Tập 11: Giữa Ánh Sáng Và Ký Ức Đen


Milin – Lần tìm Han Seo Yoon

Tấm ảnh cũ vẫn nằm trong cặp Milin.

Tên Han Seo Yoon lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Sau một tuần tra cứu, cô tìm thấy một manh mối:

Một bệnh viện tâm thần ở vùng ven – nơi ghi nhận bệnh nhân nữ từng học trường cấp 3 JG, vào viện cùng năm với biến cố của Seong Je.

Cô đến đó cùng Hae Rin.

"Nếu chuyện này nguy hiểm thì thôi..."
"Tớ từng nghĩ Seong Je là ác quỷ, nhưng nếu mọi chuyện do quá khứ đẩy cậu ta như vậy..."

Cả hai len lỏi vào bệnh viện.

Bệnh án bị niêm phong. Nhưng trên giấy kiểm tra tâm lý ghi chú một dòng run rẩy:

"Không được nhắc đến 'Geum Seong Je' trước mặt bệnh nhân. Cô ấy phản ứng cực đoan. Từng gào lên: 'Tôi không muốn anh ấy giết tôi lần nữa.'"

Milin như nghẹt thở.

Geum Jin Woo – Đối mặt với mẹ

Geum Eun Hye – mẹ nuôi của Seong Je – là hiệu trưởng một trường danh tiếng.

Đẹp. Giỏi. Nói năng điềm đạm.
Nhưng khi Jin Woo gõ cửa vào buổi tối, đưa ra bản copy hồ sơ bệnh viện và ảnh Seo Yoon... bà chỉ nói:

"Những thứ đó nên nằm yên."
"Nếu em trai con không vượt qua được quá khứ, thì nó yếu. Và người yếu... thì không đáng được tha thứ."

Anh đập tay lên bàn, lạnh giọng:

"Bà đã biến nó thành công cụ để che giấu nỗi nhục trong gia đình này."
"Nhưng con sẽ không để nó chết như thế – như Seo Yoon."

Eun Hye nheo mắt, thở dài:

"Seo Yoon đáng lẽ ra phải biết vị trí của mình. Còn con bé mới kia... nếu khôn, nó sẽ rời khỏi đời Seong Je trước khi quá muộn."

. Tuyến mới – Kẻ lạ tiếp cận Milin

Một buổi trưa mưa, khi Milin đang về một mình, có người đứng đợi trước cổng trường.

"Cậu là Yoo Milin?"
"Tôi là Yoon Jae Min. Từng là bạn thân của Seo Yoon."

Gương mặt anh ta sắc sảo, ánh mắt không mấy thân thiện.
Anh ta đưa cho cô một cuốn sổ tay cũ – được buộc lại bằng dây ruy-băng xanh.

"Trước khi biến mất, cô ấy ghi lại mọi thứ về Seong Je."
"Tôi không thể trả thù hắn. Nhưng nếu cô còn tiếp tục ở gần hắn, cô sẽ kết thúc như Seo Yoon."

Milin cầm lấy, run tay.

Đêm cùng ngày – Milin mở sổ nhật ký

Trang đầu là chữ viết tay nhỏ:

Ngày xx/xx
Anh ấy nói yêu mình. Nhưng mắt anh ấy không giống vậy.
Mắt anh ấy như... đang xem mình là thứ gì đó cần giữ chặt. Cần khoá lại. Cần bị kiểm soát hoàn toàn.

Ngày xx/xx
Hôm nay, mình bị giam trong nhà kho sau trường. Không có đèn. Không có tiếng.
Nhưng mình nghe anh ấy đi quanh bên ngoài. Như con thú đang canh con mồi.

Ngày cuối cùng
Nếu mình biến mất, xin đừng để bất kỳ ai gần anh ấy nữa.
Vì đó không còn là Geum Seong Je nữa.
Mà là thứ anh ấy trở thành, để sống sót dưới cái bóng của chính mẹ nuôi mình.

– tất cả đường chỉ bắt đầu trùng lại
    •    Milin nhận ra: cô không phải người đầu tiên – nhưng có thể là người cuối cùng nếu không cẩn thận.
    •    Jin Woo bắt đầu tìm bằng chứng về tội che giấu và thao túng tâm lý từ người mẹ.
    •    Jae Min không buông tha, theo sát từng bước của Milin – có phải để giúp... hay để lợi dụng?

Và Seong Je – đứng từ xa nhìn thấy cuốn sổ nhật ký cô đang cầm...
Mặt cậu trắng bệch.

"Không được đọc... Không... đừng đọc..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: