Tập 8: Khi Người Mất Kiểm Soát Cũng Có Thể Gục Ngã
Sáng hôm sau – địa ngục thực sự bắt đầu
Video được phát tán.
Cảnh quay mờ, nhưng rõ tiếng.
Milin gào lên trong tuyệt vọng:
"Tôi không phải đồ chơi của anh!"
"Đừng chạm vào tôi!"
Đủ để mọi giáo viên và học sinh bàng hoàng.
Lần đầu tiên, ban giám hiệu buộc phải can thiệp.
Geum Seong Je bị đình chỉ học tạm thời, chờ điều tra.
Lệnh cách ly với nạn nhân được ban ra.
Từ một kẻ không ai dám đụng đến, giờ cậu bị cả trường nhìn như quái vật.
⸻
Seong Je – im lặng đến đáng sợ
Cậu không chửi, không đánh, không phá.
Chỉ đứng đó – bên ngoài văn phòng hiệu trưởng, ánh mắt trống rỗng.
Không một lời chống cự.
Không một lời xin lỗi.
Cậu chỉ nhìn Milin khi cô đi ngang.
Một ánh nhìn không hằn học... mà là vỡ vụn.
⸻
Milin – trở thành tâm điểm không mong muốn
Cô trở thành "nạn nhân".
Người ta hỏi han, thương hại.
Cô ghét điều đó.
Tệ hơn – một nửa số học sinh vẫn không đứng về phía cô.
"Cô ta bày trò để hại Geum Seong Je."
"Tự ngã mà đổ thừa."
"Rõ là diễn."
⸻
Buổi chiều – cô nhờ Ji Hoon và Hae Rin giúp
Cô gặp Ji Hoon trước.
"Tớ muốn tìm ra kẻ đã quay và tung clip."
"Không phải vì tớ muốn bảo vệ Seong Je."
"Mà vì... không thể có người nào đang lợi dụng tất cả chúng ta để điều khiển câu chuyện này."
Ji Hoon gật đầu, tuy còn lo lắng.
Hae Rin thì phản ứng mạnh hơn.
"Cậu còn quan tâm tới hắn à?! Cậu bị hắn bóp tay, bị nhốt, bị dọa giết đấy!"
"Không. Tớ không quan tâm hắn."
"Tớ quan tâm cái ác im lặng đang đứng trong bóng tối mà thôi."
⸻
Trong khi đó – Seong Je biến mất một ngày
Không ai biết cậu ở đâu.
Cậu không về nhà. Không xuất hiện. Không nhắn tin.
Tin đồn nổi lên:
"Cậu ấy bỏ học rồi."
"Gia đình đưa đi điều trị tâm lý."
"Cậu ấy định làm chuyện gì đó ngu ngốc."
⸻
Tối hôm đó – tin nhắn nặc danh gửi cho Milin
📩 "Muốn biết ai quay clip không?"
📩 "Tối mai, khu phòng mỹ thuật cũ. Một mình thôi, nếu không muốn mất thêm ai khác."
Cô nhìn màn hình, bàn tay khẽ run.
Ji Hoon thấy – nhưng cô chỉ nói:
"Tớ sẽ đi."
"Nhưng lần này, chúng ta sẽ không đơn độc."
⸻
– lần đầu tiên Milin nhìn thấy nỗi sụp đổ của Seong Je
9 giờ tối.
Cô trên đường về nhà, đi ngang cây cầu cũ phía sau trường.
Một bóng người ngồi bên mép lan can.
Không phải ai khác – Seong Je.
Cậu ướt sũng trong cơn mưa nhẹ, ánh mắt đờ đẫn.
Cô sững lại. Cả hai không nói gì.
Chỉ có cơn gió thoảng và tiếng mưa rơi.
"Tôi không quan tâm anh có từng làm gì."
"Nhưng nếu anh dám buông xuôi... thì tất cả sự điên rồ đó, đều vô nghĩa."
Seong Je cười. Nhẹ, đắng, và khản giọng:
"Tôi không biết mình là gì nữa."
"Chỉ biết... khi không còn thấy cô... tôi thấy trống rỗng đến kinh tởm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip