Chap 2
Một tuần sau khi bị đình chỉ ba ngày, Geum Seongje quay lại trường, trong ánh nhìn tò mò của cả lớp.
Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là: cậu KHÔNG ĐÁNH NHAU, KHÔNG CHỬI THỀ, KHÔNG ĐI HỌC MUỘN, mà thậm chí còn VÀO LỚP ĐÚNG GIỜ. Dù dáng ngồi vẫn uể oải và cái mặt vẫn khó ưa, nhưng ai cũng biết – đây là một kỳ tích.
Chỉ có người trong cuộc mới biết lý do thật sự:
> “Nếu lại bị đình chỉ, hội trưởng Yoon sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa.”
---
Phía bên kia hành lang tầng ba, Yoon Yeonji vẫn là hội trưởng hội học sinh mẫu mực, luôn đúng giờ, luôn gọn gàng, và luôn nghiêm khắc.
Nhưng mấy ngày gần đây... cô thấy CÓ GÌ ĐÓ LẠ LẠ.
Trong ba ngày qua, cô phát hiện:
– Cửa phòng hội học sinh bị hé dù rõ ràng đã khóa.
– Mấy hồ sơ xử lý vi phạm như bị đảo lộn.
– Tên của cô bị gạch bằng bút mực trong sổ phản ánh.
– Và sáng nay, ai đó dán một mảnh giấy lên ngăn tủ của cô:
> **“Người như cô không nên tồn tại ở trường này.”**
---
Tối hôm đó, tại nhà, Yeonji ngồi lặng bên bàn học.
Cô vốn không phải người dễ dao động. Nhưng lần này... là thật. Ai đó đang cố tình gây áp lực với cô – lén lút, nhưng rõ ràng.
Cô không muốn làm lớn chuyện, vì sợ ảnh hưởng đến trường. Nhưng sâu trong lòng, Yeonji cảm thấy bất an.
Và có lẽ... ai đó cũng nhận ra điều đó.
---
**Hôm sau – Giờ ra chơi. Sân sau trường.**
Yeonji đi ngang qua hành lang vắng. Cô vừa gửi giấy triệu tập họp ban kỷ luật, vì một nhóm học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh hôm qua.
Cô không ngờ mình bị **chặn lại** – bởi chính **ba học sinh trong nhóm đó**.
> “Cô gọi phụ huynh tụi tôi hả?” – Một thằng tóc nhuộm đỏ liếm môi, mắt long sòng sọc.
> “Mấy chuyện trong trường mà cũng méc người lớn?” – Đứa thứ hai kéo tay áo, xăm chi chít.
> “Đừng tưởng cô ngon. Hội trưởng thì cũng chỉ là học sinh thôi.” – Đứa cuối mỉa mai, giọng nhỏ nhưng đe dọa.
Yeonji giữ bình tĩnh, nhưng tim cô đập mạnh.
> “Lui ra. Các em đang vi phạm thêm nội quy.”
> “Ôi, cô lại ghi vô sổ hả? Rồi làm gì nữa? Trừ điểm hạnh kiểm? Buồn cười thật.”
Một trong ba đứa tiến lên, định túm lấy cặp cô. Và đúng lúc đó—
> “Thử đụng vào cô ấy lần nữa xem.”
Giọng nói ấy vang lên – lạnh băng, chậm rãi, mà sắc như dao cứa.
Từ phía sau bụi cây gần sân sau
**Geum Seongje bước ra**.
---
Ba thằng kia giật mình. Dù tính tình Seongje có nghịch, nhưng cả trường biết:
**Cậu ta không đụng người vô cớ – nhưng một khi đã ra tay thì không ai lành lặn.**
> “Ồ? Tên đầu gấu hóa anh hùng rồi à?” – Thằng tóc đỏ cười khẩy.
> “Cô hội trưởng này là gì của mày vậy? Bạn gái?”
> “Cẩn thận không là bị ghi kiểm điểm đấy\~”
RẮC!
Không kịp nói câu thứ tư, cổ tay của tên tóc đỏ bị Seongje khóa lại, xoay ngược. Hắn gào lên.
> “Mẹ nó– THẢ RA!!”
> “Tao cảnh cáo.” – Seongje nói, từng chữ đều nặng như đá. – “Tao không quan tâm tụi mày nghĩ tao là ai. Nhưng nếu dám đụng đến cô ấy thêm một lần nữa... thì tao sẽ *không cần lý do* để phá nát tụi mày.”
Ánh mắt cậu không mang sự nóng nảy thường thấy. Nó... lạnh. Trầm. Và nguy hiểm.
Ba đứa kia không còn dám làm tới. Chúng lùi lại, ném lại câu chửi rủa rồi bỏ đi, vừa đi vừa liếc ra sau đầy căm tức.
Yeonji đứng yên. Cô không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên cô... được ai đó bảo vệ.
> “Cô ổn không?” – Giọng Seongje nhỏ hơn, khi quay sang.
Yeonji gật đầu. Một lúc sau mới lên tiếng:
> “…Sao em lại ở đây?”
> “Tôi thấy cô đi ngang. Tự nhiên thấy... không an tâm.”
> “Tôi có thể tự lo.”
> “Không phải lúc này.”
Yeonji siết chặt quai cặp. Dù là hội trưởng, cô vẫn chỉ là học sinh. Và lần đầu tiên, cô nhận ra – thật khó để mạnh mẽ mãi mãi.
> “Cảm ơn.” – Yeonji khẽ nói, và điều đó khiến Seongje... ngơ người.
Cô vừa cảm ơn cậu? Thật á?
---
**Ngày hôm sau – lớp 11-2.**
Seongje lặng lẽ gõ gì đó trong điện thoại. Tin nhắn gửi đến một người bạn cũ:
> “Tao cần mày điều tra mấy thằng lớp 12-4. Có một đứa tên là Kang Jinho – hình như đứng sau vụ đe dọa hội trưởng.”
Bên kia trả lời:
> “Ủa? Mày đang làm vệ sĩ cho trường học à?”
> “Không. Tao chỉ không muốn cô ấy bị tổn thương.”
> “…Wow. Geum Seongje thật rồi.”
---
**Tối cùng ngày, Yeonji nhận được một tin nhắn lạ:**
> “Dừng lại nếu không muốn bị kéo xuống đáy.”
Số máy ẩn danh.
Cô bỗng thấy lạnh sống lưng.
Yeonji suy nghĩ rất lâu. Cô có nên báo giáo viên? Báo ban giám hiệu? Nhưng rồi cô chỉ gửi một tin cho người duy nhất cô nghĩ đến:
> “Em có thể gặp tôi không? Ở sân thượng.”
---
**20h30 – Sân thượng trường Baekho.**
Trời se lạnh. Gió thổi nhẹ.
Geum Seongje đứng tựa vào lan can, nhìn thấy Yeonji bước đến, tóc cô bay nhẹ theo gió.
> “Lần đầu tiên hội trưởng Yoon hẹn gặp vào buổi tối. Ghê thật.”
> “Tôi không định làm phiền em. Nhưng… tôi không biết nói với ai khác.”
Seongje im lặng. Rồi cậu giơ ra một chiếc điện thoại – trong đó là danh sách học sinh từng bị kỷ luật vì đụng chạm đến hội học sinh.
> “Tôi nhờ người tra. Cái đứa tên Kang Jinho là đầu mối. Nó từng bị cô đình chỉ năm ngoái.”
> “…Em đang điều tra giúp tôi?”
> “Không phải vì trường. Mà vì cô.”
Yeonji khựng lại.
> “Tôi không quen người tốt như em.”
> “Tôi cũng không quen... thấy ai đó khiến mình muốn tốt hơn.”
---
Trong im lặng của đêm, gió thổi nhẹ.
Không ai nói thêm gì nữa, nhưng cả hai đều biết – thứ gì đó đang dần thay đổi.
Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt lên từ xa, Geum Seongje – tên đầu gấu nổi tiếng – giờ đây giống một người gác cổng lặng lẽ. Còn Yoon Yeonji – hội trưởng băng giá, lại đang là người học cách tin vào người khác.
Lần đầu tiên, hai người đứng cùng một chiến tuyến.
Và có lẽ… trái tim cũng đã bắt đầu dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip