🤭Chương 20. Tìm thấy kho báu

Chương 20: Tìm thấy kho báu

Gần trưa hôm sau.

Người trên giường mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà trắng tinh, hắn lại nhắm mắt vào. Một lúc sau chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên, rồi từ từ nở thành một nụ cười đầy thỏa mãn.

Trong đầu Gemini là những hình ảnh tối qua của hắn và Fourth.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm cày công thích thầm, khổ sở giấu kín tâm tư, Gemini cũng đã hôn được Fourth.

Sau đó hai người còn... Nghĩ tới đây, Gemini chợt ngừng cười, hắn ngồi bật dậy ôm đầu: "Sau đó thì sao nữa?"

Kí ức chỉ đến cảnh hắn ghì chặt hôn lấy Fourth, hai người dây dưa vào tận phòng thì ngắt. Đầu óc trống rỗng chỉ còn một khoảng trắng, những chuyện sau đó Gemini không hề nhớ dù chỉ một ít.

Người đàn ông ngồi dậy khiến chăn trên người tụt xuống, lộ ra phần thân trên để trần. Gemini gãi gãi đầu, ngơ ngác lật chăn ra xem thử, bên dưới cũng không mặc gì.

Cả người hắn vẫn không một mảnh vải che thân như mọi ngày.

Có điều tối hôm qua có Fourth, hai người còn khóa môi mãnh liệt, bảo không có gì xảy ra thì hắn ứ tin đâu.

Đúng lúc này, cửa phòng mở, Fourth đi vào liền bắt gặp Gemini đang vò đầu bứt tai.

Cậu nhíu mày lo lắng, nhanh chóng đi tới gần giường: "Anh đau đầu hả?"

Nghe thấy vậy, Gemini ngẩng đầu nhìn, không biết nghĩ gì mà chỉ trong tích tắc, hắn bỗng ngẩn người.

Từ lúc Fourth bước vào phòng, ánh mắt hắn đã đặt trên người cậu, chăm chú nhìn từng cử chỉ và biểu cảm của đối phương.

Đôi mắt vô thức ngậm cười và trở nên dịu dàng trước người con trai này, Gemini đáp ngoan: "Anh không."

"Thế anh còn đau ở đâu không?" - Fourth chưa thôi lo, cậu tự nhiên áp tay lên trán đối phương để thử nhiệt độ, thấy không có gì mới an tâm thở phào.

Được Fourth chạm vào khiến mặt Gemini bất giác nóng lên, bỗng nhiên lại biết ngại, lớp mặt dày còn nổi hẳn điểm hồng hồng.

Ai ngờ người trên giường lại hỏi ngược, Gemini bắt lấy tay Fourth, cũng lo lắng: "Câu này phải để anh hỏi em mới đúng. Em có đau không?"

Trong lòng Gemini mặc định suy đoán của mình là đúng, chắc chắn trăm phần trăm đêm qua hắn đã làm gì Fourth rồi.

Hỏi xong, Gemini túm túm chăn thành một chỗ ngồi, ngước mắt bảo Fourth: "Em ngồi xuống đây đi. Chỗ này êm."

Đâu biết Gemini đang nghĩ gì, Fourth hơi hỏi chấm ngồi xuống.

Toan nhắc lại chuyện đêm qua thì Gemini đã xáp tới, hắn nắm lấy cả hai tay cậu, biểu cảm hơi nghiêm trọng, thủ thỉ chỉ hai người nghe tiếng: "Fourth, em nói thật với anh đi. Chỗ đó của em có bị làm sao không? Có đau hay rát gì không? Anh đọc trong sách thấy người ta bảo vậy."

Fourth càng hỏi chấm: "Chỗ đó gì?"

Mặt Fourth ngây thơ, vì cậu thật sự không hiểu Gemini đang nói linh tinh cái gì. Nhưng biểu cảm đó khi vào mắt Gemini lại bị biến thành ngại ngùng, e thẹn.

Chuyện của đêm qua, Gemini không nhớ gì cả. Hắn cũng không dám nói ra, bởi sợ Fourth nghĩ hắn là đồ tồi, làm cho sướng xong quên sạch.

"Không cần ngại với anh." - Giọng Gemini vừa lo vừa khẩn thiết, quan tâm nhẹ nhàng: "Dù gì đêm qua chúng ta đã làm chuyện đó rồi. Hay để anh xem cho em một chút nhé?"

Gemini ngây thơ tưởng nói nhỏ nhẹ thì Fourth sẽ nghe lời, tuy nhiên, hắn chỉ nhận được một khuôn mặt cạn lời từ người ta.

Nghe vậy cũng đủ hiểu trong đầu cậu bạn nhà bên đang đen như thế nào.

Với tinh thần trách nhiệm người lớn này, Fourth xin phép được tuyên dương Gemini. Nhưng chuyện người lớn "làm" thì ai đó vẫn chưa làm được đâu.

Trước vẻ mặt lo âu của đối phương, Fourth bấm bụng nhịn cười, nhéo hai má hắn giải thích: "Không chỗ nào đau cả. Hôm qua đang hôn thì anh lăn ra ngủ. Đã làm được gì đâu mà đau."

Gemini ngẩn ra: "Ơ?"

"Ơ quả mơ ấy!" - Fourth đứng dậy, vỗ một cái vào trán Gemini cho hắn tỉnh, bực mình trách: "Đêm qua đang ngủ thì anh vùng dậy đòi cởi đồ. Làm em sợ quá phải chạy về nhà luôn."

Gemini: "..."

Hắn biến thái đến vậy sao?!

Fourth rút nốt tay còn lại về: "Thôi, anh nhanh thay quần áo rồi ra ăn đi. Đồ ăn nguội là em không hâm nóng lại cho anh đâu đấy."

Lúc Fourth quay đi, Gemini vội bắt lấy tay cậu, thoi thóp đến giây phút cuối cùng: "Anh thật sự chưa làm gì em hả?"

Cơ hội ngàn vàng, miếng bánh ngọt dâng tận miệng, làm sao hắn không ăn cho được.

Vô lý đùng đùng!

Với niềm khát khao và đam mê cháy bỏng của hắn dành cho Fourth, hiểu rõ bản chất của bản thân ra sao, Gemini không tin nổi đêm qua hắn lại ngất trước.

Fourth thở dài, không quát không mắng, còn kiên nhẫn trêu ngươi: "Thật! Đêm qua em dâng tận miệng cho anh mà anh không thèm. Thế thì nhịn đi."

Nói xong dứt khoát rụt tay về, làm Gemini ngã úp mặt xuống chăn. Dường như hắn không còn muốn giãy giụa nữa, ngã thế nào để nguyên thế ấy, che đi khuôn mặt đầy tiếc hận.

Fourth cười thành tiếng, dịu dàng xoa xoa tóc hắn hai cái rồi đi ra ngoài trước.

Ở trong phòng, người trên giường tiếc không kịp, hối không xong, hận không được.

---

Sau một lúc không lâu lắm, Gemini mặc đầy đủ quần áo, rửa mặt sạch sẽ, còn vuốt vài cái nước lên tóc cho đẹp trai mới đi ra.

Vừa trông thấy người, Fourth bỏ điện thoại xuống, cười trêu: "Công chúa làm điệu xong rồi đấy hở?"

Trước lời bông đùa ấy, Gemini vẫn tỉnh như sáo. Vẻ mặt tiếc hận đã không còn đâu, giờ chỉ có một chàng trai phởn phởn si tình.

Sau chuyện đêm qua, khóe miệng Gemini không hạ xuống được, cứ muốn cười mãi. Vì tâm tư chôn giấu suốt nhiều năm đã được thổ lộ, nên tâm tình Gemini vô cùng nhẹ nhõm.

Từ nay, hắn chẳng phải giấu đi ánh mắt chan chứa tình ý, những lời yêu thương muốn nói từ lâu, cả những việc hắn muốn làm với Fourth cũng không cần kị gì nữa.

Bị trêu còn cười ngốc, Gemini kéo ghế ngồi xuống đối diện Fourth, cầm đũa hỏi: "Đồ ăn ở đâu vậy? Em nấu hả?"

"Không, bố em nấu bảo em mang sang cho anh." - Fourth vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho hắn.

Nghe vậy, lòng Gemini như được sưởi ấm. Gia đình Fourth ai cũng đối xử tốt với hắn, giống như đang gián tiếp tiếp thêm động lực cho hắn cua Fourth.

Không trả lời, Gemini bỗng đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng, ngay ngắn và nghiêm chỉnh nhìn vào Fourth ở đối diện.

Fourth tức khắc thấy lạ, cảnh giác lùi về lưng ghế: "Anh sao vậy? Ăn đi, đừng quậy nữa."

Với tính cách của Gemini, Fourth không khỏi nghĩ đến việc hắn chuẩn bị làm trò: "Anh chưa hết say đấy à?"

Bất ngờ là đối phương vẫn vô cùng nghiêm túc, đôi mắt kiên định nhìn vào Fourth, giọng nói trịnh trọng: "Những lời anh nói sau đây, nửa chữ cũng không dối trá. Nếu anh nói dối, trời đánh anh!"

Lời thề độc được Gemini nói ra một cách khí phách. Chuẩn phong cách không sợ trời không sợ đất của đứa nhóc loi choi ngày xưa.

Đương nhiên Fourth bị bất ngờ, dở khóc dở cười: "Đừng thề độc. Có gì anh cứ nói đi, em nghe."

Tuy Fourth tỏ ra thoải mái, song Gemini chưa bỏ xuống thái độ trịnh trọng: "Hôm qua chưa nói được, nên hôm nay anh muốn nghiêm túc tỏ tình với em."

Nghe vậy, Fourth thôi không cười hắn nữa, tự giác ngồi thẳng, nghiêm túc lắng nghe lời tỏ tình từ Gemini.

Một thái độ nhẹ nhàng mà nghiêm túc, Gemini dịu dàng đặt tình cảm vào từng chữ hắn nói: "Fourth, anh thích em. Thích em từ rất lâu rồi. Tuy không rõ bắt đầu từ ngày nào, nhưng là vào khoảng thời gian lớp mười."

"Khi đó anh đã mơ thấy em, những chuyện trong mơ thì không tiện nói. Đến hôm nay anh cũng chưa làm được." - Nói đến đây, giọng Gemini bỗng xìu xuống, nỗi tiếc hận lần nữa dâng trào.

Từ cảm động chuyển thành bất đắc dĩ, Fourth nhắc: "Anh không cần phải kể chi tiết thế đâu."

Nhắc là nghe, Gemini ngoan hết biết: "Được. Sau đó anh nhận ra anh thích em. Nhưng sợ em không thích anh, sợ em không muốn gặp anh nữa nên anh không dám nói."

Âm cuối hơi tủi thân, diễn tả trọn vẹn một chàng trai yêu thầm đầy tội nghiệp.

Nỗi sợ này Fourth cũng đã trải qua, cậu thấu hiểu sâu sắc, gật đầu một cái, ý bảo hắn nói tiếp.

"Sau đó em còn nói có người mình thích rồi, anh lại càng không dám."

Gemini rũ mắt, kí ức trong đầu đưa hắn trở về cái ngày hắn biết Fourth đã thích người khác. Trái tim nơi lồng ngực như vụn vỡ, chia tách thành nhiều mảnh, gần như tan nát mà vẫn phải giả bộ không có gì.

Cảm giác kìm nén tình cảm theo đến tận thực tại, đau khổ khiến Gemini hơi khó thở, trái tim như bị thít chặt.

Tuy nhiên, một điều vừa bất ngờ, vừa ngớ ngẩn đã đến. Gemini thở ra một hơi có chút tiếc nuối, song giọng nói ngậm cười lại thể hiện niềm hạnh phúc ngập tràn trong hắn.

"Cuối cùng người đó lại là anh. Hơi ngớ ngẩn, nhưng hiện tại anh đang cực kì hạnh phúc."

Điều này tựa như một viên thuốc thần kì, chỉ đúng một viên đã giúp trái tim hắn lành hẳn vết thương, không còn một vết sẹo.

Thông qua mắt Gemini, dường như Fourth cũng cảm nhận được tất cả sự hối tiếc và vui vẻ.

Để mà nói thật lòng, Fourth thấy cả hai người đều là kẻ ngốc. Tâm tư tình cảm gì cứ giấu kín vì sợ mất bạn, nhưng cả hai đều quên mất hai người đã là tri kỉ. Bọn họ sẽ không bao giờ vì người kia thích mình mà nhẫn tâm ghét bỏ đối phương, dù có không đáp lại thì cũng không bao giờ bỏ mặc đối phương.

Lỡ một lần là 15 năm âm thầm đau khổ.

Một thời gian dài đằng đẵng, không ai có thể không nguôi ngoai. Thậm chí Fourth còn tiếc hận, cậu hận chính bản thân mình nhút nhát, không hiểu chính mình, cũng chẳng tin tưởng chính mình.

Càng nghĩ về tình huống của hai người, Fourth càng xúc động. Sống mũi cậu cay xót, cảm xúc nhanh chóng hóa thành những giọt pha lê, lặng lẽ chảy dọc hai bên má.

Gemini kìm nén giỏi hơn, hắn không thể khóc, bởi còn chưa tỏ tình xong. Có điều giọng hắn cũng hơi nghẹn ngào: "Thật lòng anh cảm thấy rất biết ơn. May mắn vì người em thích thầm đó là anh."

Hắn đã đúng đắn khi quyết định giữ Fourth lại vào tối qua.

Vì không bỏ lỡ nhau, hắn càng trân trọng và biết ơn hơn bao giờ hết.

Fourth chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ từ đối phương. Cảm xúc dâng trào khiến nước mắt tuôn rơi, như thể các nỗi đau, nỗi buồn đang được trút hết ra.

Nhìn Fourth một chốc, cuối cùng, Gemini phải vươn tay qua, lau đi những dòng lệ làm tim hắn đau. Mỗi lần thấy Fourth khóc, lòng hắn nóng như lửa đốt, râm ran và châm chích khiến hắn không chịu nổi dù chỉ một chút.

Để yên Gemini lau nước mắt cho mình, Fourth chỉ việc khóc. Lúc cậu khóc, mũi và mắt đều đỏ hoe, gò má ửng hồng, trông đáng yêu mà cũng đáng thương.

Gemini nhìn cậu không rời mắt, ngón cái nhẹ nhàng cọ lên gò má nóng hổi, ngây ngốc hỏi: "Fourth, anh có biến thái quá không, nếu anh thấy hưng phấn khi nhìn em khóc?"

Fourth: "..."

Mạch cảm xúc bị chặt đứt một cách bất ngờ, giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra lại thụt vào.

Không còn nổi tí xíu xúc động, cũng không phải bất đắc dĩ hay dở khóc dở cười nữa. Fourth xị mặt, hất cái móng heo trên mặt mình ra, vươn tay sang muốn vỗ cho Gemini một phát.

Thế mà Gemini vẫn kịp né, hắn còn bắt lấy tay cậu, đưa lên miệng cắn một cái, cười hề hề, mềm giọng dỗ: "Bé bình tĩnh. Anh hỏi thật, bé đã bao giờ mơ thấy anh chưa?"

Hỏi xong câu này, mắt Gemini vẫn nhìn chằm chằm Fourth, tràn đầy ẩn ý, hôn lên ngón tay cậu một cái.

Fourth thoáng sững người, không chỉ vì câu hỏi, mà còn vì cách xưng hô. Gemini chưa bao giờ gọi cậu như vậy.

Dù chỉ đổi xưng hô một chút, thứ trong lồng ngực Fourth vẫn phải rung rinh một phen.

Song trước bộ mặt không khác gì dê xồm kia, Fourth tự hiểu "mơ" ở đây nghĩa là mơ cái gì.

Một tay đã bị bắt cóc, Fourth đành dùng tay còn lại lau sạch nước mắt trên mặt, không tình nguyện thừa nhận: "Thì cũng giống anh thôi. Em có mơ thấy vài lần."

"Chỉ vài lần thôi hở? Anh mơ thấy em thường xuyên đây này. Nghĩ về em 24/7 luôn." - Dường như không hài lòng vì Fourth chỉ có vài giấc mơ về hắn, Gemini bóp bóp tay cậu. Hắn còn thừa nhận chuyện thầm kín không chút ngại ngùng, gián tiếp thổ lộ tình yêu với Fourth.

Hơi xị mặt một chút lại tí tởn hỏi: "Thế trong mơ anh đã làm gì em?"

Nghe câu hỏi, Fourth đến cạn lời, biểu cảm dở khóc dở cười: "Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy nữa. Trông dê lắm!"

Mặt Fourth tràn đầy sự phán xét và chê bai, cả người nổi một tầng da gà, da vịt.

"Ơ!" - Bị người thương chê thì sao chịu nổi, Gemini không để yên cho cậu, dỗi dỗi cắn vào tay cậu mấy cái.

Fourth nhăn mày, muốn rụt tay về mà không được: "Au, anh cắn nhẹ thôi, em đau."

Người nào đó lập tức biết điều, thả nhẹ lực cắn, cuối cùng hôn lên mu bàn tay Fourth. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng.

Gemini ngước mắt nhìn cậu, ánh cười dịu lại, không còn cợt nhả. Fourth không khóc nữa khiến hắn an tâm, vui vẻ nói: "Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng."

"Fourth." - Hắn áp tay Fourth lên má mình, vừa hồi hộp vừa dịu dàng ngỏ lời: "Anh xin làm con rể của bố mẹ em được không?"

Đôi mắt Gemini khi nhìn Fourth rất sáng, long lanh ẩn chứa biết bao tình cảm hắn dành cho cậu. Những tình cảm tươi sáng và sâu đậm, tạo nên một khoảng vũ trụ xinh đẹp, chỉ dành riêng cho mình Fourth.

Lời ngỏ đột ngột khiến tim Fourth hẫng một nhịp, cậu bị cuốn vào thứ tình cảm dịu dàng của Gemini, tựa như mê cung không lối thoát.

Fourth không nhịn được cười: "Anh có thiếu bước nào không? Chưa làm bạn trai đã muốn làm bạn đời hả?"

Gemini thở dài, thành thật đáp: "Không phải anh nhảy cóc đâu, mà do anh đã là ông chú 30 tuổi rồi, em thông cảm cho anh chút đi."

Vừa nói, hắn vừa cười tủm tỉm, đôi mắt mong chờ nhìn Fourth, như thể đang giãi bày nỗi khổ để lấy lòng thương cảm.

Mặc dù thích lắm nhưng vẫn phải giả bộ làm giá, Fourth chờ hẳn 5 giây mới gật đầu, giọng cậu ngậm cười: "Vâng, bỏ một bước cũng được. Nhưng anh muốn làm con rể thì phải xem bố mẹ em đã."

Giờ Gemini chỉ cần một lời đồng ý từ Fourth, bước phụ huynh thì hắn tính sau.

Vừa nghe thấy từ "vâng", ngoan ngoãn đến mức làm tim hắn mềm nhũn, Gemini lại phải hôn hôn hít hít lên tay cậu mấy cái cho đã cưng.

Fourth buồn cười hắn, chọt chọt vào cái má tròn, nhắc nhở: "Anh ăn đi, nguội hết rồi."

Người đàn ông như rơi vào lưới tình, cười không khép được miệng. Hắn mê mẩn nhìn tình yêu đời mình, trước khi thả Fourth ra còn phải dặn: "Bé nhớ bảo lại với bố giúp anh, con rể của bố cảm ơn bố nhiều!"

Gemini làm trò khiến Fourth lại phải bật cười, cậu thương người ta nên tận tình hâm nóng lại từng món ăn.

Rốt cuộc sau một hành trình dài truy tìm kho báu, trải qua một cơn bão lớn, mọi thứ lại bình yên và hai chàng thủy thủ đã tìm thấy kho báu. Giờ việc duy nhất họ cần làm là bắt đầu nghỉ ngơi trong niềm vui sướng.

Cuối cùng, con thuyền đã được trở về với bờ, hai trái tim đã được đặt đúng chỗ.

-__-.

Én: Muốn giải quyết triệt để nhỏ này!

(●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip