Tập 1 : Người k biết cúi đầu
"Muốn sống yên ổn ở trường này? Đừng gây chú ý, và tuyệt đối đừng đụng vào Geum Seong Je."
Câu nói ấy là lời truyền miệng quen thuộc ở trường trung học Daehyun. Mọi học sinh mới đều được "phổ cập" điều này như một luật ngầm bất thành văn.
Geum Seong Je – học sinh lớp 12C – là người không cần cố gắng cũng khiến cả trường dè chừng. Cao lớn, đôi mắt sắc lạnh, vết sẹo mờ ở tay phải – lời đồn về cậu ta nhiều đến mức không ai biết đâu là thật: từng đánh hội học sinh phải nhập viện, từng bị cảnh cáo vì "vô kỷ luật", từng khiến một giáo viên nghỉ việc vì "áp lực".
Cậu ta không nói nhiều, chỉ ra lệnh. Và điều đó đủ để giữ cả trường trong vòng kiểm soát.
⸻
Người mới – Không có gì đặc biệt... ngoại trừ cái nhìn
Yoo MiLin – học sinh lớp 11A, chuyển đến chưa lâu. Cô không nổi bật. Luôn mặc áo đồng phục gọn gàng, tóc buộc thấp, đeo kính tròn và hay ngồi lặng lẽ ở góc lớp. Cô học khá, lễ phép, không dính vào rắc rối, cũng không có bạn thân.
Thứ duy nhất khiến người khác chú ý ở Milin là... ánh mắt. Lặng lẽ, bình tĩnh, như thể luôn nhìn ra bản chất của mọi thứ – kể cả con người.
⸻
Cuộc chạm mặt đầu tiên – không cố ý, nhưng không thể quên
Giữa một buổi trưa oi ả, hành lang vắng lặng.Milin vừa rời phòng y tế vì bị đau đầu nhẹ, tay cầm một chai nước mát áp vào má.
Cô rẽ vào khúc hành lang vắng – nơi được đồn là "khu vực của Geum Seong Je".
Ở đó, một nhóm học sinh đang tụ tập, có vẻ vừa dọa nạt ai đó. Một học sinh lớp 10 quỳ dưới đất, mặt tái mét.
Milin không cố ý nhìn, chỉ định đi qua thật nhanh, nhưng mắt cô và Geum Seong Je bất ngờ chạm nhau.
Chỉ trong một giây.
Một ánh mắt thản nhiên – không sợ hãi, không khiêu khích, chỉ... nhìn.
Seong Je nhíu mày. Không ai từng nhìn cậu như vậy trong một tình huống như thế.
Milin cúi đầu chào như thể vừa chào một thầy giáo rồi tiếp tục bước đi.
"Con nhỏ đó là ai?" – đàn em hỏi.
Seong Je không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu dõi theo bóng cô mãi... đến khi khuất hẳn ở cuối hành lang.
⸻
Tối hôm đó
Trong phòng ngủ, Seong Je nằm dài trên giường, tay đặt sau đầu.
"Con nhỏ đó là ai?" – câu hỏi ấy vẫn lặp lại trong đầu. Không phải vì cô đẹp. Cũng không phải vì cô nói gì đặc biệt.
Chỉ là ánh mắt ấy... không cúi đầu.
Và điều đó khiến cậu không thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip