🤭Chương 19. Đông qua xuân đến

Chương 19. Đông qua xuân đến.

Buổi tối, hai người vẫn cùng đám bạn chí cốt đi nhậu.

Nay là cuối tuần nên vợ thả, ba ông bạn được dịp uống xả láng, cũng tự tin nói xấu vợ mà không sợ bị ganh.

Rượu vào lời ra, Nok ra oai: "Sẵn đây tôi tuyên bố luôn! Là một người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, đi đâu làm gì là việc của mình. Sao phải xin phép vợ!? Vợ có quyền gì?! Vợ quản mình là sai!"

Mee gật đầu lia lịa, nhiệt tình hưởng ứng: "Đúng! Quá đúng! Càng ngày càng quá đáng! Tí về tôi phải dạy lại nó ngay!"

Tửu lượng của Dam cao, còn tỉnh nên không dám ho he gì.

Lần nào đi nhậu cũng là bài ca đòi dạy vợ, sau cùng cũng chỉ được cái mạnh mồm. Về nhà có khi còn ăn thêm mấy trận đòn.

Nghe chán rồi nên Fourth không thèm quan tâm. Cậu chịu trách nhiệm nướng thịt cho mấy thằng cha sợ vợ kể xấu vợ.

Khi thấy Gemini uống đến cốc thứ ba liền nhắc: "Uống ít thôi."

Gemini đè tay Fourth ý bảo yên tâm, hắn bận trả đũa hai ông bạn trước: "Dám nói thì dám làm đi. Hay chỉ dám nói sau lưng vợ? Mấy ông bảo tôi hèn, có mà các ông hèn!"

Mee không vui, chỉ mặt Gemini cảnh báo: "Ông cứ cười chúng tôi đi. Sau này cưới vợ rồi ông sẽ được nếm mùi. Truyền thống của cái làng này là sợ vợ!"

"Chuẩn! Không sợ vợ không phải người làng này!" - Nok chốt câu đầy khí thế, giơ ly cạn với hội bạn sợ vợ.

Gemini buồn cười, không để vào tai lời cảnh báo của người say, cạn chén rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

Bất ngờ là Fourth cũng đang nhìn hắn, bằng một ánh mắt lo lắng, cậu khuyên thật nhẹ: "Uống vừa vừa thôi. Ăn đi không đêm lại đói."

Lần này Fourth không hề mắng, chỉ nói hai câu thật nhẹ nhàng lọt tai cũng khiến Gemini nhũn lòng.

Sau khi nhắc bạn, Fourth không nói lại thêm một lần nào nữa. Cậu tập trung ăn phần của mình và nướng thịt, thấy cái gì ngon sẽ gắp cho Gemini.

Dường như lời khuyên của Fourth có tác dụng, Gemini chỉ uống thêm một chén rượu với Dam rồi thôi. Hắn ngoan ngoãn ngồi ăn những thứ Fourth gắp cho, thi thoảng sẽ nói mấy câu.

Gemini nhét đẫy miệng toàn thịt, má tròn vo như bánh bao trắng.

Trông thấy vậy, Fourth chỉ muốn nhéo cho cái. Cậu thầm cười, cậu bạn nhà bên ăn mềm không ăn cứng. Chỉ có khuyên bảo nhẹ nhàng mới chịu nghe, chứ càng quát mắng thì hắn càng làm.

Sống cạnh nhà nhau 15 năm, dính nhau như sam cũng 15 năm, con số này không phải để trưng. Tính cách của Gemini ra sao, cậu nắm gọn trong lòng bàn tay.

Tuy nhiên, có mỗi tình cảm của Gemini là Fourth không thể nắm được. Nói đúng ra thì cậu không đủ tự tin để phán đoán thứ này.

Năm người nhậu thẳng đến tận 10 giờ mới tan cuộc.

Mee với Nok say bí tỉ, không biết đâu là trời, đâu là đất. Lăn ra bàn ngủ, phải để vợ đến đón về.

Tửu lượng của Dam cao ngất ngưởng, đến bây giờ vẫn tỉnh như không. Dam nhìn hai thằng bạn đã được vợ xách về: "Chậc chậc chậc, kiểu này lại no đòn thôi."

"Thế tôi về đây, hai ông cũng về đi nhớ." - Dam tạm biệt hai người rồi ôm chai rượu rỗng về nhà.

Hai bên đi về hai hướng ngược nhau, Gemini và Fourth quốc bộ về nhà giống lần trước.

Rượu rắn của Dam mạnh thật, Gemini mới uống đến chén thứ tư đã chuếnh choáng cả người, ruột gan nóng như lửa đốt.

Gemini xoa xoa bụng, thở ra một hơi khó chịu.

Nghe thấy vậy, Fourth quay sang hỏi: "Sao thế? Khó chịu bụng hả?"

"Ừ, rượu của Dam mạnh thật. May mà cậu không uống." - Gemini cảm giác thở ra thôi cũng nóng ran, đột nhiên nghiêng người như sắp ngã.

May mà có Fourth vội vàng túm tay hắn, giọng cậu cũng cuống lên: "Này, cậu đi nổi không đấy?"

Đầu óc hơi quay quay, Gemini bám vào người Fourth để đứng vững, tự dưng buồn cười: "Không sao."

"Ô hay, còn cười à? Tôi thả cậu ngã lộn xuống ao bây giờ! Nói trước, đêm nay tôi không trông cậu đâu." - Miệng dữ nhưng lòng mềm, Fourth để Gemini vòng tay qua vai mình, ôm eo hắn đỡ người: "Đi đi, tôi đỡ."

Không kì kèo như mấy ông bợm rượu, Gemini ngoan ngoãn ôm vai Fourth, để cậu dìu hắn một đường về nhà.

Khung cảnh này khiến Gemini chợt nhớ về cái hồi học lớp 9, hắn đá bóng bị trật chân. Thế là chiều hôm đó, Fourth phải cõng hắn về.

Hồi ấy, Gemini có nghịch, có hư Fourth cũng không mắng hắn nhiều như bây giờ. Nghĩ vậy nên thấy ấm ức: "Từ lúc tôi về, cậu cứ mắng tôi hoài. Chẳng giống hồi trước."

"Cậu không hư thì tôi nói làm gì. Tôi nói sai à?" - Fourth nói đúng lý hợp tình, giải thích: "Hồi trước là do thấy cậu bị mẹ đánh no đòn rồi, còn mắng thêm nữa thì tội quá."

Với câu trả lời này, Gemini hết đường cãi lại. Hắn đổi chủ đề rất nhanh, nhìn nhìn Fourth rồi mềm giọng bảo: "Thật ra hôm nay cậu mặc đẹp lắm. Trông dễ thương!"

Được bạn khen khiến tim Fourth loạn nhịp một chút, cậu cười nói: "Ừ, phải mặc đẹp để cho người tôi thích nhìn chứ."

Vừa nghe vậy, người say liền dừng chân, kinh ngạc hỏi: "Gì cơ? Cậu lén gặp người đó lúc nào vậy?! Tại sao tôi không biết?!"

Fourth dửng dưng trêu ngươi: "Sao tôi phải nói cho cậu biết? Ai bảo cậu không chú ý."

"..."

Gemini hoang mang, tức giận mà không thể làm gì được Fourth.

Hắn hung hăng trừng cậu, hỏi như tra tội: "Rõ ràng tôi kề kề bên cậu cả ngày mà cậu vẫn trốn đi gặp người kia được! Hay là lúc tôi đi vệ sinh hở?"

Fourth chỉ nhún vai, tỏ ra không biết gì. Càng làm như thế càng gây thêm tò mò, nửa úp nửa mở khiến Gemini nóng muốn phát điên.

Có điều hắn đâu bắt ép được người ta, đành vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào Fourth.

Hơi nóng từ ngọn lửa ghen tuông bên cạnh khiến Fourth muốn cạn lời. Lúc quay sang liền thấy mặt ai đó xị như cái bị, không đành lòng nên nói: "Đùa cậu chút thôi, không gặp ai hết."

Gemini hơi giãn lông mày, nghi ngờ hỏi lại: "Thật không đấy?"

"Thật. Lừa cậu tôi được gì?"

Quả thật Fourth chả được gì, Gemini tạm tha, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Fourth. Không khéo lúc hắn quay đi, Fourth lén lấy điện thoại ra nhắn tin với người đó thì toi.

Im im được một lúc, thấy gần về tới nhà, Gemini chợt hỏi: "Này Fourth, vì sao..."

Đang nói thì hắn dừng lại không nói tiếp, chần chừ nhìn người bên cạnh, chân cũng dừng.

Fourth đứng lại, khó hiểu hỏi: "Sao cái gì?"

Chăm chú nhìn người trước mặt một lúc lâu, Gemini siết chặt bàn tay đang ôm vai Fourth, nhẹ lắc đầu: "Không có gì."

Câu hỏi đã ra gần đến miệng mà Gemini vẫn chọn giấu đi. Đột nhiên lòng hắn dâng lên một nỗi sợ khiến hắn không dám hỏi nữa.

Hai người tiếp tục đi về, thái độ của Gemini hơi lạ khiến Fourth hoài nghi. Trông Gemini giống như có lời khó nói, chốc chốc cậu lại quay sang thăm dò trạng thái của người bên cạnh.

Khi về đến cổng nhà, Fourth buông Gemini ra, nhìn hắn đứng vững mới hỏi: "Tự vào trong nhà được không?"

Gemini gật đầu, tuy hơi chuếnh nhưng vào nhà thì vẫn có thể đi được. Không muốn làm phiền Fourth, sợ cậu bị mất ngủ nên Gemini còn đi về nhà trước cho cậu yên tâm.

Tư thế đi hơi liêu xiêu nhưng vẫn còn ổn, Fourth đứng trong sân nhà mình dõi theo hắn.

Bỗng nhiên Gemini lại vòng về, đi tới chỗ hàng rào. Thấy vậy, Fourth cũng chủ động đi đến chỗ hàng rào, nâng giọng trêu: "Công chúa còn chuyện gì hả?"

Gemini chớp mắt nhìn Fourth, đôi mắt bị hơi men bao phủ bỗng nhiên trở nên rõ ràng, giống như hắn đã lấy lại tỉnh táo.

Hắn hít vào một hơi, quyết tâm hỏi: "Này Fourth, năm đó vì sao cậu đột nhiên dừng liên lạc với tôi?"

Câu hỏi vừa ra đã khiến người nghe tức thì biến sắc, Fourth cứng người nhìn Gemini. Cổ họng cậu như bị ai đó bóp, nhất thời không nói được một từ nào.

Trước khi gia đình Gemini chuyển đi, cả hai đã thống nhất sẽ giữ liên lạc với nhau qua Gmail.

Bởi vì hồi đó Fourth chưa có điện thoại di động, nên mỗi lần liên lạc, cậu sẽ chạy ra quán game nhận và phản hồi thư của Gemini ở Canada.

Mỗi cuối tuần họ sẽ gửi thư cho nhau một lần. Cả hai cứ liên lạc như vậy trong một năm đầu tiên, tuy nhiên, sang đến năm thứ hai, Fourth bỗng nhiên không muốn liên lạc với Gemini nữa.

Fourth đâu biết hắn đã hoảng đến mức nào, Gemini thật sự không hiểu lí do: "Tôi đã làm gì sai sao?"

Giọng nói hắn mơ hồ vì không hiểu, đôi mắt vô tội chăm chú nhìn vào Fourth với hi vọng cậu sẽ cho hắn một câu trả lời.

Tuy nhiên mong muốn của hắn đã bị dập tắt ngay lập tức. Vẻ mặt Fourth trở nên khó xử, mấp máy môi mãi không thành tiếng, cuối cùng lại rũ mắt đáp đúng hai từ: "Xin lỗi."

Chuyện này không thể nói trong một hai câu là xong, Fourth phức tạp nhìn Gemini, nửa muốn nói nửa không.

Thật ra đây là câu hỏi Gemini đã muốn hỏi từ lúc gặp lại Fourth. Tuy nhiên hắn lại sợ sẽ khiến Fourth khó xử, dẫu sao chuyện này chính là một chuyện cũ không vui của cả hai.

Đáng lẽ Gemini muốn chờ hôm nào Fourth say để hỏi chuyện. Thế mà cuối cùng lại là hắn say rồi hỏi thẳng ra.

Bây giờ, không những không có câu trả lời mà cả hai bên đều khó xử.

Fourth vẫn cúi đầu, hình như cậu đang trốn tránh, không dám nhìn hắn. Lòng Gemini lập tức khó chịu, vừa đau vừa bất lực, hắn cũng đâu muốn thế.

Chỉ là Gemini đã thắc mắc về chuyện này nhiều năm, hắn luôn muốn có một đáp án rõ ràng. Chuyện khác hắn chẳng để tâm làm gì, riêng chuyện của Fourth thì hắn muốn biết bằng được.

Cố tình Fourth lại né tránh, dường như cậu không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Nhưng còn cảm xúc của Gemini thì phải tính sao?

Fourth không cho hắn đáp án rõ ràng khiến hắn vẫn còn nghi ngờ bản thân đã làm gì sai.

Không có câu trả lời chính đáng, Gemini trầm mặt đáp một tiếng "ừ" rồi quay người vào nhà.

Hai người là bạn, là tri kỉ của nhau mà không thể thành thật được một chút. Chỉ một mình Gemini muốn giải quyết vấn đề khiến hắn cảm thấy tủi thân, không đành lòng cho chính mình.

Một Fourth vô tâm càng khiến Gemini bực mình, hắn giận dỗi quay người, không muốn nhìn thấy Fourth lúc này.

Khi Gemini vừa quay đi, Fourth mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt cậu ngập một nỗi buồn, chan chứa những phiền muộn khó nói.

"A!" - Bỗng nhiên uỵch một tiếng, Gemini ngã trước bậc thang vào nhà.

Thấy vậy, Fourth vội bước qua hàng rào, chạy đến chỗ hắn ngồi xuống hỏi: "Sao vậy!? Ngã có đau không?"

Fourth nắm tay muốn đỡ Gemini dậy, kết quả bị hắn rút ra. Cậu hụt hẫng, đang tưởng Gemini dỗi, nhưng hóa ra Gemini rút tay để che mặt.

Hắn che kín mặt, nói lí nhí: "Xấu hổ quá! Cậu đừng nhìn tôi nữa."

Gemini bước hụt nên ngã, đang dỗi thì chớ lại còn bị ngã trước người mình dỗi.

Trông bộ dạng của hắn quá dễ thương, Fourth bật cười bảo: "Cậu với tôi còn có cái gì phải ngại hả?"

"Mau đứng lên, vào nhà tôi xem xem có bị sao không?"

Fourth hạ giọng dỗ người, đỡ bạn vào trong nhà.

Nhoáng một cái, bầu không khí khó xử ban nãy biến mất, chỉ còn sự dở khóc dở cười trước màn xấu hổ của Gemini.

Gemini ngồi lên ghế, Fourth vén quần hắn lên xem thử, ấn ấn vào vị trí bị đỏ: "Chỗ này hả? Có đau không?"

Hơi hơi đau một chút nhưng Gemini lắc đầu, hắn đang đau tim nhiều hơn là đau chân. Người con trai áo hồng trước mặt đã giày vò tim hắn muốn nát ra.

Mặt Gemini đang xị, Fourth tự động hiểu hắn đang giận dỗi, thở dài hỏi: "Đêm nay cậu một mình được không?"

Gemini chỉ nhìn cậu, xị mặt không đáp.

Fourth đành hỏi tiếp: "Vậy tôi về nha?"

Đối phương vẫn im lặng, nhận thấy không thể nói chuyện tiếp, Fourth quay người đi về.

Có điều cậu vừa mới xoay người, cổ tay liền bị bắt lấy. Người phía sau giữ chặt tay cậu, rốt cuộc đã chịu mở miệng: "Đừng về."

Giọng nói nhỏ như cầu xin, Gemini ngửa đầu nhìn cậu, Fourth quay người nhìn hắn.

Hình như Gemini vừa thở hắt ra, giống như đã quyết tâm. Hắn nói: "Tôi không muốn biết lí do nữa. Chỉ cần cậu không quên tôi là được."

Bởi vì không biết bản thân đã sai cái gì, Gemini tự hiểu bản thân xấu ở đâu, đánh liều nói: "Tôi hứa sau này sẽ không xốc nổi nữa. Cậu bảo gì tôi cũng nghe hết. Cả đời này, người tôi không muốn tổn thương nhất là cậu. Vậy nên cậu đừng không quan tâm tôi."

Chợt nhớ về khoảng thời gian không liên lạc được với Fourth, lòng hắn bất giác hoảng sợ.

Trước khi về nước, Gemini còn từng sợ Fourth sẽ vì chuyện cũ mà không quan tâm tới hắn.

Vốn dĩ Gemini muốn chôn nỗi sợ này trong lòng, hắn không muốn phơi bày một mặt yếu đuối như vậy ra ngoài. Có điều khi nghĩ kĩ lại, giữa hai người còn có chuyện gì mà phải ngại ngùng.

Gemini từng xấu hổ, từng bết bát, từng thất bại, từng yếu đuối và rất nhiều trạng thái của hắn, Fourth đều đã chứng kiến. Vậy còn gì phải ấp úng vào giờ khắc này nữa.

Giống như đang thừa nhận một bản thân yếu đuối, Gemini không khác nào một kẻ thua cuộc đang cầu xin: "Được không Fourth? Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn, nghe lời cậu nói."

Âm cuối hơi nghẹn một nỗi ưu thương, như đâm một nhát vào lòng người.

Vành mắt Gemini đỏ hoe, tưởng chừng như hắn sắp khóc đến nơi. Đôi mắt ánh nước chứa một nỗi buồn khó tả.

Từ đỏ hoe thành ngấn lệ, một giọt nước mắt nhanh chóng lăn xuống khiến tim Fourth giật thót.

Từng lời giãi bày lại được Gemini nói như thể đang cầu xin, hình ảnh hèn mọn của hắn khiến trái tim trong lồng ngực cậu đau nhức từng cơn.

Nỗi đau lan ra toàn thân, phân chia mỗi nơi một ít, sẽ nhức nhối mỗi khi cậu nhìn Gemini. Như đang trừng phạt vì chính Fourth đã biến Gemini thành thế này.

Hai má Gemini nhanh chóng ướt nước, hắn khóc như thể vừa bị Fourth bắt nạt.

Lòng Fourth mềm nhũn, cậu xoa đầu hắn đáp: "Vốn dĩ cũng chưa từng quên cậu. Có bao giờ tôi hắt hủi cậu chưa? Cậu khóc thế này làm tôi tưởng tôi là đồ tồi đấy."

Ánh mắt Fourth nhìn hắn luôn dịu dàng, cái xoa đầu nhẹ nhàng hiếm khi xuất hiện khiến cảm xúc trong hắn dâng trào.

Mỗi khi được Fourth nhìn như thế, Gemini sẽ vô thức sinh ra nỗi sợ. Hắn sợ sau này Fourth sẽ nhìn người khác như thế mà không phải hắn. Hắn cũng sợ Fourth sẽ không bao giờ nhìn hắn dịu dàng như thế nữa.

Sự sợ hãi thúc ép Gemini phải hành động, men rượu kích thích mọi cảm xúc trong hắn.

Bàn tay nắm cổ tay Fourth chợt siết chặt, Gemini thình lình kéo mạnh khiến Fourth ngã lên đùi hắn. Khi Fourth còn đang bất ngờ, hắn đã vòng tay khóa cậu vào lòng.

Fourth muốn đứng dậy liền bị Gemini túm chặt eo, ấn cậu ngồi xuống đùi hắn. Cậu kinh ngạc, tròn mắt hỏi: "Làm gì vậy?"

Trái ngược với thái độ hoảng hốt của Fourth, Gemini có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đã dừng khóc, nghiêm túc hỏi: "Fourth, phải làm gì thì em mới chịu quên người đó?"

Không nghĩ tới Gemini sẽ chuyển sang chuyện này, biểu cảm của Fourth càng kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì.

Giọng Gemini trở nên khẩn thiết: "Anh không cần biết người đó là ai nữa. Anh chỉ cần em quên người đó đi thôi."

Có lẽ Gemini biết bản thân không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận thực tại. Hắn phải chấp nhận việc Fourth thích một người khác sâu đậm, không phải hắn.

Hắn không đành lòng khi nhìn thấy Fourth phải khổ sở vì một người không thích cậu suốt nhiều năm. Song hắn lại không cam tâm, tức giận và ghen tuông với người Fourth thích.

Giọng Gemini trở nên mệt mỏi: "Anh khó chịu lắm! Sao cũng được. Em muốn anh làm gì cho em?"

Bằng một ánh mắt chân thành, Gemini như thể đang nói to rằng, hắn có thể làm bất cứ điều gì để Fourth không phải đau lòng nữa.

"Vậy anh biến mất đi." - Lần này Fourth đã cho hắn câu trả lời ngay lập tức, rõ ràng và dứt khoát.

Gemini ngẩn người, vô lực phát ra một tiếng: "Hở?"

Fourth lặng người theo từng câu nói của đối phương, sống mũi chua xót vì cảm xúc dâng trào đột ngột. Giọng cậu hơi nghẹn ngào: "Nếu muốn em quên người đó thì anh biến mất đi. Ngày nào anh cũng lượn lờ trước mặt em thì muốn em quên thế nào được?"

Bên trong giọng nói ẩn chứa một nỗi bất lực, một sự giải thoát khi cuối cùng cảm xúc giấu kín bấy lâu đã được bày tỏ.

Sau từ "hở" ngơ ngác ngờ nghệch, Gemini như bị chặn họng, lồng ngực nhanh chóng nóng lên. Trái tim hắn đang run rẩy không ngừng, cả người cứng đờ như bị đóng băng.

Bị nhìn chằm chằm quá lâu, Fourth không khỏi ngại ngùng.

Vừa mới thổ lộ tấm lòng, đối phương lại chẳng có động tĩnh gì. Fourth chán chả buồn nói, chậc một tiếng muốn đứng dậy.

Cậu lúng túng cúi đầu, bỗng sau lưng bị ôm lấy. Bàn tay hữu lực phủ lên lưng kéo cậu sát vào, ngay giây tiếp theo, môi cậu chợt lạnh.

Trong đầu tức thì như nổ pháo hoa, trái tim đập tưng bừng.

Nụ hôn bất ngờ và vội vã, chất chứa nhiều cảm xúc.

Bàn tay sau lưng ghì chặt, cái hôn gấp gáp và mạnh mẽ, cắn siết môi cậu như muốn khắc ghi dấu vết của hắn.

Fourth nắm chặt cổ áo Gemini, mí mắt mềm rũ đổ xuống, một giọt nước mắt lăn chậm trên gò má ửng hồng.

Đông qua xuân đến, ánh dương ấm áp phá tan băng lạnh, lộ ra đóa hoa bị vùi sâu trong tuyết trắng, cuối cùng cũng được nở rộ xinh đẹp dưới ánh bình minh.

-__-.

Én: Tèn ten♪ᕕ(ᐛ)ᕗ♬♪♫♩.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip