Chap 7
Chiều thứ Sáu. 18:02.
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Những giọt nước nhỏ li ti lấp lánh trên cửa kính của tiệm udon cũ kỹ bên rìa công viên Seonhwa.
Yoon Yeonji đứng trước cửa, hít một hơi sâu.
Cô không mặc đồng phục, chỉ là áo khoác be đơn giản và khăn choàng sẫm màu. Không có lớp mặt nạ “hội trưởng lạnh lùng” như ở trường. Chỉ là chính mình – người con gái mang vết thương cũ chưa khép.
Cô đẩy cửa bước vào. Mùi nước dùng nóng hổi và đậu nành ấm áp lướt qua. Và ở bàn cạnh cửa sổ, một người đứng dậy ngay lập tức.
“Yeonji.”
Hyunwoo. Giống như trong trí nhớ – nhưng cũng khác. Anh cao hơn, tóc cắt ngắn, ánh mắt bớt ngông cuồng. Vẫn còn nét gì đó quen thuộc... nhưng là phiên bản đã học cách sống chậm lại.
Yeonji ngồi xuống. Không cười.
“Cậu muốn nói gì?”
Hyunwoo gật đầu, giọng chậm rãi.
“Tớ xin lỗi. Vì đã để cậu chịu mọi thứ một mình.”
Yeonji im lặng. Anh tiếp lời.
“Năm đó… đáng ra tớ phải đứng ra nói thật. Rằng tớ là người đầu tiên ra tay. Cậu chỉ kéo tớ ra khỏi chuyện ngu ngốc ấy. Nhưng tớ sợ. Sợ ba mẹ, sợ bị đuổi học. Nếu như.....”
Một cơn gió thổi qua cửa kính. Yeonji vẫn không nói gì. Tay cô khẽ siết thìa.
“Tớ không mong cậu tha thứ. Chỉ muốn cậu biết... tớ không bao giờ quên chuyện đó. Và tớ đã tìm cách chuộc lỗi, ít nhất bằng việc làm sáng tỏ hồ sơ năm đó.”
Cô ngẩng lên.
“…Hồ sơ?”
Hyunwoo gật, lấy từ túi áo một phong thư đựng bản scan có đóng dấu đỏ.
“Đây là bản gốc biên bản vụ việc. Có lời khai mới mà tớ vừa bổ sung sau khi bên trường cũ đồng ý xét lại vụ việc theo quy định phục hồi hồ sơ học sinh.”
Yeonji cầm lấy, đọc qua. Tim cô đập mạnh.
“Tên tớ sẽ được xóa khỏi danh sách đình chỉ... nếu hội đồng xác nhận?” – cô khẽ hỏi.
“Đúng vậy.” – Hyunwoo gật đầu. “Chỉ cần cậu ký xác nhận và gửi bản gốc lên, họ sẽ mở cuộc họp trong vòng ba tuần tới.”
Cô im lặng rất lâu.
Không phải vì nghi ngờ.
Mà vì không ngờ — có một ngày, vết thương bị khơi lại sẽ có cơ hội được chữa lành.
Cuối cùng, cô khẽ nói:
“Cảm ơn cậu… vì ít nhất đã quay lại.”
Hyunwoo gật nhẹ. Không thêm gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cô như muốn nói “giá như ngày đó…”.
•
Cùng lúc đó.
Trong một quán bar ngầm dành cho học sinh thành phố, Minchae ngồi cạnh người tên H — một nam sinh trường cấp 3 cạnh bên, gương mặt sắc lạnh, nụ cười châm biếm như thể cả thế giới là một trò chơi.
Trên màn hình điện thoại là đoạn quay lén vừa xong — Hyunwoo và Yeonji bên trong tiệm udon.
“Cậu quay rõ mặt chưa?” – Minchae hỏi, đổ nước vào ly.
“Rõ từng sợi tóc.” – H bật cười – “Đủ để ‘gợi ý’ cho mạng xã hội về mối liên hệ ‘thân thiết’ giữa hội trưởng học sinh và một ‘nam sinh từng có tiền sử bạo lực’.”
Minchae nhếch môi.
“Vậy thì trò chơi bắt đầu từ đây.”
Cô nhấp một ngụm nước chanh, mắt lấp lánh dưới ánh đèn neon đỏ rực.
“Lần này... đừng để cô ta đứng dậy nổi nữa.”
•
Tối muộn.
Yeonji trở về ký túc xá. Trong đầu là cơn xoáy không tên. Về hồ sơ mới. Về ánh mắt thành khẩn của Hyunwoo. Về sự tin tưởng của Seongje mà cô chưa đáp lại được.
Điện thoại cô rung lên.
📲 Geum Seongje
“Cậu vẫn ổn chứ?”
Yeonji khựng lại một chút, rồi trả lời:
“Tôi sẽ kể cậu nghe tất cả vào ngày mai.”
Và sau một lúc đắn đo, cô nhắn thêm:
“Cảm ơn… vì đã ở lại.”
Dấu ba chấm hiện lên. Nhưng chưa thấy hồi âm.
Yeonji mỉm cười nhẹ, đặt điện thoại lên ngực.
Lần đầu tiên trong rất lâu, cô nghĩ…
Có lẽ mình không còn một mình nữa.
Thứ Hai. 7 giờ 45 phút sáng.
Khuôn viên trường như sôi sục. Không phải vì thời tiết – mà vì một đoạn clip dài 20 giây đang lan truyền khắp diễn đàn học sinh.
Yeonji. Ngồi đối diện một nam sinh lạ trong tiệm udon. Góc quay từ bên ngoài cửa kính, khá rõ mặt. Tiếng nhạc nền được chèn vào, và dòng caption đỏ rực:
“Hội trưởng thanh lịch Yoon Yeonji: người đàn ông bí ẩn là ai?”
Chỉ cần vậy, những bình luận bắt đầu bùng lên như đám cháy trong rừng khô:
“Ủa? Định lừa ai? Nói cái gì mà chính trực?”
“Thằng đó là Hyunwoo đúng không? Học sinh trường G từng bị đuổi vì đánh bạn mà??”
“Thế là chị hội trưởng cool ngầu cũng có... quá khứ bốc đồng??”
Yeonji bước qua sân trường, tai như ù đi vì tiếng xì xầm, ánh mắt soi mói như những mũi kim tẩm độc. Tay cô run nhưng mắt không cúi xuống. Cô đã sống sót qua một lần. Cô sẽ không gục.
Nhưng... thứ làm tim cô nhói lên không phải là ánh nhìn của đám đông.
Mà là một tin nhắn từ Hyunwoo:
“Yeonji… xin lỗi. Mình không biết gì cả.”
•
Cùng lúc đó. Trong phòng học lớp 11A.
Seongje nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mặt cậu không còn cảm xúc – chỉ còn hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Jaein, ngồi cạnh, lên tiếng:
“Cậu tính làm gì? Cả trường đang… bốc hỏa.”
Seongje đứng bật dậy. Không nói gì. Chỉ để lại một câu:
“Tôi sẽ khiến kẻ đó không dám chạm đến cô ấy một lần nào nữa.”
•
Chiều cùng ngày. Khu hành lang sau khu A – nơi tụ họp của dân “có máu mặt”.
Seongje lôi một thằng nhóc tên Jiho – chuyên đăng bài “bóc phốt” trên diễn đàn – đập lưng vào tường.
“Clip đó từ đâu?”
“...T-Tao chỉ repost lại!”
“Từ đâu?”
“Một acc ẩn, tên là ‘H_Black’. Tao… tao không biết ai là chủ.”
Seongje nhìn xoáy vào mắt nó. Một giây.
Rồi đấm thẳng vào mặt.
Jiho ngã xuống, máu mũi chảy dài.
“Tôi hỏi lần cuối.”
“Tao thề! Tao… chỉ thấy link được share trong group kín. Người đầu tiên share là… Han Minchae!”
Câu đó như tia chớp nổ giữa đầu Seongje.
Cậu buông Jiho ra, để lại một câu lạnh lẽo:
“Lần sau mà còn động đến cô ấy, tôi không đấm vào mặt – mà đạp vào cổ.”
•
17 giờ chiều. Khu sau thư viện cũ – nơi Minchae thường đến giờ tự học.
Seongje bước đến. Tay không. Mắt đỏ rực.
Minchae đang đứng đó, biết trước sẽ bị tìm đến. Nhưng cô không lùi, không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ khẽ mỉm cười.
“Ồ, chào ‘anh hùng’. Cậu đến nhanh hơn tôi nghĩ.”
“Cô đứng sau mọi thứ.” – Seongje nói, từng chữ bật ra như lưỡi dao.
“Và nếu đúng thì sao?”
Cô tiến lại gần. Mùi nước hoa nhẹ thoảng. “Tôi chỉ ‘chia sẻ’ vài đoạn clip có thật. Người ta tin, là vì họ thấy phần đó hợp với định kiến họ có sẵn thôi.”
Seongje nhìn cô. Một giây. Hai giây.
Rồi bóp cổ áo cô, đẩy vào tường.
“Cô muốn chiến? Được. Nhưng đừng kéo người khác xuống bùn cùng cô.”
Minchae nhếch môi.
“Cậu định làm gì? Đánh tôi?”
“Không.” – Cậu thở ra, mắt như đóng băng. – “Tôi sẽ đánh kẻ đứng sau cô.”
•
Tối hôm đó. Bãi đậu xe bỏ hoang cạnh công viên.
Seongje nhận được tin: kẻ tên “H_Black” là một học sinh lớp 12 trường đối diện – chuyên làm clip giả để buôn drama học đường theo đơn đặt hàng. Chính hắn là người quay lén buổi gặp của Yeonji và Hyunwoo.
Cậu đến đó. Một mình.
H đứng giữa bãi xe, tay khoanh lại. Cười nửa miệng:
“Ồ, đến rồi à? Không đem theo luật sư à?”
Seongje không nói gì. Chạy tới.
Cú đấm đầu tiên bay thẳng vào quai hàm.
Cú thứ hai – vào bụng.
Cú thứ ba – gối thẳng vào ngực, khiến H ngã dúi dụi.
“Dám chạm vào cô ấy?” – Cậu gầm lên. – “Dám gài bẫy cô ấy vì tiền?”
H cố lùi, nhưng Seongje đạp lên tay hắn, giữ lại.
“Xin… xin lỗi! Tao chỉ nhận đơn…! Tao không ngờ—”
“Tao thì ngờ!”
Một đấm nữa, lần này vang rền giữa bãi xe vắng.
Không ai can. Không ai ngăn. Chỉ có tiếng thở gấp, máu và ánh mắt của Seongje – không còn học sinh gương mẫu, không còn hội phó được yêu mến.
Chỉ là một người con trai… không chịu để người mình yêu bị tổn thương thêm lần nào nữa.
•
Sau hôm đó.
Video bị gỡ khỏi mạng.
Người tên H bị đình chỉ, nhà trường mở cuộc điều tra nội bộ.
Không ai biết Seongje là thủ phạm – chỉ có vài vết bầm trên tay cậu và một cái nhìn xa xăm khi Yeonji hỏi.
Nhưng trong lòng Yeonji, cô biết.
Và lần đầu tiên…
Cô nắm lấy tay cậu trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip