụng lực mạnh giữ cổ tay lại. Hắn kéo cậu vào lòng, không quên siết mạnh cổ tay bé nhỏ yếu ớt của cậu. Kise ý thức được cậu đã nằm gọn trong vòng tay Haizaki, hắn ôm cậu từ phía sau, chiều cao xấp xỉ khiến hắn buộc phải tì cằm vào vai cậu, không phải và đầu cậu.
"Em nghĩ bỏ tôi một mình, chưa sưởi ấm giường cho tôi mà đã dễ dàng đi thế sao? Em coi Haizaki Shougo tôi là ai."
Giọng nói trầm trầm, hơi thở ấm nóng phả đều đều vào khoang tai Kise, khiến mọi tế bào trong người cậu bị kích thích tột độ. Kise cố giữ cho thần trí tĩnh lặng, khuỷu tay cậu thúc mạnh ra sau một phát vào bụng hắn. Thừa lúc hắn kêu "A" một tiếng, ôm bụng lùi lại thì cậu đưa chân lên cao dẫm vào chân hắn một cái. Thế là chưa kịp vơi đi nỗi đau từ vùng bụng, nay nỗi đau đến từ vùng chân lại ào ạt trào dâng.
"Chết tiệt, Kise, em rốt cuộc đã học cái thói bạo hành này từ ai?"
"Ở gần anh riết rồi không bị lây mới lạ. Plè."
Kise lè lưỡi, gương mặt đáng yêu vô cùng. Biểu cảm ấy như một liều thuốc giảm đau tức thì, Haizaki quên hết đau đớn, nhảy bổ tới ôm chầm lấy Kise, mặc cho cậu giãy giụa, hết đấm hắn rồi đến cắn hắn, hắn lại càng siết cậu chặt hơn.
"Haizaki, đau."
"Cho em đau đớn một chút, cho thân hình đẹp đẽ của em có dấu tích một chút, để đi đâu em cũng không quên tôi."
"Biến thái."
Môi Haizaki tìm lấy bờ môi mềm của Kise, hôn say đắm, hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi triền miên, cảm giác như bao nhiêu tinh khí bị hút cạn đến giọt cuối cùng họ mới rời khỏi nhau. Đôi tay gì chặt lấy eo nhau, nắm chặt lấy mái tóc nhau cũng dần thả lỏng. Thế mà Haizaki vẫn chưa để Kise rời khỏi vòng tay mình, hắn lại ôm cậu, dịu dàng hơn một chút, thì thầm vào tai cậu.
"Kise, tôi nhớ em đến phát điên."
Gò má Kise nóng lên, hồng rực.
"Nói láo, ngày ấy chỉ toàn là coi thường, mắng nhiếc tôi. Còn cướp cả bạn gái thời niên thiếu của tôi. Giờ lại yêu đương với chả nhớ nhung. Ai mà tin được miệng lưỡi chó tha nhà anh chứ."
Giãy giụa rồi cũng mệt mỏi, Haizaki ngang ngạnh vô cùng, cậu đành thả mình vào cái ôm dịu dàng kia, để toàn thân thể bám bụi lâu ngày của mình một lần được mùi hương của Haizaki bao bọc. Tim cậu loạn nhịp. Cậu biết mình yêu người con trai kia nhiều lắm. Tình yêu đó khiến cậu chếnh choáng, buồn rầu.
Kise đi nấu bữa tối, trong tư thế bị Haizaki ôm hờ từ đằng sau. Cậu khó khăn cử động, nhưng thực sự cũng có chút thích thú với tình huống này. Vậy mà vẫn mắng gay gắt, với cái tên bạo lực kia thì có đấm vào mặt hắn hắn cũng cho là đánh yêu mà thôi.
"Bỏ ra coi. Anh là con nít lạc mẹ chắc. Bám bám vướng víu chết đi được."
Nghe thế Haizaki siết chặt vòng tay, cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn của cậu.
"Đau. Bỏ ra.. mạnh bạo quá đi."
Mùi nước hoa đắt tiền toát ra từ thân thể Kise nghịch ngợm xông vào khứu giác hắn. Thần trí hắn dần mơ hồ, anh em của hắn lại càng muốn trỗi dậy hơn khi mà hắn nhìn thấy vết răng của mình hằn lại trên da thịt mịn màng của Kise.
"Kise, tối nay có ở lại?"
"Không biết." Kise bực bội.
"Ở lại đi. Tôi muốn em."
Kise đỏ mặt, dụng lực gỡ vòng tay hắn ra. Nhưng như bao lần, thất bại thảm hại. Cậu chợt buồn không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, Haizaki cảm nhận được ngay. Hắn gọi.
"Kise, sao vậy?"
"Không có gì."
"..."
Cậu lại tiếp tục nấu thức ăn, hắn lại tiếp tục ôm cậu, chỉ có không khí là im lặng hơn ban nãy rất nhiều. Cậu lúc nào cũng không muốn hắn lo lắng, không muốn dựa dẫm vào hắn. Vậy nên hắn biết có hỏi cậu cũng không trả lời, cứ để cậu tự nhiên mà nói ra.
Ngồi vào bàn ăn không khí cũng ảm đạm đi nhiều. Hắn không chịu sang ghế đối diện, cứ ngồi trên ghế của cậu, ghì hông cậu đặt lên đùi hắn. Mãi đến khi cậu la lên khó chịu, hắn mới buông cậu ra. Hắn cảm nhận rõ ràng cậu hôm nay hoàn toàn rất lạ. Cậu ăn chưa được mấy đũa cơm đã bỏ xuống, ngồi im lặng nhìn hắn, đôi mắt màu nắng sẫm lại, dò không thấy đáy. Tựa như tâm sự cứ chất chồng tâm sự, cậu thở dài ngao ngán.
"Sao đấy? Ăn đi? Hôm nay lạ lắm, trúng gió hả?"
"Trúng cái con khỉ. Không đói."
"Hung dữ."
Đến lúc lên giường cũng vậy, cậu và hắn đúng là cùng nhau chìm trong hoan ái. Nhưng cảm giác có cái gì khuất mắc vẫn cứ nghèn nghẹn ở cổ họng hắn, khiến hắn khó chịu và ấm ức vô cùng. Hắn đổ ập người xuống bên cạnh cậu, thở hồng hộc. Cậu lại nhìn hắn bằng đôi mắt đó, bi thương lắm. Cậu vẫn chẳng nói gì, chỉ ôm chặt lấy thân hình hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, như ngày mai hắn sẽ tan biến khỏi cuộc đời cậu vậy.
"Sao dạo này sang đây ít thế?" Hắn hỏi, tay xoa xoa rối bù mái tóc hoe vàng của cậu.
Cậu thở dài, mãi một lúc sau mới lên tiếng, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xám tro kia.
"Ba mẹ bắt em đám cưới."
"Gì?"
Haizaki bật người dậy, cốt là để nhìn vào gương mặt Kise. Chỉ mong mắt phượng toát lên nét cười, chỉ mong cậu nói tiếp câu nữa "Em đùa đó." Nhưng mà không phải vậy, đôi mắt hổ phách buồn rười rượi, cậu cũng khẽ cắn môi không nói gì, không có ý định sẽ biện minh cho câu nói ban nãy.
"Vậy mấy ngày nay là bận bịu cho đám cưới?"
Cậu gật đầu, cúi mặt sâu hơn, như sợ lắm đối diện với hắn. Đôi mắt hắn xám xịt màu tro tàn, sâu lắm, nó sẽ nuốt chửng cậu mất.
"Em coi quan hệ giữa tôi và em là gì?" Là hắn đang quát cậu đấy. "Không một tiếng phản đối đám cưới. Không một tiếng báo cho tôi. Em đợi đến ngày rồi đưa thiệp hồng cho tôi, rồi về động phòng hoa trúc với người ta chứ gì? Em coi tôi là đồ chơi hả?"
Kise biết bản thân bất lực, đám cưới này nào có phải tâm nguyện của cậu, cô gái đó nào phải người cậu hết lòng yêu thương, người khiến trái tim nhộn nhạo lệch nhịp đâu chứ. Là sự đời trớ trêu lắm, vậy nên cậu chỉ khẽ khịt cánh mũi, ngăn không cho cảm giác cay xè lan rộng, thế mà vẫn thất bại. Cổ họng bị nỗi đau bóp nghẹn rồi, nói gì được nữa.
Là tai Haizaki nghe tiếng nấc nhỏ của cậu, là mắt Haizaki thấy bờ vai cậu run lên bất lực. Hắn không nói gì nữa, hắn tuy là một tên du côn hết sức, nhưng hắn không muốn làm cậu tổn thương. Chuyện này bất ngờ quá, hắn rối bời, dòng chảy cuộc sống muốn đẩy cậu đi, hắn vẫn cứ bất lực níu cậu lại, đôi tay này, sắp giữ không được cậu nữa rồi. Cố chấp cũng vô ích mà thôi.
"Bao giờ đám cưới?" Giọng nói trầm mặc, lạnh lùng phả vào không gian đang đông cứng.
"Cuối tuần này."
Haizaki vớ lấy bao thuốc trên bàn đặt đèn ngủ, tùy tiện châm lửa một điếu, rít một hơi dài. Hút xong điếu thuốc vẫn là im lặng. Hắn dường như đã bình tĩnh trở lại, nằm xuống bên cạnh cậu, đỡ đầu cậu tựa vào lồng ngực mình, vỗ về.
"Đừng cãi nhau nữa. Ngủ đi."
Cậu gật đầu, cánh tay siết chặt thân hình to lớn của hắn.
Đêm đó thao thức lắm..
...
Cậu rời đi, mấy hôm không hề đến, mãi đến tối hôm trước ngày đám cưới cậu mới quyết định gặp hắn. Chắc là lòng cậu rối bời dữ lắm. Hôm đó mưa lớn, trời gầm gừ ồn ào vô cùng, nhưng cậu thì lại không ầm ĩ như mọi khi, không đạp cửa như mọi khi, chỉ đơn thuần là nhấn chuông, nhấn đền khi thấy hắn ra mở cửa mới thôi. Cậu đứng đó, dưới mái hiên nhỏ xíu, tay cầm ô nhưng một bên người đã ướt sũng vì làn mưa lạnh lùng dội xuống. Chắc là lạnh lắm. Không vào nhà, cậu đưa cho Haizaki một tấm thiệp trắng muốt sang trọng ngay khi cửa vừa được mở ra. Haizaki trên môi ngậm điếu thuốc, mắt thâm quầng lại, mái đầu xám rối bù lên, thân hình gầy đi trông thấy, tựa người vào tường. Hắn nhìn tấm thiệp cười khẩy.
"Em về đi, tôi không nhận."
"..."
Còn lại trong không gian chỉ là tiếng đóng cửa lạnh lùng. Cậu không bước vội đi, đứng im lặng dưới hiên nhà. Hắn cũng thế, không bước vội đi, tựa người mệt mỏi vào tấm cửa. Chỉ cách nhau một lớp vật chất dày hai ba centimet mà như xa tận chân trời, với tay cỡ nào cũng không chạm được đến nhau.
"Tôi không có ý định sẽ dự đám cưới của em mà tôi không phải là chú rể đâu."
...
Đám cưới vẫn diễn ra như dự kiến. Khách khứa vào ra ai cũng khen cậu và cô dâu đẹp đôi. Cậu như vô thức gắn lên mặt cái nụ cười giả tạo, nhưng tim đau muốn rỉ máu, mắt xốn như bị ai thọc, thế mà vẫn phải cười nói. Rồi cũng đến lúc lễ thành hôn diễn ra. Cậu vận vest trắng tinh khiết, đứng trên bục nhìn xuống người con gái đang từ tốn bước trên thảm đỏ, tiến về chỗ cậu. Cậu dáo dác nhìn, cậu tìm kiếm, vẫn cứ tìm kiếm một bóng hình, vẫn là không thấy.
Anh không đến thật.
Cậu đón lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô dâu mà chợt nhớ về bàn tay thô to của hắn. Là bàn tay gồ ghề xấu xí, hay làm những hành động thô bạo với cậu, nhưng cậu vẫn nhớ nó ấm lắm, thân thuộc lắm, chẳng xa lạ như bàn tay người con gái kia. Thơ thẩn.
Là trao nhẫn. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn chiếc nhẫn bạc được đeo vào tay mình. Rồi cũng vô thức, do dự, run rẩy đeo chiếc nhẫn kia vào tay cô gái. Hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu thật khó chịu, gượng gạo và giả tạo. Lời cha xứ vang lên trầm ấm, kéo cậu về thực tại.
"Con có đồng ý sẽ yêu thương chồng mình đến suốt cuộc đời, dẫu cho có ốm đau, bệnh tật, cũng luôn bên cạnh nhau?"
"Con hứa." Giọng cô cái nhỏ nhẹ thật đấy, nhưng như con dao đâm chết tình yêu của cậu, quyết đâm chết mới thôi.
"Con có đồng ý sẽ yêu thương chồng mình đến suốt cuộc đời, dẫu cho có ốm đau, bệnh tật, cũng luôn bên cạnh nhau?"
"Con.." Cậu không trả lời được đâu. Ai đó, ai đó ngăn cái đám cưới chết tiệt này lại đi.
"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý."
Cánh cửa lễ đường bật ra, là hắn. Trong đồng tử vàng nắng của cậu lúc này chỉ duy nhất đọng lại bóng dáng hắn, cao lớn, ngạo mạn, bước đi nhanh trong ánh sáng nghịch ngợm hắt bóng hắn xuống thảm đỏ. Hắn bước nhanh lại chỗ cậu, cầm lấy tay cậu, toang bước đi, không quên để lại cho cô dâu ánh mắt dọa người. Kise chỉ ú ớ được mấy cái, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay hắn đã nuốt chửng cậu mất rồi.
Vài người trẻ xông xồng xộc ra, chặn đường hắn lại.
"Anh là ai? Anh đang làm cái trò gì vậy hả?"
"Cướp rễ. Bộ đui không thấy sao mà còn hỏi. Tụi bây tránh ra. Đứa nào chặn đường thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn." Hát quát lên, đôi mắt tro xám kiên quyết, hung hãn đến rợn người.
Có mấy người xông đến, kéo Kise lại, có ý xé đôi sự liên kết giữa hắn và cậu. Nhưng hắn nhanh hơn, không sợ trời không sợ đất, đấm mấy cú như trời giáng vào mặt bọn họ. Ai lì lợm đứng dậy, hắn một chân đá vào đầu, một tay đấm vào bụng. Kết cục của những tên nông cạn đó là nằm lăn quay ra đất, ôm vết thương kêu oai oái. Hắn cười khẩy, lại dắt cậu đi, bàn tay chắc chắn vô cùng tựa như không gì trên Trái Đất có thể ngăn cản hắn. Cậu chỉ đứng chết trân ở đó, nhìn mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi không kịp thốt lên một lời, tùy tiện để hắn dẫn đi.
Hắn chở cậu băng băng qua những con đường trải dài không đích đến. Cậu cằn nhằn, tức giận muốn phát điên, không ngừng đánh đấm hét toáng kiểu "Anh nghĩ anh là ai mà có quyền được làm vậy." Nhưng rồi cũng chỉ quàng tay qua eo hắn, ôm chặt. Cả hai chỉ mong con đường này dài mãi.
"Kise đi cùng tôi sang Mỹ. Chúng ta sẽ cao chạy xa bay khỏi nơi đây."
"..."
Hắn dừng xe lại ở một bờ biển xanh ngắt, cát vàng ươm cõi lòng. Ánh mặt trời ôm trọn lấy thân hình hai người con trai một vest trắng tinh khôi một vest xám sang trọng tung tăng nhảy nhót trên thảm cát mịn màng. Đùa nghịch với nhau mãi, mệt mỏi nằm vật xuống nền cát, mặc cho cát len lỏi vào tóc, bết vào vest khẳng khiu đắt tiền.
"Haizaki. Em không thể đi cùng anh được."
"Anh biết. Chỉ là nghĩ gì nói đó thôi."
Kise khóc, tuyến lệ như uất nghẹn từ bao giờ, giây phút này mới được giải phóng. Nước mắt lăn dài trên gò má, càng nhiều, càng nhiều, rồi cũng đến lúc cậu rúc vào ngực hắn khóc nức nở. Lòng hắn đau quặn thắt, mi mắt chút long lanh, đồng tử bị bao bọc bởi một màn nước mỏng tang. Hắn hôn khẽ lên trán cậu, mũi cậu, môi cậu, rồi chẳng biết làm gì ngoài ôm thật chặt cậu vào lòng. Đây là giây phút cuối cùng họ bên nhau, vì vậy nên không cãi vã, không đánh đấm, chỉ là trân trọng nhau một chút để ngày mai mỗi đứa một còn đường còn có cái để nhớ nhung.
"Ryouta."
"Hửm? Sao tự nhiên gọi tên vậy?"
"Lần cuối được gọi phải gọi chứ."
"Bậy nào, còn gặp nhau nữa mà."
"Ryouta." Haizaki quay sang đối diện với cậu, rút chiếc nhẫn bạc từ tay cậu ra, ném đi. Chiếc nhẫn rơi tõm xuống mặt biển vô tình. Cậu bàng hoàng đến nỗi người cứng ngắc vài giây, đồng tử vẫn thẫn thờ nhìn đau đáu vào vị trí rơi xuống của cái vật tròn tròn bằng kim loại ấy. Khi cậu vừa nhận thức được hành động điên rồ vô cùng của hắn, định quay sang đấm tới tấp vô bản mặt đáng ghét của hắn, thì thấy hắn đã rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc gần giống cái vừa vứt đi, đeo vào ngón áp út của cậu. "Kise Ryouta, em có nguyện sẽ yêu thương chỉ một mình Haizaki Shougo này đến suốt cuộc đời dẫu cho ta không thể đám cưới, không thể bên cạnh nhau?"
Hắn lại.. rót vào tai cậu những lời đường mật nữa rồi. Mắt Kise lại ngấn lệ, buồn lắm, uất nghẹn lắm, hứa hẹn làm chi rồi mỗi đứa mỗi ngã, nhưng rồi cũng gật đầu cười khổ ngắm nhìn chiếc nhẫn vừa khít ngón tay, ôm chầm lấy hắn, thì thầm mãi. "Shougo.. Shougo.. Shougo.."
Họ ngồi bên cạnh nhau, đến khi mặt trời lặn hẳn, bỏ mặc sau lưng bao lời dèm pha đang chờ phía trước. Để cho họ bên nhau đi, trọn đêm nay thôi, đêm cuối cùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip