Tập 7: Ai Là Người Thực Sự Khiến Anh Mất Kiểm Soát?
Buổi sáng – mạng nội bộ trường phát nổ
Một tài khoản nặc danh đăng tải:
📢 "Trùm trường Geum Seong Je từng bị đuổi khỏi một trường cấp hai ở Busan vì hành vi bạo lực, có tiền sử trị liệu tâm lý ẩn danh 2 năm trước. Người như vậy được nhà trường che đậy vì gia thế."
Kèm theo: hình chụp một bảng chẩn đoán, thư mời phụ huynh, và... một tấm ảnh rất cũ – Seong Je gục ngã giữa sân trường, máu đầy tay.
Toàn trường sốc nặng.
Tin lan nhanh. Người ta thì thầm.
Lần đầu tiên, hào quang bất khả xâm phạm của Geum Seong Je bị lung lay.
⸻
Giờ ra chơi – ánh mắt đổ dồn vào một người: Yoo Milin
Chỉ có một người đã từng một mình đối đầu hắn, phản đòn, và dám không sợ.
Chỉ có một người... có vẻ đủ thông minh để tra ra điều đó.
Ngay cả khi Milin không nói gì, mọi ánh mắt trong lớp đã bắt đầu thì thầm.
⸻
Chiều hôm đó – bị kéo vào nhà kho cũ
Tan học. Trời đổ mưa.
Milin bị kéo thẳng vào nhà kho phía sau phòng thể chất – nơi hoang vắng không ai qua lại.
Cửa đóng sập. Cô bị đẩy sát tường.
Geum Seong Je – ướt sũng, ánh mắt như sắp bùng cháy.
"Vui không?"
"Mày muốn bẻ gãy tao nên tung hết lên à?"
"Tao biết chỉ có mày mới biết quá khứ của tao."
"Mày chọc đúng chỗ rồi đấy."
Milin trừng mắt:
"Tôi không làm."
"Và nếu anh vẫn nghĩ là tôi – thì anh chẳng khác gì đám đông ngoài kia. Chỉ biết nghi ngờ."
Hắn không tin. Hắn cười lạnh.
"Tao đã nói rồi... nếu mày không biến mất, tao sẽ phá nát mày."
"Giờ thì đừng khóc."
⸻
Và rồi – hắn làm thật
Seong Je đạp ngã ghế, đá văng kệ gỗ trong phòng.
Tiếng va đập điên cuồng, khiến tim Milin thắt lại – nhưng cô không lùi.
Hắn kéo mạnh cô lại, bóp chặt cổ tay – đau đến mức đỏ lên ngay lập tức.
"Anh nghĩ bạo lực sẽ khiến tôi cúi đầu?"
"Vậy thì anh sai. Tôi sẽ chịu đau, nhưng tôi không bao giờ khuất phục."
Mắt hắn giật giật. Đôi mắt ấy... lần đầu tiên có thứ gì đó giống như... sợ hãi.
Không phải sợ Milin.
Mà sợ... chính mình.
⸻
Bên ngoài – ai đó đang chụp hình qua khe cửa
Không ai hay.
Nhưng từ xa, ống kính một điện thoại đang ghi lại cảnh bên trong – ánh sáng mờ, nhưng tiếng ồn đủ rõ.
Tiếng đồ đạc vỡ. Tiếng gầm.
Tiếng Milin hét lên:
"Anh điên rồi! Tôi không phải đồ chơi của anh!"
Tin nhắn được gửi. Ảnh được lưu.
Ai đó đang chờ thời cơ để khiến Geum Seong Je thật sự sụp đổ.
⸻
– lần đầu Milin run tay... nhưng vẫn đứng vững
Cô ra khỏi nhà kho.
Tay bầm. Mắt sưng. Đồng phục dính bụi và ướt.
Nhưng cô ngẩng đầu bước đi giữa sân trường, nơi mọi người đang nhìn.
Cô không rơi một giọt nước mắt.
Chỉ thì thầm trong đầu:
"Nếu anh dám kéo tôi vào địa ngục... tôi sẽ khiến nó trở thành địa ngục cho chính anh."
"Tôi thề."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip