Tập 10: Khi Quá Khứ Không Chết Mà Chỉ Đang Ẩn Mình


Mấy ngày sau – không ai còn nhìn thấy Geum Seong Je ở trường

Không phải vì cậu biến mất.
Mà vì cậu... chỉ đi học đúng giờ, không gây sự, không nhìn ai, không làm gì.

Lạnh lùng. Vô cảm. Lặng như một bóng ma.

Nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra:
    •    Cậu không ngồi hàng cuối nữa, mà chọn dãy bàn gần cửa sổ.
    •    Không còn hút thuốc trong nhà vệ sinh, thay vào đó là ngồi yên nhìn ra khoảng sân.
    •    Và quan trọng nhất: không còn nhìn Milin bằng ánh mắt như muốn chiếm lấy cô.
Chỉ lặng lẽ... dõi theo từ xa.

Milin – vẫn không để bản thân yếu đuối

Cô không đến gần. Không nói chuyện. Không nhìn lại.

Nhưng khi nghe đám học sinh thì thầm:

"Hắn điên rồi, giờ thành cún ngoan."
"Thấy Milin sợ nên ngoan đó."

Cô đột ngột quay đầu, nói rõ ràng:

"Chuyện giữa tôi và Seong Je không phải để các người tán dóc."
"Nếu ai trong các bạn bị ép tới mức muốn chết... các bạn có chắc mình không mất kiểm soát?"

Lớp học im bặt.

Milin vẫn là chính mình – nhưng không còn là cô gái mềm yếu như xưa.

Trong khi đó – Geum Jin Woo bắt đầu đào sâu

Anh bắt đầu tìm hiểu về những học sinh từng bị Seong Je "xử lý" trong quá khứ.
Danh sách dài, nhưng điểm chung đều rõ ràng:

"Tất cả bọn chúng từng đụng đến... một cô gái."
Một cái tên duy nhất: Han Seo Yoon.

Không ai dám nhắc đến cô. Không ai biết giờ cô ở đâu.
Chỉ biết... sau một biến cố lớn 2 năm trước – cô biến mất khỏi trường.

Một buổi chiều – Jin Woo gặp lại giáo viên cũ

"Seong Je từng là một đứa trẻ bình thường. Biết điều."
"Nhưng rồi vụ việc đó xảy ra. Cậu ấy đổi hẳn."

"Họ bảo Han Seo Yoon tự tử. Nhưng tôi không tin. Và người cuối cùng gặp cô bé... là Seong Je."

Tối hôm đó – Milin nhận được tin nhắn kỳ lạ

📩 "Cậu nghĩ mình là người đầu tiên hắn theo đuổi à?"

📩 "Cậu chỉ là bản sao – còn kém hơn."

Đính kèm là bức ảnh cũ:
Một cô gái với mái tóc dài, mặc đồng phục trường, đứng cạnh Seong Je đang cười.
Không phải nụ cười điên loạn... mà là một nụ cười thật sự.

Milin chết lặng.
Tim cô đập mạnh, không phải vì ghen.
Mà vì... ánh mắt Seong Je trong ảnh ấy hoàn toàn khác với người mà cô đang đối diện.

– Seong Je để lại lời nhắn duy nhất sau nhiều ngày

Một mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn cô, chữ viết quen thuộc:

"Tôi đã từng có ánh sáng."
"Nhưng rồi tôi tự tay giết nó."
"Tôi không dám mong cô tha thứ, cũng không xin cô cứu tôi."

"Nhưng nếu cô định tìm ra sự thật, hãy chuẩn bị tinh thần – vì cô có thể sẽ ghét tôi hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: