Chap 3
Thứ Hai tuần kế tiếp. Trường Baekho.
Hội học sinh nhận được một tin tức khiến cả căn phòng bàng hoàng:
> "Ủy ban kỷ luật chính thức phê duyệt yêu cầu từ Ban giám hiệu:
> Geum Seongje sẽ tham gia hội học sinh trong vòng một tháng như một hình thức cải tạo."
---
Yoon Yeonji nhìn dòng thông báo trên giấy, tròng mắt cô giật nhẹ.
> "...Cái gì?"
Phó hội trưởng - Ji Eun - ho sặc vì ngụm trà đang uống.
Thư ký hội học sinh - Minho - gãi đầu:
> "Bộ phận kỷ luật nói gì mà... 'chuyển hóa tiêu cực thành tích cực'? Ai nghĩ ra cái logic đó vậy?"
Không ai trả lời được.
Nhưng điều không ai ngờ tới hơn nữa là... **Seongje xuất hiện thật.**
---
Sáng thứ Ba.
Cửa phòng hội học sinh mở ra. Trong ánh nắng rọi nghiêng từ ô cửa kính, **Geum Seongje bước vào.**
Tóc cậu vẫn rối. Áo sơ mi nhăn, cổ áo không cài cúc trên cùng. Nhưng ánh mắt lại tỉnh táo và lạnh hơn mọi khi.
Cả phòng nhìn lên. Yeonji ngồi ở bàn chủ tọa, gương mặt không biểu cảm.
> "Tôi đến đúng giờ." - Seongje nói, cộc lốc.
Minho thở dài, chỉ tay vào chiếc ghế sát cửa sổ:
> "Ngồi đó đi. Không ai tranh đâu."
---
Buổi họp bắt đầu.
Ji Eun giới thiệu quy trình làm hồ sơ kỷ luật. Minho trình bày báo cáo vi phạm. Yeonji im lặng, lật giở giấy tờ.
Chỉ có một người không làm gì cả.
Geum Seongje chống cằm, nhìn trần nhà.
> "Ê, cậu phải ghi biên bản đó." - Ji Eun thúc khuỷu tay.
> "Tôi không biết viết kiểu mẫu mực như mấy người."
> "Thì tập viết đi chứ! Hay cậu muốn tôi đọc cho cậu chép từng chữ?"
> "Tôi quen dùng tay để đấm, không phải để viết." - Seongje cười nửa miệng.
Yeonji ngước mắt khỏi xấp tài liệu.
> "Nếu em không nghiêm túc, em có thể rời khỏi hội ngay hôm nay."
> "Tôi chưa làm gì cả."
> "Chính vì vậy."
Không ai cãi lại Yeonji được. Trừ một người.
> "Cô luôn nghĩ mình đúng ha." - Seongje đứng dậy. - "Lúc nào cũng thẳng lưng, ánh mắt chán đời, như kiểu thế giới này phải nghe theo cô."
> "Tôi không cần thế giới nghe theo tôi." - Yeonji nhìn thẳng. - "Tôi chỉ muốn luật lệ được tôn trọng."
Ánh mắt họ giao nhau. Căng như dây đàn.
Cả phòng nín thở.
Rồi Seongje bật cười nhẹ, nhưng ánh nhìn thì không vui:
> "Luật lệ hả... Cô chưa từng sống ở chỗ mà luật là thứ vô dụng nhất đâu."
Yeonji không nói gì. Cô chỉ nhìn cậu. Lâu hơn một chút.
---
Buổi họp tiếp tục. Nhưng từ đó về sau, **bầu không khí trong phòng nặng như chì.**
---
**Giữa tuần - Một tin bất thường lan khắp trường:**
> **Một chiếc máy quay an ninh trong hành lang tầng ba bị phá hỏng.**
> **Hồ sơ học sinh trong hệ thống bị truy cập trái phép.**
> **Một lá thư đe dọa được tìm thấy trong ngăn tủ của thầy giám thị.**
Cả ba sự việc đều xảy ra trong cùng một đêm.
---
Chiều hôm đó, phòng hội học sinh.
Minho rút điện thoại:
> "Tụi lớp 12-4 lại làm trò quỷ rồi. Tao cá là do Kang Jinho đứng sau."
Ji Eun lắc đầu:
> "Không có bằng chứng. Mà tụi nó khôn, đâu dễ lộ dấu vết."
Yeonji khoanh tay. Giọng cô trầm hơn thường lệ:
> "Tôi sẽ xin quyền truy cập camera tầng hai và bốn. Có thể bắt được bóng người di chuyển giữa các tầng."
Seongje ngồi ở góc phòng. Không nói gì. Nhưng khi nghe đến cái tên "Kang Jinho", mắt cậu ánh lên một tia tối.
> "Tôi biết Jinho." - Seongje lên tiếng.
Mọi người quay lại nhìn.
> "Hồi lớp 10, nó từng rủ tôi đi 'xử' một thằng bạn phản bội. Tôi từ chối. Từ đó, nó ghét tôi."
Minho chen vào:
> "Ý cậu là... nó đủ độc để ra tay thật?"
Seongje gật đầu.
> "Nó sống trong kiểu logic: ai cản đường thì loại bỏ."
Yeonji thở dài:
> "Chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm giác. Cần bằng chứng."
> "Vậy cho tôi đi điều tra." - Seongje nói, giọng dứt khoát.
> "Cái gì?" - Ji Eun ngớ người.
> "Tôi không phải học sinh gương mẫu. Nhưng tụi kia sẽ dễ lộ sơ hở trước tôi hơn là trước hội trưởng."
Minho liếc sang Yeonji:
> "Cho cậu ta làm tình báo ngầm á? Nguy hiểm đấy."
Yeonji nhìn Seongje rất lâu. Rồi cô gật đầu.
> "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu em bị phát hiện, em không được dùng bạo lực."
> "Không hứa." - Seongje nhếch môi.
---
**Ba ngày sau - Sự cố lớn xảy ra.**
Sáng thứ Bảy.
Cửa kính phòng hóa học tầng ba bị đập vỡ.
Một hộp hóa chất bị đổ ra nền - ai đó cố tình làm vỡ lọ thủy tinh chứa ammonium chloride.
Trên tường phòng học, có một dòng chữ bằng bút xịt đỏ:
> "Tụi mày muốn chơi luật lệ? Tao sẽ cho nổ tung cái trường này."
Cả trường náo loạn.
Ban giám hiệu ra chỉ đạo khẩn. Công an địa phương được mời đến. Một số lớp bị cách ly tạm thời.
Hội học sinh bị triệu tập gấp.
---
Trong phòng họp.
Hiệu trưởng đập bàn:
> "Chuyện này không còn là 'nghịch dại' nữa! Đây là phá hoại có chủ đích!"
Thầy giám thị nhìn về phía Yeonji:
> "Em là người phụ trách khối 11 và 12 trong hội học sinh. Em có nghi ngờ gì không?"
Yeonji siết chặt tay:
> "Tôi nghi ngờ Kang Jinho và một số học sinh lớp 12-4, nhưng không có bằng chứng cụ thể..."
Seongje lên tiếng:
> "Tôi có."
Cả phòng quay lại nhìn.
> "Tôi lấy được đoạn ghi âm Jinho khoe với đàn em: 'Tao sẽ khiến hội học sinh sấp mặt.'"
> "Cậu ghi âm kiểu gì?" - Giám thị nghi ngờ.
> "Tôi giả làm người muốn nhập băng."
Im lặng. Rồi hiệu trưởng thở dài:
> "Gửi đoạn đó cho tôi. Nếu kiểm tra trùng khớp giọng nói, tôi sẽ trình lên công an."
---
Sau cuộc họp, chỉ còn lại Yeonji và Seongje trong phòng hội.
Cô nhìn cậu - ánh mắt không còn lạnh.
> "...Tôi không biết em có gan vậy."
> "Tôi cũng không biết... cô sẽ tin tôi như vậy."
Yeonji chống tay lên bàn, thở nhẹ.
> "Nếu em không làm thế, tôi sẽ bị đổ lỗi."
> "Nếu tôi không làm thế... tôi sẽ không được thấy cô nhìn tôi khác đi."
Lần đầu tiên, Yeonji bật cười. Nhẹ thôi, nhưng thật lòng.
> "Em không cần người khác nhìn em khác đi sao?"
> "Tôi không cần cả trường thay đổi cái nhìn." - Seongje nói, mắt nhìn thẳng. - "Chỉ cần một người tin là đủ."
Yeonji khựng lại.
Cô hiểu ẩn ý trong lời đó.
Và tim cô... đập nhanh hơn một nhịp.
---
**Tối hôm đó - Tin nhắn đến từ số lạ:**
> "Tụi mày tưởng sẽ dễ vậy à?"
> "Coi chừng. Chuyện mới chỉ bắt đầu."
Yeonji nhìn tin nhắn. Cô không sợ.
Vì lần đầu tiên - cô biết mình không một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip