Chap 6 : Trốn học

[Sáng hôm sau – trước cổng trường]

Trời hơi se lạnh, em vừa đến cổng trường thì thấy một bóng người tựa xe đứng ở góc khuất.

Là Seong Je.
Áo khoác đỏ, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt lười biếng nhưng nhìn thẳng vào em.

Seong Je: "Lên xe. Hôm nay không học."

Em (ngơ ngác): "Hả? Sao—"

Seong Je: "Không thích thấy mặt tụi trong trường."

Em hơi chần chừ. Nhưng ánh mắt của Seong Je chẳng phải ra lệnh... mà là một lời kéo nhẹ. Như thể...
Cậu ấy muốn đi cùng em, chỉ hai người thôi.

Em: "Vậy... đi đâu?"

Seong Je (mắt vẫn nhìn về trước): "Tao không biết. Mày chọn."

Gió nhẹ thổi, em và Seong Je ngồi trên ghế đá. Em cầm một ổ bánh mì, còn Seong Je thì... chẳng ăn gì, chỉ ngồi tựa lưng, nhìn dòng nước chảy.

Seong Je: "Tao từng nghĩ... nếu tao không hứng thú với việc đánh đấm... thì chắc tao không biết sống kiểu gì."

Em (nhìn cậu ấy): "Vậy giờ cậu sống vì ai?"

Im lặng. Seong Je không trả lời ngay. Nhưng sau một lúc lâu, cậu ấy quay sang, ánh mắt nghiêm túc:

Seong Je: "Tao chưa tìm được... nhưng mày đừng để bị ai ăn hiếp nghe chưa. Tao không vui."

Em: "Tớ không sao mà..."

Seong Je: "Không được nói câu đó nữa."

Em: "Tại sao?"

Cậu ấy rút ra một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp trên tay, quay mặt đi:

Seong Je (nhỏ giọng): "Mày không sao nhưng tao thì có."

Lần đầu tiên, không giỡn, không giấu. Câu nói ấy... thật. Rất thật.
Seong Je: "Muốn đi đâu?"

Em (nhỏ giọng): "Tớ chưa từng... trốn học bao giờ."

Seong Je: "Thì hôm nay là lần đầu."
"Lần đầu của mày... với tao."

Seong Je dẫn em đến một tiệm game nằm trong trung tâm thương mại . Ở đó, chỉ có vài máy chơi game , sàn bowling , đèn vàng mờ mờ, nhạc nền là tiếng nhạc kpop GenZ .

SeongJe ngồi xuống ngay máy hai nhân vật đánh nhau cậu ấy chơi hăng lắm thấy em cười thì lại bảo

Seong Je: "Đừng nói với ai là tao chơi mấy trò này."

Em: "Cậu thích hả?"

Seong Je: "Không... nhưng nếu mày cười khi thắng thì chắc tao thích."

Em thắng một ván game bắn gà. Seong Je giả vờ nghiêm túc nhưng rõ ràng nhếch môi khi thấy em cười.

Ngồi cạnh nhau, Seong Je mua hai cây kem ở cửa hàng tiện lợi . Cậu ta tự cảm thấy lạ vì hồi đó chỉ toàn là mua thuốc lá . Một vị socola cho em, một vị bạc hà cho cậu ấy.

Seong Je (liếc nhìn): "Mày ăn dính miệng kìa."
"Giống mày đang ăn vụng vậy." rồi lau giúp em , em cứng đơ người vì xấu hổ

Em (xấu hổ): "Cậu... thân chưa mà giỡn kiểu đó ."

Seong Je: "Nay biết đùa nữa ha , vì tao không biết nói lời dễ thương."
"Chắc mày phải chịu đựng thôi."


Seong Je nhìn thấy một chiếc kẹp tóc nhỏ hình ngôi sao bạc. Cậu ấy không nói gì, chỉ tiện tay lấy, trả tiền rồi nhét vào túi áo khoác của em:

Seong Je: "Đừng làm rơi. Tao ghét thấy mấy thứ mình đưa bị quăng đi."

Em mở ra xem, tim khẽ rung. Cậu ấy không nói yêu, không nói quan tâm... nhưng mọi thứ lại rõ ràng hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

[Cuối ngày – khi hoàng hôn buông]

Seong Je: "Mai đi học đi."

Em: " Phải học chứ .  Còn cậu?"

Seong Je (quay mặt đi): "Tao đâu phải học sinh kiểu mẫu."

"Nhưng tao là người sẽ chở mày đi bất cứ đâu, nếu mày muốn."

Tối đó, sau một ngày trốn học đi chơi cùng Seong Je, em vừa tắm xong thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ cậu ấy.

[21:17 – Seong Je]:
Mày ngủ chưa?

[21:18 – Seong Je]:
Hôm nay đi chơi vui không?
Tao không giỏi mấy trò như vậy đâu, nhưng nếu mày vui thì chắc cũng cũng .

[21:20 – Seong Je]:
À mà... cái kẹp tóc tao đưa mày ... đừng để đứa nào khác thấy đẹp mà mượn.
Tao thấy đứa nào đeo tao đập đứa đó đấy

[21:21 – Seong Je]:
Mai đừng trốn học nữa. Còn tao... nếu mày buồn thì tao đi học với mày
Mày chỉ cần học giỏi thôi, chuyện còn lại để tao lo.

[21:23 – Seong Je]:
Thật ra... nếu không có mày hôm nay, chắc tao đã đấm ai đó tới gãy răng rồi.
Hên là có mày.

[21:24 – Seong Je]:
Ngủ đi. Đừng thức khuya. Tao sẽ biết nếu mày nhắn lại.

Cậu ấy không nhắn thêm nữa. Nhưng lúc em đặt điện thoại xuống, cảm giác như tim mình vẫn chưa chịu ngủ.

Chiều muộn, ánh nắng đổ nghiêng qua khe cửa bụi bặm của Xe Máy Daesung, rọi lên mái tóc bù xù của Seong Je đang nằm ngủ lười biếng trên tấm ghế gỗ ọp ẹp. Hơi nóng từ động cơ xe còn âm ỉ quanh nơi này, nhưng Seong Je chẳng màng. Cậu ta chỉ muốn ngủ, tránh xa mọi thứ và... mặc kệ đời.

Nhưng đâu được yên.

Âm thanh va đập, tiếng rên rỉ, giọng cười khinh bỉ từ bên dưới vọng lên như con muỗi vo ve bên tai. Đôi chân dài của Seong Je gác lên thùng nhớt cũng bắt đầu nhúc nhích. Mắt mở hé, mày cau lại, miệng lẩm bẩm:

"Cái đ** gì vậy trời..."

Cậu bước xuống căn gác, chiếc áo phanh nhẹ, tóc rối bời, bước chân vừa lười vừa thờ ơ như thể chỉ là đi tìm nước uống. Nhưng cảnh tượng dưới đó khiến cậu dừng lại.

Juntae — người vốn hiền như cục bột — đang bị 3 gã trong hội liên hiệp đá túi bụi, mặt mày be bét máu. Một tên đàn em đang giữ điện thoại sát tai Juntae. Giọng Beakjin vang lên qua loa ngoài:

"Không chụp lại chứ?"

Juntae thở gấp:

"Làm sao cậu biết..."

Beakjin (lạnh lùng):

"Mày nghĩ vài tờ giấy đó làm được gì?"

Juntae:

"Thế sao cậu lại sợ?"

Câu hỏi đó như xé toạc mặt nạ lý trí. Bên kia điện thoại, Beakjin cười khẩy:

"Tao nghĩ... mày nên bị đánh chết."

Rầm!
Tên cầm điện thoại rút lại, tiếp tục đá thẳng vào ngực Juntae khiến cậu lăn lộn dưới sàn xi măng bụi bặm.

Seong Je đứng ở bậc thang cuối, ngáp dài lần nữa. Ánh mắt cậu ta vẫn lười biếng nhưng chẳng giấu được tia lạnh ngắt. Gác tay lên lan can, giọng Seong Je vang lên như một cái tát vào không khí:

"Bọn mày đánh nhau ồn quá... tao ngủ không được."

Mấy gã đàn em quay lại, hơi khựng.

"Gì thế ra khỏi hội liên hiệp rồi mà ? Mày muốn gì ?"

Seong Je nhếch môi, lùi cổ lại!
Cậu ta bước xuống ba bậc thang liền, tay bỏ túi, mặt thản nhiên tiến lại gần như thể đang đi ra mua chai nước mát.

"Tao là Ông Nội Geom SeongJe của mày đây Thằng chó "

Tên cầm điện thoại chưa kịp phản ứng, Seong Je đập mạnh bàn tay lên đầu hắn, ghì xuống nền đất như nện cọc. Máu từ trán tên đó bắt đầu chảy.

"Tao ngủ có 1 chút thôi mà tụi mày làm tao thức... không đứa nào xin lỗi à?"

Còn hai tên kia, một tên bị đá văng vào xe máy đang dựng, tên còn lại theo phản xạ rút ra con dao nhỏ. Nhưng Seong Je chỉ liếc. Không nói gì. Đôi mắt ấy khiến thằng đó rụt tay lại.

Seong Je cúi xuống đỡ Juntae dậy, hơi thở đều đều, không vội.

Bắt cả đám kia phải quỳ trước mắt SeongJe châm ngòi đốt điếu thuốc đợi có người đến đón Juntae khỏi nhìn cũng biết là ai sẽ đến

Cửa cuốn gara Xe Máy Daesung từ từ mở lên, ánh chiều rọi vào phủ bụi lơ lửng trong không khí. Euntak vừa thở hổn hển — Baku mở đường trước, mặt vẫn chưa hết căng thẳng sau trận chạy thục mạng.

Và rồi...

Cảnh tượng hiện ra trước mắt bọn họ khiến cả hai khựng lại.

SeongJe ngồi phệt trên chiếc ghế cũ kỹ, hai chân gác lên bàn, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói lượn lờ quanh khuôn mặt mỏi mệt nhưng vẫn vênh váo. Trên đất là ba gã vừa bị đánh bị bắt quỳ thành hàng, máu chảy rỉ rả từ miệng và mũi . Juntae thì được ngồi trên sofa êm ái

Cả hai chạy ngay vào đỡ Juntae khá bất ngờ vì SeongJe đã làm vậy . Baku lên tiếng trước " Mặc dù tao không muốn nói vậy hoặc tao nghĩ mày sẽ không cần nhưng mà tao cũng cảm ơn mày "

SeongJe nheo mắt nhìn Baku và Euntak như thể nhìn một chương trình TV chán ngắt rồi phẩy tay:

"Dẹp bà mày đi."

Baku hơi nhíu mày. Nhưng SeongJe nhả khói, chỉ tay về phía Juntae đang nằm trên lưng Euntak:

"Mày thực sự là trùm trường Eunjang à? Tao nhìn thằng đó còn oai hơn mày. Còn cái thằng người mới – Sieun, đúng không? Nhìn cũng chẳng tệ."

Không có sự giễu cợt trong lời nói của SeongJe lúc này. Chỉ là sự... thẳng thắn, bất cần và có phần chán đời.

Baku không phản bác. Cậu chỉ nhìn SeongJe một lát, khẽ mím môi rồi nhẹ giọng:

"Tao biết mà."

"Tụi tao... chưa từng xem ai là đàn em. Cũng không có trùm với dưới gì hết."

Câu nói ngắn ngủi khiến SeongJe liếc nhìn Baku một cách... hơi khác. Như thể cậu ta vừa hiểu ra điều gì đó — hoặc là thấy Baku đúng là ngốc nghếch không biết giữ thân.

"Dù sao cũng cảm ơn mày," Baku nói xong liền quay lưng, chạy cùng Euntak và Juntae rời khỏi gara, chẳng kịp nhìn lại.

Gió chiều ùa vào khi cửa cuốn lại từ từ hạ xuống. Khói thuốc vẽ vài vòng quanh mái tóc rối bù của SeongJe.

Cậu nhếch môi, nhỏ giọng một mình:

"Bạn bè hả... Đúng là... mấy thằng điên."
Hai từ bạn bè là thứ má SeongJe không có vì thế nên cậu ấy lại càng giận càng muốn làm những điều mình thích vì nghĩ cùng phe với BeakJin nên BeakJin sẽ là bạn chăng nhưng chỉ có mình SeongJe nghĩ thế

Nhưng mà... có thể vì thế mà cậu không thấy tụi nó phiền như những thằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip