Tập 9: Khi Những Kẻ Quan Sát Bắt Đầu Ra Tay
Tối hôm sau – phòng mỹ thuật cũ
Milin đến.
Căn phòng vắng lặng, ánh đèn hành lang chỉ le lói.
Cửa kính cũ mờ sương. Không một tiếng động.
Cô bước vào.
Một bóng người đợi sẵn, đeo mũ trùm đầu, quay lưng lại.
"Tôi đến rồi. Giờ thì nói – ai quay clip?"
"Vội vàng thế?" – giọng nam vang lên, chậm rãi, lạnh tanh.
"Chơi một chút đã."
Đèn vụt tắt.
Cô chưa kịp phản ứng, cánh cửa sau lưng đóng sập lại.
Một cánh tay vòng ra siết chặt cổ cô, kéo ngược.
Hơi thở cô nghẹn lại.
Hắn thì thầm sát tai:
"Muốn chơi công lý, hả Milin?"
"Cô nghĩ mình đang điều khiển cuộc chơi à?"
"Tôi mới là người bày bàn cờ này."
⸻
Ngay khoảnh khắc nguy hiểm nhất – cánh cửa bị đá bật tung
ẦM!
Một cú đá phá cửa vang lên.
Ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào trong.
Một giọng nam vang lên, già hơn, trầm hơn – mang theo khí chất quân đội lạnh ngắt:
"Thả con bé đó ra. Ngay. Lập. Tức."
Tên kia lùi lại. Milin hoảng loạn ngã xuống nền.
Người bước vào không ai khác... chính là Geum Jin Woo – anh trai ruột của Seong Je.
⸻
Geum Jin Woo – người duy nhất mà Seong Je từng sợ
Áo khoác da đen, mái tóc undercut gọn gàng, ánh mắt băng giá.
Từng là học sinh danh tiếng của trường này, nay là lính nghĩa vụ đã xuất ngũ sớm – vì một tai nạn khiến anh phải giải ngũ trước thời hạn.
Anh quét mắt nhìn tên vừa tấn công Milin – rồi rút điện thoại:
"Mày được nuông chiều quá rồi, nhóc."
"Tên: Kang Do Wan. Học lớp 12A. Họ hàng của ai ấy nhỉ?"
"Thứ như mày... tao sẽ tự xử lý."
Tên kia bỏ chạy, nhưng ngoài cửa đã có người đợi – Ji Hoon và Hae Rin.
⸻
Lúc này – Milin chỉ có thể lặng người nhìn người đàn ông ấy
"Anh... là ai?"
"Anh của cái thằng điên dọa giết em hôm trước."
Geum Jin Woo cười khô khốc, nhưng ánh mắt nghiêm lại:
"Nếu em muốn kiện thằng đó – kiện đi. Anh không cản."
"Nhưng nếu em muốn cứu nó – thì bắt đầu từ giờ, em phải hiểu:
kẻ đẩy nó đến mép vực... không chỉ là quá khứ. Mà là những kẻ như thằng vừa rồi – dùng em để trả thù nó."
⸻
Phía xa – Seong Je đã đứng nhìn từ đầu
Cậu không định đến. Nhưng đến.
Cậu không định can thiệp. Nhưng trái tim không cho phép đứng yên.
Cậu thấy hết.
Milin gục xuống sàn, run rẩy.
Geum Jin Woo đứng chắn trước cô.
Còn bản thân cậu... bị gạt ra khỏi thế giới đó, như một kẻ thừa.
⸻
Sau đêm đó – tất cả đều thay đổi
• Kẻ tấn công bị tạm giữ. Nhưng chưa biết ai là người đứng sau.
• Geum Jin Woo ở lại thành phố , như một bóng ma trầm lặng theo dõi tình hình.
• Milin được gọi lên phòng giám thị, nhưng không khai gì về Seong Je.
⸻
– lời cuối từ Geum Jin Woo với em trai mình
Anh vỗ nhẹ vai Seong Je trong một buổi tối ở quán café vắng:
"Em từng mất kiểm soát một lần, nhưng vẫn có người chịu ở lại."
"Mất lần thứ hai... thì đừng mong ai chờ."
"Vậy nên – đừng đụng vào cô ấy nữa... nếu em chưa biết mình là ai."
Seong Je không đáp.
Chỉ siết chặt tay.
Và trong lòng, có thứ gì đó lần đầu tiên không phải là giận dữ... mà là hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip