Tập 5: Giới Hạn Của Một Người, Cơn Điên Của Kẻ Còn Lại


Ngày hôm sau – hành lang chật chội và ánh mắt dày đặc

Tin đồn về cuộc nói chuyện trong sân thể dục đã lan khắp trường.
Không ai biết rõ, chỉ nghe rằng: "Seong Je đã dọa thẳng mặt Yoo Milin."

Và điều kỳ lạ: Milin không trốn tránh.

Cô vẫn đi học bình thường.
Vẫn ngồi cạnh Ji Hoon ở căn tin.
Vẫn nói chuyện như thể không có gì xảy ra.

Điều đó làm Seong Je phát điên.

Trưa hôm đó – thư viện, cuộc chạm mặt lạnh lẽo

Milin đang chọn sách thì bị kéo mạnh vào giữa hai kệ sách tối. Cô chưa kịp hét, một tay đã bị ép lên kệ, mặt đối mặt với kẻ duy nhất có thể làm vậy.

Geum Seong Je.

"Định chơi trò gì?" – hắn gằn giọng.
"Tôi đang sống cuộc sống của mình. Anh không phải là trục xoay của thế giới này."
"Mày nghĩ tao là người có thể để yên chuyện đó?"

Milin không run. Cô nghiến răng:
"Nếu anh còn chạm vào tôi, tôi sẽ tố cáo."
Seong Je siết mạnh cổ tay cô hơn, ánh mắt tối sầm:

"Tố cáo? Mày nghĩ ai tin mày? Tao nói một câu, là cả trường quay lưng."

"Tao đã tha. Nhưng mày cứ chọc điên tao."

Tay hắn thô bạo đẩy cô sát vào kệ gỗ – sách rơi loảng xoảng.
Khoảnh khắc ấy, cơn giận trong mắt Milin biến thành thứ gì đó sắc lạnh.

"Anh là đồ hèn."

"Không phải vì anh mạnh, mà vì anh biết người khác sợ. Nhưng tôi thì không."

"Cái gì càng làm anh khó chịu... tôi sẽ càng làm cho đến cùng."

Ngay sau đó – lần đầu tiên Seong Je đánh mất kiểm soát thật sự

Seong Je không đáp.
Cậu chỉ nhìn cô trừng trừng, như thể đang đấu tranh giữa hai phần con người:
Một phần muốn đập nát ánh mắt thách thức ấy.
Một phần... chỉ muốn giữ lấy nó, khóa chặt, để không ai khác nhìn được.

Và rồi... cậu vung tay.
Không đánh – nhưng đấm mạnh vào tường, ngay bên cạnh mặt Milin.
Bức tường nứt. Cô run lên. Nhưng vẫn không lùi bước.

"Tao thề, mày là người duy nhất khiến tao như thế này."

"Nếu mày không biến mất khỏi mắt tao... thì đừng trách tao biến mày thành thứ mà tao không thể buông."

Chiều hôm đó – Milin không về nhà

Tin nhắn từ Hae Rin đến liên tục.
Cô giáo Jung cũng đang tìm.
Ji Hoon đứng chờ mãi ở cổng trường.

Không ai biết... cô đã chạy thẳng ra sau trường, đến khu nhà kho cũ. Cô cần thở.

Cô không khóc. Nhưng tay vẫn còn đỏ, cổ tay bầm nhẹ – vết siết từ hắn.

"Mình phải dừng chuyện này. Trước khi nó biến thành thứ không thể cứu được."

"Mình không phải kẻ yếu. Nhưng nếu cứ đứng một mình... liệu có chống lại được không?"

– lời cảnh báo cuối cùng từ chính Milin

Tối hôm đó, Milin quay lại trường – đợi đến khi biết chắc Seong Je đang một mình ở sân thượng.

Cô bước đến. Không sợ. Không chần chừ.

"Tôi sẽ không tránh nữa."
"Anh muốn ép tôi vào đường cùng? Vậy thì tôi sẽ đẩy anh khỏi ranh giới đó."

"Tôi không phải món đồ. Và nếu anh còn động vào tôi, dù chỉ một lần nữa..."

"Tôi sẽ khiến tất cả sụp đổ. Kể cả anh."

Seong Je đứng im. Gió thổi mạnh. Cậu không cười, không tức giận – chỉ... đứng đó.

Trong ánh mắt lần đầu tiên, có thứ gì đó rất người, rất... mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: