Chap 5
Ba tuần sau đêm định mệnh ở dãy nhà cũ, không khí ở trường Baekho đã thay đổi rõ rệt.
Kang Jinho bị đình chỉ, thầy Choi Doyun rút khỏi giảng dạy để phục vụ điều tra. Tin đồn lan khắp các hành lang, nhưng không ai dám bàn tán lớn tiếng nữa. Hội học sinh — đặc biệt là Yeonji và Seongje — bỗng dưng trở thành tâm điểm.
Nhưng thay vì xa cách, học sinh giờ đây nhìn họ với ánh mắt khác. Kính nể hơn. Kỳ vọng hơn.
Và áp lực cũng lớn hơn.
•
“Tôi không làm đâu.”
Giọng Seongje vang lên trong phòng hội học sinh, rõ ràng và dứt khoát.
Yeonji không hề bất ngờ. Cô chỉ đẩy bản kế hoạch dày cộp tới gần cậu hơn.
“Em là người duy nhất trong hội biết chơi guitar và viết lời. Chúng ta cần tiết mục cho ‘Đêm Sắc Màu’ của lễ hội trường.”
“Thì tuyển người ngoài. Tôi là trợ lý hội học sinh, không phải nghệ sĩ.”
“Nhưng em là người duy nhất có thể phối hợp với tôi. Đây là ý kiến từ cả hội.”
“Cả hội hay chỉ mình cô?”
“Cả hội. Có biên bản xác nhận. Em muốn xem không?”
Seongje nheo mắt. Nhưng rồi, cậu thấy Ji Eun và Minho bên kia bàn đang nhìn mình, nửa năn nỉ, nửa thách thức. Cậu thở dài:
“Vậy tôi viết lời. Nhưng không lên sân khấu.”
“Chúng ta sẽ song ca.”
“Cô điên à?”
“Không. Cả trường sẽ có tiết mục của hội học sinh. Hội trưởng không thể không tham gia.”
“…Tôi chưa bao giờ đồng ý hát với cô.”
“Em chưa hát với ai bao giờ. Nhưng với tôi thì phải thử.”
Câu nói cuối cùng khiến Seongje nghẹn họng. Cậu quay đi, che giấu cái nhếch môi — gần như là một nụ cười.
•
Từ hôm đó, sau giờ học, phòng nhạc trở thành nơi hẹn gặp lặng lẽ của hai người.
Yeonji ngồi sau cây đàn piano, còn Seongje ngồi bên cây guitar gỗ, ánh chiều len qua khe cửa sổ tạo nên một không khí kỳ lạ — vừa căng thẳng, vừa… dịu dàng.
“Lần đầu tiên tôi thấy cô cười khi hát.” – Seongje buột miệng sau buổi luyện thứ ba.
Yeonji nhướng mày:
“Còn tôi thấy em lặng người khi nghe tôi chơi đoạn bridge.”
“Không có.”
“Có.”
“…Ừ thì có chút.”
“Cũng giống như em lần đầu nhìn tôi không như hội trưởng.”
Seongje ngẩng lên.
“Thế... cô nhìn tôi như gì?”
Yeonji im lặng. Ánh mắt cô không tránh đi, nhưng cũng không trả lời. Đó là một thứ thinh lặng chạm nhẹ vào lòng ngực cậu — như lời hứa chưa thành tên.
•
Lễ hội đến nhanh hơn họ nghĩ.
Cả sân trường được trang trí bằng bóng bay, đèn giấy và những gian hàng học sinh tự dựng. Mùi xiên nướng, nước ngọt và giấy màu hòa lẫn nhau trong không khí rộn ràng.
Tiết mục của hội học sinh được xếp vào phần kết của đêm diễn.
Yeonji mặc váy trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ. Còn Seongje — có lẽ lần đầu tiên trong đời — diện áo sơ mi đen vừa vặn, sơ vin chỉnh tề, tóc được Ji Eun túm cổ “ép” vuốt gọn.
Tiếng hò reo vang dội khi hai người bước lên sân khấu.
Nhưng giữa ánh đèn sân khấu, giữa tiếng nhạc dạo đầu vang lên—mọi thứ chậm lại.
Chỉ còn Yeonji và Seongje, hai micro, và bản nhạc họ viết cùng nhau: “Kẻ ngốc vì tin”.
Khi Yeonji hát câu đầu tiên, Seongje ngẩng nhìn cô.
Cô không còn là hội trưởng lạnh lùng. Mà là cô gái có giọng hát lay động. Có ánh mắt từng khiến cậu bước vào rắc rối, nhưng giờ — khiến cậu không muốn bước ra nữa.
Và khi cậu cất tiếng ở đoạn điệp khúc, Yeonji khẽ mỉm cười. Nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.
Ca khúc kết thúc giữa tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Nhưng cả hai người trên sân khấu biết — điều vừa xảy ra không chỉ là một tiết mục.
Là một điều gì đó… bắt đầu thật sự.
•
Sau buổi diễn, Seongje tách khỏi nhóm bạn cùng lớp để đi tìm nước uống. Khi trở về sân sau, cậu thấy Yeonji đang đứng một mình, nhìn lên sân khấu trống.
“Cô... ổn không?” – Cậu hỏi.
“Ổn. Chỉ là... lần đầu tiên tôi thấy mọi người cười nhiều như vậy.”
“Cô là lý do đấy.”
“Không. Là cả bài hát. Là em.”
Seongje gãi đầu, tránh ánh mắt cô.
Nhưng khi cậu định quay đi, một giọng nói vang lên phía sau:
“Yeonji?”
Cả hai quay lại.
Một chàng trai mặc đồng phục trường học quốc tế, cao ráo, tóc nhuộm sáng, ánh mắt bất ngờ pha chút vui mừng.
“Không ngờ gặp lại cậu ở đây.”
Yeonji sững người:
“…Hyunwoo?”
“Ừ. Vừa chuyển về. Bố mình nhận chức ở Sở Giáo Dục nên cả nhà về nước. Tớ sẽ học ở Baekho từ tuần sau.”
Seongje nheo mắt. Người này là ai?
Yeonji chưa kịp phản ứng thì Hyunwoo đã quay sang cậu:
“Cậu là...?”
“Geum Seongje.”
“Ồ, mình nghe về cậu rồi. Hình như là người dính vào vụ thầy Doyun?”
“Còn cậu là?”
“Jung Hyunwoo. Bạn cấp hai của Yeonji. Từng là bạn thân nhất của cô ấy.”
Không khí lặng đi một nhịp.
Yeonji vội xen vào:
“Hyunwoo, đây là bạn cùng hội học sinh. Còn Seongje, đây là—”
“Là người từng khiến cô ấy suýt bị đuổi khỏi trường.” – Hyunwoo cắt lời, vẫn cười, nhưng ánh mắt khác hẳn.
Seongje siết nhẹ lon nước trong tay.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều đấy.” – Hyunwoo vỗ vai cậu rồi quay đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Seongje hỏi:
“Cậu ta là gì của cô?”
Yeonji im lặng. Gió thổi qua, kéo bay sợi tóc trước mặt cô.
“…Từng là người tôi rất tin.”
“Và giờ?”
“Giờ... tôi không chắc nữa.”
Seongje gật đầu chậm rãi. Nhưng trong ánh mắt cậu, một cơn sóng ngầm đang dâng lên.
Không phải vì ghen. Mà vì linh cảm — sóng gió chưa qua, thì người cũ đã trở lại.
Và lần này, không dễ để giữ bình yên như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip