Chương 22: Nó thích em

Vừa tỉnh giấc khỏi cơn mê man, cứ như đã thật sự trãi qua một cuộc đời, em cứ ngồi đấy thẫn thờ nhìn về bức tường trống, thẫn thờ nhớ lại mọi chuyện vừa qua, chúng tựa như một giấc mơ dài...Cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc.

Em đưa tay đánh nhẹ vài cái vào mặt mình, xốc dậy tinh thần.

- Xuất phu thì sao? về làng Thượng thì sao? Mình vẫn phải sống tiếp mà...đừng buồn nữa.

Em thì thầm,lời nói càng ngày càng nhỏ dần rồi lại im bật, gian phòng trống lại vang lên tiếng khịt mũi đến não lòng.

...

Chẳng biết đi đâu, em đành đi về làng Thượng đến nhà Phú Thắng cũng xem như là tìm một chốn yên bình cho bớt bơ vơ buồn rầu. Vừa đi vào khoảng sân lót bằng gạch men đỏ rộng em liền thấy Phú Thắng cùng một tên đàn ông xa lạ nào đó ngồi cạnh nhau, ở ngay chiếc bàn gỗ nhỏ được dùng cho việc uống trà ngoài sân cạnh bụi hồng gai.

- Anh Phú Thắng.

- Mày đi đâu đây?

Vừa thấy Nhật Tư vẻ mặt Phú Thắng mang vài phần bất ngờ ngẩng đầu nhìn em hỏi.

- Em tìm anh nói chuyện.

- Này là ai?

- Cô chú đâu sao cho anh dẫn trai về nhà vậy?

Em ngồi xuống đối diện cả hai, nhìn ngó hai người một lượt rồi chỉ tay về hướng người lạ kia ngơ ngác hỏi Phú Thắng.

- Mày im dùm tao cái, chuyện bình thường vô cái mỏ mày là thấy có ẩn tình.

Phú Thắng tự nhiên nháo cả lên trước lời em nói, đang tính mắng nó vài câu cho từ nay bỏ cái tật nói bậy nói bạ, chưa kịp nói thêm gì đã bị ngăn lại.

Em vẫn giữ nguyên tư thế cũ tay chỉ thẳng về phía người đó hỏi lại anh.

- Tóm lại người này là ai?

Người kia ngẩng đầu nhìn nét trẻ con của Phú Thắng liền phì cười, cái ánh mắt sáng lên mang nét cười, vẻ say mê Phú Thắng có bao nhiêu liền bày ra hết cho người khác chiêm ngưỡng.

Anh ta quay sang nhìn em, lời nói cứ như khoe khoang, đắc ý giới thiệu.

- Anh là Nhã Phong, người thích anh Phú Thắng của em, à Phú Thắng em ấy cũng thích anh.

- Này này...

Phú Thắng nhăn mặt, nhìn Nhã Phong phụng phịu tính phản bác lại mấy lời theo anh là xằng bậy của Nhã Phong, nhưng lại bị cướp mất tiếng nói tiếp.

- Cái gì? Anh là Nhã Phong, Anh em gì đó của Song Tử hả?

Em nghe xong rất bất ngờ trố mắt hỏi lại, lúc trước có nghe Phú Thắng nói một lần, còn nhờ em về nhà hỏi Song Tử hộ, chưa kịp biết thông tin gì thì đã bị...Lúc đó em còn ngơ ngác chẳng biết đó gọi là gì.

Bây giờ được gặp tận mắt người này, em mới biết sao Phú Thắng định làm khổ người ta rồi.

Anh ta trong rất hiền lành, nụ cười khi cười lên tựa như ánh mặt trời, chắc anh Phú Thắng thấy người ta ngoan hơn mình nên ghét người ta.

Nhật Tư giữ suy nghĩ trẻ con thế xong liền liếc liếc mắt nhìn Phú Thắng.

Không ngờ Nhật Tư cũng biết đến mình, dạo trước Nhã Phong có nghe Song Tử nhắc đến em vài lần nhưng cũng chỉ là thoáng qua một vài chuyện, Song Tử khi nhắc đến em chỉ nói con trai nhà họ Trịnh này, con trai nhà họ Trịnh nọ, chẳng bao giờ nói rõ.

Nhưng sau này khi quen biết Phú Thắng Nhã Phong mới biết Nhật Tư là người em thân thiết của Thắng, hôm nay cũng thật có duyên mới được gặp mặt, vừa nhìn qua Nhã Phong cũng đoán được phần nào đây là chồng nhỏ của Song Tử con trai nhà họ Trịnh bởi trông em xinh chẳng khác gì Phú Thắng mỗi người một vẻ nhưng đều là một chín một mười, mà làng Thượng này nghe người ta nói Phú Thắng với con trai nhà họ Trịnh là đẹp nhất vùng, viên ngọc sáng của làng Thượng, một viên ngọc đã ngồi cạnh anh, vậy người này không phải là Nhật Tư chồng nhỏ của thằng Song Tử thì anh cũng chịu, Nhã Phong mỉm cười nhẹ giọng trả lời.

- Ừm.

- Anh biết em, em là chồng nhỏ của thằng Song Tử phải không?

Nghe lời này của Nhã Phong, nét cười trên gương mặt vốn rạng ngời của em giờ có phần ảm đạm, em cúi đầu thanh âm nhỏ dần đáp.

- ... Lúc trước thì đúng, giờ thì không phải nữa.

Phú Thắng cau mày, miệng mở to lại vì bất ngờ nhướng người lên hỏi.

- Mày nói gì vậy, Chuyện là sao?

- Em đề nghị xuất phu với anh ta rồi.

- Khi nào?

- Tối qua.

- Thằng Song Tử nó thế nào với em.

Nhã Phong kéo tay Phú Thắng lại, quay sang nhìn anh nét dịu dàng như muốn nói rằng. Em ngồi xuống đi từ từ đừng vội. Giữ được Phú Thắng bên cạnh không nháo lên nữa anh nhanh chóng chuyển hướng sang em mở lời tìm hiểu chuyện này vốn là như thế nào.

- Anh ta bình thường, còn đồng ý...rất nhanh...chắc cũng thấy em phiền rồi.

Em vẫn cúi đầu tủi thân nói,bàn tay nhỏ từng đốt ngon tay thon dài, trắng ngần không tì vết nắm chặt lại vào nhau chẳng dám buông ra, vì khi buông ra sẽ có cảm giác trống vắng, mất mát, dường như ngay lập tức thật sự có thể khóc thêm một trận nữa ở đây.

- Em thật sự không thích thằng Song Tử hả?

Nhã Phong nghe qua có chút kinh ngạc, không ngờ chuyện lại đến mức này rồi, mấy tuần trước Song Tử còn nói rằng nó đã hiểu ra chuyện tình cảm với Xuân Đào cũng đã thẳng thắng đối diện với cô nói lời chia tay, sau này nó sẽ cố gắng đối xử tốt với em khiến em nhận ra rằng nó thích em...Giờ lại xuất phu rồi.

Là do em thật sự chưa từng thích Song Tử sao...Hay là có ẩn tình gì.

- Không phải...Em thích Song Tử lắm.

Nghe lời Nhã Phong nói thế em chẳng thể ngăn lại cảm xúc này ngay lập tức ngẩng đầu nói rõ, em thích anh ta mà, thích Song Tử mà...sao có thể không thích được.

Lời vừa nói ra không thể rút lại, em mới giật mình nhận ra mình là đã lỡ lời nói quá nhiều rồi, quá thành thật rồi, đây là anh em của Song Tử lỡ đâu anh ta nói lại với Song Tử có phải sẽ khiến cho anh ta cảm thấy rất khó xử không.

Người anh ta chỉ quan tâm vì nghĩa vụ cha má giao cho, người anh ta phải cố gắng nhẫn nhịn vì cha má, vì mấy việc vốn trong khuôn khổ của sự ép uổng lại thích anh ta...

Em đưa tay lên che miệng rụt rè hướng mắt về phía Nhã Phong ngập ngừng nhìn anh bằng ánh mắt khẩu cầu nói.

- Em...em lỡ nói ra rồi, anh đừng kể lại với Song Tử nha.

Đôi mắt em đen láy to tròn tựa như một ánh sao giữa bầu trời đêm, dường như sẽ trào nước mắt nếu anh lắc đầu không chấp nhận, Nhã Phong liền phì cười gật gù đồng ý, xong lại nhìn sang Phú Thắng nói thêm, như mượn em để nói ra lời muốn nói với Phú Thắng cũng là muốn ghẹo anh

- Anh không nói với nó đâu, em cứ nói đi.

- Anh giờ là người của anh Phú Thắng của em, cứ xem như cũng sắp làm anh của em, em cứ thoải mái nói với anh.

- Này, em đánh anh đó, em nói rồi mà.

- Em hết thích anh rồi.

Phú Thắng cáu lên liền bấu chặt tay Nhã Phong hồng đe dọa cậu đừng nói thêm mấy lời như này nữa, nếu không anh sẽ thật sự đánh cậu bầm dập.

Nhã Phong cứ bày ra cái vẻ mặt cười cười ngoan hiền lấy lòng người khác, giả vờ giả vịt không hiểu xong lại xấu xa cướp lấy lời anh đang nói nhảy sang chuyện của Nhật Tư.

- Em không muốn giúp Tư hả, nghe ẻm nói đi.

- Ừm, biết ròi.

Phú Thắng liền phụng phịu đáp,xụ mặt cũng không thèm đôi co với thằng Nhã Phong này nữa, giờ phải lo cho Tư trước nhìn nó buồn lắm, anh không nghĩ việc anh kêu nó đừng thích Song Tử nữa, đồng nghĩa với việc xuất phu với cậu ta lại khiến em buồn đến thế.

Đó giờ đây là lần đầu anh nhìn thấy vẻ mặt ảo não này của em, dù sao em cũng như em trai ruột của anh mất rồi. Anh cũng chẳng muốn thấy Tư buồn chút nào.

Khoé mắt em ửng hồng dường như đã khóc, nhưng hình như nó đã cố giấu anh cũng đã không tìm anh, anh nhìn sơ qua là biết liền, từ bé đến lớn em vẫn chưa bỏ được cái tật khóc nhè, muốn được người ta bảo vệ, đối xử nhẹ nhàng. Trông em buồn thế không khóc mới là lạ. Nhưng Phú Thắng cũng chẳng dám đề cập hỏi đến vì bây giờ đang có Nhã Phong anh em thân thiết của tên Song Tử kia. Mà giờ chắc cũng rõ rồi, nó khóc chắc là vì việc xuất phu với Song Tử.

- Nếu thích Song Tử sao em lại đề nghị xuất phu.

Nhã Phong ánh nhìn em đượm buồn lại hỏi, chất giọng êm đềm tựa tâm sự.

Như chạm vào điều cần giải bày, điểm gay gắt trong cách nhìn của Phú Thắng dành cho Song Tử, anh liền tức giận bấu chặt tay Nhã Phong nhìn anh bức xúc xổ ra một tràn không ưng của anh đối với Song Tử lên đầu Nhã Phong.

- Không xuất phu sao được, thằng đó có người thương rồi tính làm khổ em anh đây hả?

- Ngày nó mới cưới Tư còn nói là sẽ cưới người thương của nó sau này, nói xem không xuất phu chẳng lẽ đợi nó cưới người ta về, cho người trong làng cười chê rồi mới chịu xuất phu!

- Để em anh đây phải chịu cảnh bị người ta lời qua tiếng lại à!

- Em anh đây dù có ngốc thế nào cũng sẽ không phải chịu thiệt đến thế đâu nên là đừng có hòng.

- Xuất phu là tốt, sau này không cần vướng bận chuyện gia đình, về làng Thượng vẫn tiếp tục làm thiếu gia nhà họ Trịnh đi chơi với tao.

Phú Thắng nói xong liền mím môi uất ức là một, nhưng tức giận là mười thay cho Nhật Tư. Đối với Phú Thắng bây giờ Song Tử cực kì tệ, bây giờ em không xuất phu sớm sau này chỉ có khổ.

- Có như lời của Phú Thắng nói không?

- Em nghĩ Song Tử đã có người thương không thích em, nên em liền buông tay hả?

Em nhìn Nhã Phong ngập ngừng đáp lời.

- Dạ đúng rồi.

Câu trả lời ngắn gọn của em, cũng khiến cho câu chuyện này có thêm đoạn kết mới.

Anh mỉm cười chầm chậm nói.

- Anh kể em nghe một câu chuyện nha.

- Dạ.

Em chẳng biết vì sao Nhã Phong lại cười, bộ chuyện này vui đến thế sao? Chuyện em không nên làm chồng nhỏ của Song Tử là chuyện tốt đến thế à?...

- Ngày trước có thằng nhóc kia ra bờ sông Lương nhìn người ta chơi đùa xong liền đem lòng thương nhớ, vì một chi tiết mà nguyện dùng 10 mấy năm tìm kiếm mãi sau này mới tình cờ gặp lại, thế là nó liền ngỏ lời thương với người đó.

- Này là Song Tử với Xuân Đào phải không anh?

- Ừm.

- Chuyện này em có nghe qua, đây gọi là duyên nợ đúng không anh...Em nếu vẫn không chịu xuất phu nữa chắc là đang cãi lại ý trời rồi.

Em thẫn thờ nhìn Nhã Phong mỉm cười trả lời, nụ cười ảm đạm giấu đi từng vết xước đau lòng thật sự bên trong mình, bình lặng nói thêm.

- Họ đáng lẽ nên đến với nhau sớm hơn. Nếu không có lời hứa hai họ của ông nội em với ông của Song Tử thì...mọi chuyện đã sớm ở yên vị trí nó muốn, không cần phải rối ren như bây giờ.

Nhã Phong vẫn bình thản mỉm cười nói thêm.

- Nhưng mà, sau này khi gặp em.

- Nó mới nhận ra mọi chuyện xưa vốn chỉ là chấp niệm, không phải yêu thương như nó đã nghĩ.

Trái tim em như đập chậm đi mất một nhịp, im lặng dường như đang nín thở lắng nghe lời Nhã Phong nói.

- Nó đã dừng lại với Xuân Đào rồi. Đối với Xuân Đào chỉ là một cảm xúc nhen nhóm lâu dần sinh ra ảo giác đã thật sự đem lòng thương người này, cũng có thể nói đây vốn chỉ là chấp niệm của thuở bé nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, sau này khi gặp em, ở bên cạnh em nó mới biết rằng.

- Nó không thích Xuân Đào.

Cậu dừng lại, nhìn Nhật Tư đang nhìn mình vẻ tò mò chớp chớp mi mắt xáo động đợi chờ mới mỉm cười nói tiếp.

- Thằng Song Tử nó nói anh rằng.

- Nó thích em.

- Anh..anh nói gì?

Em chẳng dám tin vào điều mình nghe được, sợ rằng đã nghe nhầm mất hoặc do em buồn quá nên sinh ra lãng tai vội vàng nhướng người lên về phía Nhã Phong hỏi.

Nhã Phong nhìn thái độ của Tư có chút buồn cười, không phải cười em mà là cười luôn cả em và Song Tử cả hai đều rất ngốc xém chút đã lạc mất nhau.

Chuyện tình cảm sau này của cả hai đứa ra sao Nhã Phong không dám nói trước, chỉ là ở thời điểm hiện tại nhìn vẻ trông mong như đứa trẻ vòi kẹo của Tư vì mong Song Tử thích mình, nhớ lại cả cái nét mặt hào hứng của Song Tử khi nói sẽ cố gắng bù đắp khiến em nhận ra cậu thích em của Song Tử, cả cái vẻ ảo não mấy hôm nay của thằng Song Tử. Anh liền chắc rằng ở thời điểm hiện tại cả hai là điều trân quý duy nhất trong cuộc đời của nhau.

- Anh nói là Thằng Song Tử nói với anh nó thích em.

- Nó còn nói sẽ khiến em nhận ra nó rất thích em.

Vừa nghe được lời nói như xác nhận mọi điều vừa rồi em nghe điều không phải hoang tưởng.

Song Tử thích em, Song Tử thích Trịnh Nhật Tư em, không phải chỉ mình em là thích anh ta chỉ mình em gặm nhấm nỗi đau khi phải chia xa. Em đứng dậy nhanh chân chạy đi mất, dường như chỉ cần chậm một khắc liền đánh mất nhau mãi mãi.

- Nè đi đâu vậy!

Phú Thắng nhìn theo em gọi lớn.

- Chắc là đi tìm Song Tử rồi, kệ chuyện hai đứa này đi em, em quan tâm anh nè.

Nhã Phong mỉm cười nhìn Phú Thắng trả lời.

- Này mấy chuyện anh nói khi nãy có phải là thật không đó, hay anh bịa ra bênh nó.

Phú Thắng cau mày rút tay mình ra khỏi bàn tay có phần lớn hơn cả Nhã Phong nghiêm túc hỏi.

- Em không tin anh hả?

- Không.

- Anh không nói dối đâu. Đó giờ từ lúc quen biết Song Tử tới giờ đây là lần đầu tiên nó hỏi anh với vẻ ngập ngừng vì không biết cảm xúc mình dành cho người đó là như thế nào, nó cũng là lần đầu trải nghiệm việc thật sự thích một người sau ngần ấy năm chỉ có thể gọi là chấp niệm, nên có phần dè dặt vụng về.

- Em không biết đâu một người tham công tiếc việc như nó, đã về nhà đúng giờ cơm biết bao lần chỉ vì có Nhật Tư ở nhà ăn cơm cùng.

- Nó thật sự đã thích Tư rất nhiều rồi đó em.

Nhã Phong nhìn anh ánh mắt chân thành kể lại chuyện của Song Tử cho anh nghe để anh có thể yên tâm hơn về Song Tử, người mà Nhật Tư em anh có thể sẽ phải dùng cả đời ở bên bởi quyết định lần này.

- Em tạm tin anh đó, sau này em của em có chuyện gì bị thằng đó cấm sừng hay làm khổ gì là anh chết với em.

Phú Thắng nhìn Nhã Phong vẻ dò xét nói vài lời đe dọa Nhã Phong nếu dám bênh vực thằng kia bịa chuyện làm khổ em anh là sẽ không yên với anh xong mới thôi.

Dù sao Nhật Tư cũng đã thích thằng đó mất rồi, nó cũng đi rồi anh làm sao cản được, chỉ mong mấy lời Nhã Phong nói là đúng. Song Tử đó có thể đối xử tốt với em anh là đã tốt rồi, đừng để một đứa dường như chỉ mãi cười ngốc xịt như nó khóc nữa.

Nhã Phong cười cười nghiêng đầu hỏi anh vẻ tò mò lộ rõ qua đôi mắt sáng.

- Mà em, đừng nói với anh, em khuyên Tư đừng thích thằng Song Tử nha.

- À..Ừm...em khuyên đó.

Phú Thắng ậm ừ gãi gãi đầu trả lời xong liền quay mặt sang nơi khác, nếu chuyện Nhã Phong nói là đúng, anh xem như là tội đồ xém chút chia rẽ đôi lứa mất rồi, nên cũng có chút mất mặt.

Xong lại giận cá chém thớt quay sang môi chu lên giận dỗi nói với Nhã Phong.

- Ai biết được cả hai đứa đều ngốc đến vậy, mà thằng Song Tử anh em của anh cũng chẳng tốt lành gì toàn làm khổ em của em.

- Y hệt như anh, nhìn mặt hiền hiền mà chẳng tin được.

Nhã Phong cười bất lực một tay chống lên bàn gỗ tựa má vào, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười đắm đuối trước cái nét trẻ con này của anh.

- Em nói gì cũng đúng tại thằng Song Tử hết.

Xong lại chớp chớp mi mắt ra vẻ vô hại dụ dỗ anh.

- Mà mặt anh hiền, nhưng anh tin được mà.

- Ai biết được.

Phú Thắng liếc mắt nhìn cậu, thẳng thắn đáp lời, còn lè lưỡi tinh ranh như trẻ con gặp phải bọn xấu xa.

- Ủa mà anh sang đây nhưng cha má em đi vắng rồi thì về đi. Ngồi đây hoài vậy?

- Ngồi hít không khí nhà em đủ chưa về đi, không có trà nước gì đâu.

Nhã Phong vốn sang đây để bàn việc từ thiện cùng cha má anh, nhưng cha má anh lên huyện ăn đám cưới nhà bà con rồi chưa về, để anh ở nhà canh nhà đây.

Nhã Phong ngồi đây mãi cũng xong chuyện của Nhật Tư rồi anh muốn vào nhà vẽ tranh tiếp nên chẳng chần chừ gì nhanh chóng đuổi Nhã Phong về.

Nhã Phong ngồi thẳng lưng cúi đầu nhìn anh bĩu môi, ra vẻ đáng thương chớp mi mắt nói.

- Chẳng phải mấy ngày trước em còn nói thích anh sao, sao giờ đạt được mục đích muốn bỏ rơi anh lại hả?

Nhìn ánh nhìn này của cậu, anh liền có chút thấy hổ thẹn với lương tâm, lúc đầu anh nghĩ cậu lớn hơn anh nên tính trêu đùa rồi bỏ đúng hơn là tính chơi rồi bỏ đó...mà tên này có khi còn hơn cả đám con nít quậy như quỷ vòi anh này nọ, tên này còn được cái bám dai như đỉa...Nói mãi mà giả vờ không chịu hiểu.

- Đâu có, giờ hết thích rồi được chưa!

- không được, em chơi anh xong định bỏ hả đừng hòng .

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip