Chap 1

"Geum Seongje - lên phòng hội học sinh."

Tiếng loa thông báo vang vọng khắp hành lang lúc giữa giờ. Cả lớp 11-2 bỗng chùng xuống trong vài giây rồi nổ ra những tiếng xì xầm quen thuộc.

> "Lại nữa à?"
> "Lần này là chuyện gì vậy?"
> "Tui nghe nói là ở sân bóng rổ sau trường. Có cả video."

Còn nhân vật chính thì vẫn... ngồi yên.

Geum Seongje - gương mặt đại diện không chính thức cho "cái bang" trường Baekho, nằm dài trên bàn học ở cuối lớp, tay vắt ngang trán như thể đang suy tư về ý nghĩa của vũ trụ.

Cậu chậm rãi nhấc người dậy, kéo theo tiếng ghế kêu "cọt kẹt", rồi khoác balo lên một bên vai. Đám bạn học tự động dạt ra, tạo thành một hành lang nhỏ trong lớp như đón tổng thống - hoặc như tránh bão.

> "Lên phòng hội học sinh mà giống đi ra pháp trường vậy trời..." - Một đứa bạn thì thầm.

---

Phòng hội học sinh nằm ở tầng ba dãy nhà B - nơi dân bình thường chỉ lên khi bị gọi lên kiểm điểm, hoặc khi quên giấy tờ dự thi.

Không gian nơi đây sạch sẽ, ngăn nắp đến... phát chán. Bàn ghế xếp thẳng tắp, tường dán áp phích tuyên truyền nội quy, và mùi trà thảo mộc nhè nhẹ lan trong không khí.

Ngồi ở bàn làm việc chính, như thường lệ, là Yoon Yeonji - hội trưởng hội học sinh năm ba, học sinh gương mẫu, con nhà người ta chính hiệu, và là người duy nhất từng khiến Geum Seongje... không biết nói gì.

Cô không cần phải nói to để khiến người khác nghe. Chỉ cần nhìn một cái, người ta tự giác chỉnh áo đồng phục, bớt nói tục và giấu gói snack đi.

Yeonji không ngẩng lên khi Seongje bước vào. Cô đang đọc hồ sơ - và làm gì đó mà cậu đoán là... xử lý một đứa học sinh cá biệt nào đó. Khéo lại là cậu luôn.

> "Mời em ngồi."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không chấp nhận phản đối.

Seongje ngồi xuống ghế đối diện, gác một chân lên chân kia, khoanh tay. Cậu không thích nơi này. Quá yên. Quá sáng. Quá... sạch.

> "Em biết vì sao mình ở đây chứ?" - Yeonji ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh.

> "Vì tôi đẹp trai quá làm mấy đứa ganh tỵ?" - Seongje nhếch môi.

Yeonji không cười. Cô lật hồ sơ trước mặt:

> "Theo tường trình, vào 11 giờ 40 phút hôm nay, em túm cổ áo bạn học Lee Doyoon lớp chuyên Sinh và dọa ném bạn ấy xuống mương sau sân bóng."

> "Nó gọi mẹ tôi là 'gà mái biết boxing'. Cô thấy như vậy là lễ phép à?"

Yeonji gật đầu:

> "Tôi hiểu. Nhưng đánh người vẫn là đánh người."

> "Tôi chỉ... dọa thôi."

> "Dọa ném xuống mương cũng nằm trong danh sách hành vi bạo lực học đường."

Seongje cứng họng. Một lần nữa, Yeonji thắng.

Cậu chưa từng sợ ai - ngoại trừ mẹ mình và... Yoon Yeonji.

> "Ba ngày đình chỉ. Bản kiểm điểm nộp vào thứ Sáu."

> "Lần này chắc tôi phải chép từ đầu à?" - Cậu nhăn nhó.

> "Đúng. Và không được copy bản cũ. Tôi thuộc luôn đoạn 'em nhận thức sâu sắc hành vi của mình' rồi."

Seongje lầm bầm:

> "Cô thuộc thì cô viết giùm đi..."

Yeonji bật cười khẽ. Rồi như sực nhớ ra, cô nghiêm lại:

> "Em định tiếp tục thế này đến khi nào? Cứ ba tuần lại đánh nhau một lần?"

> "Tôi đâu lên kế hoạch cho mấy chuyện đó." - Seongje nhún vai.

> "Vậy để tôi lên lịch cho em nhé. Thứ Hai - đánh ở căn tin. Thứ Tư - đấm ở thư viện. Thứ Sáu - đá ở nhà vệ sinh."

> "Cô tưởng mình hài lắm hả?"

> "Tôi đang cố giúp em khỏi bị buộc thôi học."

Câu nói vừa dứt, không khí chợt trầm xuống. Không phải vì giọng Yeonji gay gắt - mà vì sự thật trong lời cô.

Geum Seongje không phải học sinh ngu. Cậu chỉ... không quan tâm.

Nhưng chuyện bị buộc thôi học thì lại khác. Cậu không muốn mẹ thất vọng.

Và kỳ lạ thay, cậu cũng không muốn Yoon Yeonji thất vọng.

> "Tôi sẽ viết kiểm điểm." - Cậu nhỏ giọng.

> "Viết bằng tay, không đánh máy."
> "...Ờ."
> "Và nhớ kiểm tra lỗi chính tả. Lần trước em viết 'bạn học' thành 'bán hút'."
> "...Tôi có tật viết nhanh."
> "Lần sau có thể ghi âm lời xin lỗi, tôi sẽ bật lên trong giờ chào cờ."

> "...Cô có cần phải đáng sợ vậy không?"

Yeonji nhìn cậu, mỉm cười - nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến Seongje thấy tim mình lệch một nhịp.

> "Không đáng sợ bằng việc nhìn em bị đuổi học."

Cậu không biết nói gì nữa.

---

**Trên đường về lớp**, Seongje đá nhẹ vào mấy viên sỏi trên sân. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại hình ảnh Yeonji nghiêm túc nhìn mình, rồi khẽ cười, rồi lại nghiêm túc.

Thật phiền phức.

Cô hội trưởng xinh đẹp, chỉ biết học với lập kế hoạch kỷ luật, có gì hay ho đâu.

Nhưng...

Cũng là người đầu tiên hỏi cậu sẽ đi đến đâu với cái cách sống này.

Người đầu tiên không sợ khi nhìn cậu.

Người đầu tiên... khiến cậu muốn *cố gắng một chút*.

---

**Tối hôm đó**, phòng của Seongje.

Cậu ngồi trước bàn học, cây bút lăn qua lăn lại giữa những ngón tay. Tờ giấy trắng nằm trước mặt, trắng toát và... đáng ghét.

"Bản kiểm điểm."

Cậu viết tiêu đề. Nét chữ nghiêng nghiêng.

> "Em tên là Geum Seongje. Em xin nhận lỗi vì đã đánh nhau với bạn Lee Doyoon..."

Cậu ngừng lại.

Viết thế này là xạo. Cậu không hối hận. Cậu sẽ làm lại nếu ai đó dám động đến mẹ mình.

Nhưng nếu cậu viết thật lòng... thì Yeonji có đọc không?

Cậu xé tờ giấy đầu tiên. Viết lại.

> "Em tên là Geum Seongje. Hôm nay em đánh nhau vì không thể nhịn khi người ta xúc phạm mẹ mình. Em biết đánh người là sai, nhưng em cũng không muốn ai nghĩ mình dễ bắt nạt. Em không phải người tốt, cũng không muốn làm học sinh gương mẫu. Nhưng nếu hội trưởng Yoon Yeonji nói em cần sửa, em sẽ thử."

Viết đến đây, Seongje đặt bút xuống.

Một lúc lâu sau, cậu mới lẩm bẩm:

> "...Cô mà cười khi đọc cái này, tôi sẽ chôn luôn bản kiểm điểm sau trường."

---

**Sáng hôm sau, tại sân trường**, Yeonji đi ngang qua khu lớp 11. Vừa đến gần lớp 11-2, cô nhìn thấy Seongje đang đứng... phát tờ rơi tuyên truyền nội quy.

> "...Cái gì đây?" - Yeonji ngạc nhiên.

> "Phó hội trưởng bảo tôi làm 'lao động cộng đồng'. Nên tôi tuyên truyền cho cô luôn."

> "Em đang tuyên truyền kiểu gì vậy?" - Yeonji liếc nhìn tờ rơi, cười nhạt.

Trên tờ giấy là dòng chữ nguệch ngoạc:

> "*Đừng đánh nhau. Đánh xong lại phải viết kiểm điểm dài. Đặc biệt là nếu bị hội trưởng phát hiện.* - Ký tên: Nạn nhân sống sót - Geum Seongje."

Yeonji cầm một tờ, bật cười thành tiếng.

> "Em biết không, tôi bắt đầu thấy em thú vị đấy."

Seongje đứng chết trân. Tim cậu không hiểu sao đập mạnh như muốn bứt ra khỏi ngực.

Lần đầu tiên trong đời, Geum Seongje bị một cô gái làm cho... mất cảnh giác.

Mà lại còn là hội trưởng học sinh.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip