Tập 13: Kẻ Không Ở Đây


Mở đầu – ngày hôm sau, Seong Je biến mất

Buổi sáng thứ Hai, lớp học trống một ghế.
Không ai nhìn vào. Không ai hỏi.

Nhưng Milin thì thấy rõ:
Chỗ ngồi đó như thể vừa bị xé đi khỏi thực tại.

Cô thử gọi. Vô hiệu.
Nhắn tin. Không hồi đáp.
Thậm chí, Jin Woo cũng không biết cậu đang ở đâu.

"Từ bé đến lớn, khi Seong Je biến mất là lúc nó tự nhốt mình ở đáy của nó."
"Nếu lần này nó không quay lại... thì nó thật sự đã kết thúc rồi."

Hae Rin – người đầu tiên đối mặt với Milin sau biến cố

Hae Rin đến tìm Milin trong phòng vệ sinh, lặng lẽ nhìn vết bầm nhạt bên má trái của bạn.

"Cậu ổn chứ?"
"Tớ tưởng cậu sẽ nghỉ học hôm nay."

Milin gật đầu.
Nhưng ánh mắt như có vết nứt.

"Nếu hôm đó tớ đẩy mạnh hơn... nếu tớ không giữ lại... liệu chuyện đó có xảy ra không?"

Hae Rin ôm lấy cô:

"Đừng tự đổ lỗi. Chuyện đó là do anh ta. Không phải cậu."

Jae Min – bắt đầu tạo áp lực

Cuối giờ, Jae Min đưa Milin một bản photo.

Đó là giấy báo tử chưa gửi đi – của Han Seo Yoon.

"Tớ điều tra rồi. Cô ấy không chết. Nhưng hồ sơ đó là thứ mẹ Geum định dùng nếu Seo Yoon nói ra mọi chuyện."
"Còn cậu, nếu còn tiếp tục giữ lòng tin vào hắn... kết cục cũng sẽ là một tờ giấy như thế."

Milin giữ lấy tờ giấy. Tay lạnh như đá.

"Vậy còn cậu? Cậu muốn tôi làm gì?"
"Tôi không thể chạy. Nhưng tôi cũng không thể bước tiếp."

Jae Min cười khẽ:

"Vậy để tôi đẩy cậu một cú."

Jin Woo tìm thấy dấu vết – Seong Je ở đâu?

Tối đó, Jin Woo tới căn phòng bỏ trống trong khu nhà kho cũ – nơi từng là phòng giam biệt lập thời cấp hai của Seong Je.

Cửa bị khoá, nhưng bên trong... có ánh đèn.

Và trên tường là những dòng chữ được khắc bằng móng tay:

"Tôi không xứng."
"Tôi là lỗi."
"Tôi không thể ngăn bản thân làm tổn thương cô ấy."
"Nếu tôi biến mất... có lẽ mọi người sẽ thở được."

Jin Woo đập cửa, gào lên:

"Seong Je! Mở ra! Em muốn chết thật à?!"

Không có tiếng trả lời.

Đêm đó – Milin tới nơi xưa cũ

Dựa vào manh mối Jae Min đưa, Milin tìm đến trạm xe buýt bỏ hoang mà Seo Yoon từng lui tới.

Trên ghế gỗ cũ, cô thấy một chiếc khăn tay thêu chữ "W" – màu máu đã khô.

Phía dưới ghế, là một mảnh giấy:

"Tôi không dám yêu ai.
Vì tình cảm của tôi luôn biến thành xiềng xích."

Milin bật khóc – lần đầu tiên từ khi bị đánh.

Không phải vì đau.
Mà vì cô thấy sợi dây giữa mình và Seong Je... đang rách ra.

– một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại cô

📩 Người gửi: số lạ
"Nếu em còn muốn thấy tôi lần nữa... hãy đến nơi mà lần đầu tiên em đứng dưới mưa vì tôi."

Milin đọc xong. Tay cô run.

"Anh còn sống."

Nhưng câu tiếp theo, dòng tin thứ hai, khiến cô chết lặng:

📩 "Lần này... nếu em quay lưng, tôi sẽ không trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: