Chap 4

Ba ngày sau vụ việc phòng hóa học, Geum Seongje dần biến mất khỏi phòng hội học sinh.

Cậu không ghi biên bản, không tham gia họp, cũng không góp lời.

Ai cũng nghĩ cậu lại trở về với kiểu “chống đối thụ động” như thường lệ. Nhưng không ai biết — cậu đang bận điều tra.

Seongje ngồi một mình trên khán đài sân bóng đá, tay ôm cuốn tập dày cộp ghi chép.

Từng mẩu đối thoại, từng gương mặt lạ trong nhóm Kang Jinho, và… một cái tên cậu chưa từng ngờ tới:

Thầy Choi Doyun – giáo viên thể dục, người được học sinh gọi là “thầy cool nhất trường”.

Là người từng đứng ra “giàn xếp” một vụ bạo lực ở lớp 12-4 mà không báo lên ban giám hiệu.

Là người thường ở lại muộn cùng đám học sinh “có vấn đề”, nhưng chẳng ai dám chất vấn.

Là người đã cho Jinho mượn xe vào đêm xảy ra vụ phá hoại.

Seongje lặng người khi xâu chuỗi tất cả.

Tối thứ Sáu, 10 giờ đêm.

Cậu nhận được tin nhắn từ một số máy lạ:

“Yeonji sẽ rời trường lúc 11h đêm. Tụi tao sẽ ‘xử’ nhỏ ở sau dãy nhà cũ.”
“Cơ hội cho mày làm anh hùng đó, Seongje.”

Cậu không chần chừ.

Cậu không còn là Geum Seongje của tháng trước.

22:47

Gió lạnh quét qua hành lang tầng hai.

Seongje chạy. Tim cậu đập nhanh, không phải vì sợ — mà vì linh cảm đang gào thét: có gì đó sai.

Cậu rút điện thoại, gọi Haeri.

Tiếng tút dài vang lên.

Cô bắt máy:

“Alo?”

“Yeonji, đừng ra ngoài! Đừng đi ra dãy nhà cũ, tụi nó sẽ—!”

“Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ—”

“Là cái bẫy! Bọn nó… không định xử cô. Là tôi—”

Tín hiệu chập chờn. Rồi cuộc gọi ngắt.

Yeonji đứng sững trong phòng hội học sinh. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn từ hành lang lọt vào.

Nhưng không hiểu sao… tim cô bắt đầu đập mạnh.

Chẳng cần lời giải thích rõ ràng — có một nỗi bất an đang cuộn lên trong ngực.

Cô lao ra ngoài.

23:02 — khu đất trống phía sau dãy nhà cũ.

Gió quất từng cơn như xát muối vào da. Ánh đèn đường yếu ớt soi lên ba bóng người đã đứng sẵn.

Kang Jinho. Hai đàn em thân cận. Và Seongje.

Cậu thở gấp, mắt quét quanh.

“Yeonji đâu?”

Jinho nhếch môi:

“Không tới đâu. Tụi tao chỉ cần mày tới là đủ.”

Seongje siết nắm tay:

“…Mày muốn gì?”

“Muốn mày câm miệng.” – Jinho rút điện thoại – “Tao có đoạn ghi âm mày ép thầy Doyun nhận tội. Tao cũng có đoạn mày thừa nhận từng đánh học sinh hồi lớp 9. Tao cần một lý do để thầy Doyun xử lý mày ‘hợp lý’.”

“Tao không sợ tụi mày.”

“Mày nên sợ. Tụi tao không chỉ nói.”

Jinho ra hiệu. Hai đứa đàn em bước tới.

Seongje không lùi. Nhưng rõ ràng — cậu chỉ có một mình.

Cho đến khi—

“SEONGJE!”

Tiếng hét vang lên giữa đêm.

Cả bọn giật mình quay lại. Một bóng người lao tới. Là Yeonji.

Cô mặc áo khoác mỏng, thở gấp, ánh mắt sáng rực trong đêm tối.

“Tôi bảo rồi, đừng hành động một mình.” – Yeonji nhìn cậu, giọng lạnh.

Seongje ngẩn người. Lần đầu tiên, cậu thấy ánh mắt đó — không khinh thường, không xa cách. Là lo lắng. Là… quan tâm.

Jinho chửi thề:

“Chết tiệt, nhỏ này cũng tới!”

Yeonji móc điện thoại ra. Cô giơ nó lên cao:

“Đang ghi âm từ 3 phút trước. Mọi lời đe dọa đều đã lưu.”

“Mày nghĩ vậy là đủ hả?” – Một đứa đàn em gầm lên, định lao tới.

Seongje chắn trước Yeonji:

“Đụng vào cô ấy, tao bẻ cổ mày đó.”

Không khí đóng băng. Nhưng đúng lúc đó—

Tiếng còi hụ vang lên ở xa.

Xe bảo vệ trường. Rồi sau đó, ánh đèn xe công an rọi sáng cả khu đất.

Jinho chửi rủa, bỏ chạy. Hai đứa đàn em tán loạn. Nhưng đã quá muộn.

Bẫy gài người bị phá. Kẻ thao túng dần lộ diện.

Khuya hôm đó, trong phòng hội học sinh, Yeonji và Seongje ngồi đối diện nhau.

Cô cầm chén trà nóng. Cậu chống tay lên bàn, ánh mắt đã thôi sắc lạnh.

“…Em nghĩ gì mà lao tới đó một mình?” – Yeonji hỏi khẽ.

“Tôi... Tôi lo cô bị thương.”

“Rồi ai sẽ cứu em nếu tôi không đến?”

Seongje im lặng một lúc. Rồi cậu mỉm cười — nụ cười lần đầu nhẹ như vậy:

“Tôi tin cô sẽ đến mà.”

Yeonji không trả lời.

Chỉ có tiếng gió đêm lướt qua khung cửa. Và đâu đó — trái tim cô, lại lỡ một nhịp.

----------

Sáng thứ Hai. Trường Baekho trở lại vẻ yên ắng thường ngày. Nhưng với hội học sinh, tất cả đã thay đổi.

Danh sách học sinh liên quan đến vụ đe dọa đã được lập. Kang Jinho bị đình chỉ. Hai đàn em bị chuyển lớp chờ xử lý. Còn thầy Choi Doyun... đang bị điều tra nội bộ.

Minho ngồi gõ máy tính không ngừng nghỉ. Ji Eun tắt đi tách trà nguội từ hôm trước. Còn Yeonji—trầm lặng.

Không ai nhắc về Seongje. Nhưng ai cũng đang chờ cậu bước vào.

Và rồi—cậu xuất hiện.

Tóc vẫn rối. Áo sơ mi vẫn nhăn. Nhưng hôm nay, Seongje... cài cúc cổ áo.

Cậu bước vào phòng. Ánh mắt gặp Yeonji.

Cô không nói gì. Nhưng ánh nhìn đó—không còn là hội trưởng lạnh lùng. Mà là ai đó đang kìm nén điều chưa kịp gọi tên.

Cả buổi họp trôi qua trong lặng lẽ. Không ai bắt cậu ghi biên bản. Cũng không ai nhắc tới những gì cậu đã làm.

Nhưng khi mọi người rời đi, chỉ còn lại hai người trong phòng, Yeonji mới lên tiếng:

“Tôi đã gửi đoạn ghi âm cho hiệu trưởng. Và viết báo cáo riêng về vai trò của em.”

Seongje tựa lưng vào ghế:

“Tôi sắp bị đuổi à?”

“Ngược lại. Ban giám hiệu muốn giữ em lại... để hỗ trợ hội học sinh trong việc xử lý các hồ sơ hạnh kiểm.”

“…Cái gì?” – Cậu nhướn mày. – “Tôi được thăng chức à?”

“Tạm gọi là vậy.” – Cô mỉm cười.

Im lặng. Rồi Seongje nói, chậm rãi:

“Tôi chưa từng tin ai như tin cô hôm đó.”

Yeonji khựng lại. Tim cô chệch một nhịp.

“Tôi cũng chưa từng... để ai mạo hiểm vì mình.” – cô đáp, rất khẽ.

Không khí trong căn phòng nặng nhưng không ngột ngạt. Như thể, sau mọi gấp gáp, mọi bẫy rập, mọi kháng cự — là lúc ai đó phải thú nhận những điều không nói được bằng lời.

Seongje đứng dậy, bước chầm chậm lại gần cô.

“Tôi từng nghĩ, chỉ cần một người tin mình là đủ.”

“Và giờ... em có người đó rồi.” – Yeonji nhìn lên.

“Phải. Nhưng có lẽ tôi còn muốn hơn thế.”

Ánh mắt họ giao nhau. Không còn đối đầu. Không còn thách thức.

Chỉ là... hai người trẻ tuổi, đã đi qua vùng tối trong nhau.

Yeonji nói, giọng run nhẹ:

“Cậu nói... muốn hơn thế. Là gì?”

Seongje không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, thấp giọng:

“Là được ở cạnh. Không phải vì nhiệm vụ. Không phải vì luật lệ. Mà chỉ vì muốn thế.”

Một tiếng tim đập.

Của Yeonji.

Chiều hôm đó, học sinh trường Baekho thấy một chuyện lạ.

Geum Seongje — nổi tiếng lạnh lùng và bất cần — đang đi bên cạnh hội trưởng Yoon Yeonji, dưới hành lang tầng hai. Không cãi nhau. Không tránh mặt. Không lời giải thích.

Chỉ là đi cạnh nhau. Như thể điều đó là lẽ tự nhiên.

Và từ đó, giữa những vết nứt trong ngôi trường ấy, một điều gì đó bắt đầu chảy qua: sự tin tưởng. Và một điều khác — còn mong manh hơn, nhưng thật hơn tất cả: sự cảm mến không tên.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip