😇Chương 1. Lâu rồi không gặp

Chương 1. Lâu rồi không gặp

"Bụp... lạch cạch!"

Đó là tiếng của chiếc phi tiêu thứ mười không trúng bảng nên rớt xuống đất.

"Chậc, bực hết cả người!" – Có mười tiêu thì hụt cả mười, Fourth tức tối đi đến gần, dùng phi tiêu cắm cắm chích chích vào mặt người trong ảnh.

Chưa hả giận, cậu còn đứng lườm bức ảnh thêm 10 phút.

Bỗng nhiên, thư ký mở cửa lao vào, vội vã báo cáo: "Sếp, phá sản rồi!"

Nghe thế phát, Fourth quay phắt lại, mừng rỡ hỏi: "Phá sản rồi!?"

"Vâng. Tin chuẩn thưa sếp!" - Canh từ hôm qua đến giờ, vừa nhận thông tin công ty người yêu cũ của sếp phá sản, anh thư ký Gate lập tức báo cáo.

Mong mỏi mãi cũng đến ngày này, khóe miệng của Fourth sung sướng giương lên. Cậu vui vẻ đến mức ngửa đầu cười lớn: "A ha ha ha ha... A hà hà hà hà... A há há há há..."

Âm thanh phát ra từ cổ họng Fourth mỗi lúc một điên khùng, so với người điên chưa chắc đã kém.

Không còn xa lạ với điệu cười dọa ma của sếp, Gate ngoan ngoãn đứng nghe và âm thầm phán xét.

Cười chán chê, Fourth mệt suýt đứt hơi, cậu phải uống miếng nước mới nói được: "Chuẩn bị như những gì tôi đã bảo đi. Ngày mai, tôi phải đến chúc mừng bạn cũ thật hoành tráng!"

Fourth cố tình dài giọng ở câu cuối, mỉa mai trên nỗi đau phá sản của "người bạn cũ".

"Vâng." – Gate đưa ra một tệp hồ sơ: "Còn đây là hợp đồng cậu yêu cầu tôi chuẩn bị. Cậu xem qua thử đi, xem còn chỗ nào cần chỉnh sửa không?"

Fourth không nhận hợp đồng, chỉ bảo: "Để ra bàn đi, lát tôi xem sau."

Dù sao thì cái hợp đồng này cũng chẳng mấy quan trọng, nó chỉ là công cụ để Fourth chọc tức "bạn cũ".

Cậu quay đầu, rút phi tiêu và tháo bức ảnh xuống. Trong ảnh là chân dung của một chàng trai, mặt học sinh còn hơi non, ngũ quan anh tuấn nhã nhặn, nét dịu dàng ẩn trong ánh mắt, sự kiên cường được hắn giấu nơi sống mũi cao thẳng.

Rõ là một bức hình đẹp, nhưng Fourth càng nhìn càng lộ vẻ căm ghét. Tay cậu vô thức bóp nát một góc bức ảnh, rồi giống như bao lần, cậu thô bạo xé bức ảnh ra thành trăm mảnh.

Không đếm nổi bức ảnh kia là bức ảnh thứ mấy bị Fourth xé tan xác, nhưng chắc chắn tổng con số phải lên tới bốn chữ số. Do đó, Gate chẳng còn lạ lùng, im lặng xem sếp chơi trò xé giấy.

Fourth thật sự xé đến khi bức ảnh ấy chỉ còn là những mảnh vụn, rơi lả tả xuống đất. Xé xong, có vẻ đã hả giận, Fourth tỉnh bơ sai việc thư ký: "Dọn chỗ này đi."

Sau đó, Fourth thong thả về vị trí làm việc, rút một cái kẹo mút từ ống, bóc ra bỏ vào miệng. Cậu vừa ngậm kẹo vừa nói: "Ắp ết ẹo ồi, át an ua êm ột úi i a." - (Sắp hết kẹo rồi, lát anh mua thêm một túi đi nha.)

Sếp nói chuyện cho người trời nghe, nhưng Gate là một anh thư ký toàn năng, phỏng chừng Fourth có kêu tiếng mèo, y cũng dịch được hết.

Gate tuân lệnh, dọn dẹp những mảnh ghép của người yêu cũ sếp. Kế đó, anh thư ký mở ngăn kéo, từ chồng ảnh người yêu cũ của sếp, y rút một tờ trong ngàn tờ, thuần thục dán lên bảng treo tường.

Bức hình này cũng y chang bức vừa bị xé.

---

Tại một toà nhà khác, cậu học sinh trong ảnh nay đã trưởng thành, khuôn mặt anh tuấn không thay đổi, có điều thời gian đã điểm thêm sự chín chắn cho hắn.

Ánh mắt đượm ưu phiền, Gemini nhìn văn phòng trống rỗng, không còn một bóng người, hắn thở dài một hơi mệt mỏi.

Quay về phòng làm việc, Gemini thấy Col liền hỏi: "Cậu chưa thu dọn dồ hả? Có cần tôi giúp chút không?"

Col - thư ký của Gemini - lắc đầu, mặt vẫn tươi tỉnh: "Không cần đâu ạ. Ngày mai tôi dọn cùng sếp."

Nghe vậy, người sếp không khỏi cảm động, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu."

Trước khi về, Col hỏi: "Sếp, tối nay sếp tính ngủ lại đây hả?"

"Ừ. Tôi ở lại nốt đêm cuối." – Đây là nơi Gemini từng đặt biết bao tâm huyết, hắn có chút không nỡ rời đi.

Công sức bốn năm nỗ lực gây dựng tan biến trong phút chốc, Gemini đã mất tất cả. Cuộc đời hắn mới phất lên, ước mơ chưa kịp thực hiện, hắn đã lại trở về con số không.

Gemini đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính, màn đêm đen đặc, chẳng còn một tia sáng nào cho hy vọng.

---

Có một sự thật mà ai cũng biết, Fourth là một ông sếp sĩ diện. Vậy nên trang phục của cậu lúc nào cũng phải là đồ hiệu đắt đỏ, nổi bật hơn người.

Tuy nhiên, Fourth không muốn hơn người ta, mà cậu muốn phải hơn hẳn người ta. Cụ thể là phong cách thời trang mát mát hơn hẳn người bình thường.

Nhân dịp đến chúc mừng người yêu cũ phá sản, Fourth đặc biệt diện nguyên một cây vest đỏ, giày bạc đính đá quý, đeo kính LV cực sang chảnh. Cậu đi tới đâu, hút mắt người nhìn tới đấy.

Theo sau Fourth còn có 10 anh vệ sĩ bê 10 cái lẵng hoa đỏ chót, Gate nhìn mà tưởng sếp mình đi hỏi cưới người ta.

Không chỉ bị mỗi bệnh sĩ diện, Fourth còn mắc bệnh ngáo quyền lực. Cậu không thèm hỏi han xin phép ai, cứ thế đi thẳng vào tòa nhà.

Kết quả cho một pha ngông nghênh là đoàn quân màu đỏ bị bác bảo vệ tuýt còi.

Bác bảo vệ hỏi một cách chuyên nghiệp: "Đạo hữu là người phương nào? Đến nơi đây có việc chi?"

Fourth hơi khựng lại, đáp qua loa: "Người trời. Tìm bạn cũ, tên Gemini."

Nghe thấy Gemini, bác bảo vệ cười hòa nhã: "Vậy cho hỏi đạo hữu có lịch hẹn trước không?"

Đang háo hức đi sỉ nhục người yêu cũ, bị chặn khiến Fourth mất kiên nhẫn, bật chế độ xấu tính: "Không có. Lằng nhằng ít thôi ông già. Mau dẫn đường đi!"

Nói thôi không vừa, Fourth còn khinh thường nhét cho bác bảo vệ mấy tờ tiền, coi như bịt miệng qua cửa.

Tuy vậy, bác bảo vệ vẫn cười hòa ái, bỗng ho: "Khụ khụ khụ!"

Chỉ sau ba tiếng ho, phía sau bác bảo vệ liền xuất hiện 20 anh bảo vệ cao to lực lưỡng. Không cần phải lên tiếng, mỗi khí thế đã khiến thanh niên áo đỏ, đeo kính LV phải nín mỏ.

Tình hình là đoàn quân màu xanh áp đảo sĩ số đoàn quân màu đỏ, con tướng màu đỏ đành phải giơ ảnh chụp của cậu cùng Gemini hồi học sinh để chứng minh thân phận bạn cũ.

Nhờ vậy, đoàn quân màu đỏ mới được thông qua.

Nhưng mà tự dưng Gate thắc mắc: "Sếp, sếp vẫn chưa xóa ảnh chụp cùng người yêu cũ trong điện thoại à?"

Với một người căm ghét người yêu cũ như Fourth, đáng lẽ tất cả ảnh của người yêu cũ phải nằm trong thùng rác từ lâu rồi mới phải.

Câu hỏi làm Fourth lập tức cứng họng, ngập ngừng đáp: "Chưa... chưa xóa là vì để phòng những trường hợp như thế này này."

Fourth hất cằm qua bác bảo vệ khó chơi, rồi làm như dày dặn kinh nghiệm bảo: "Đấy gọi là chiến lược nhìn xa trông rộng. Anh nhìn mà học hỏi đi."

"Dạ, không hổ là sếp." – Gate mỉm cười tiếp thu, nhưng trong lòng lại phán xét: "Lụy người yêu cũ thì nói. Bày đặt sĩ diện!"

---

Văn phòng làm việc tại tầng 12 của tòa nhà, Gemini và Col đang thu dọn nốt đồ đạc.

Trong lúc thu dọn bàn làm việc, Gemini lỡ làm rơi cuộn băng dính. Nó lập tức lăn đi, Gemini vội đuổi theo. Khi hắn sắp chạm được vào cuộn băng dính, bỗng có một chiếc giày đính đá chói lóa giẫm thẳng lên cuộn băng.

Gemini nhăn mày, theo chân người đó nhìn lên, hắn tức khắc sửng sốt.

Từ trên cao nhìn xuống, Fourth nhếch miệng trước bộ dạng phá sản của người yêu cũ. Cậu thân thiện hỏi thăm: "Lâu rồi không gặp. Dạo này anh đã mắc bệnh hiểm nghèo gì chưa?"

Gemini: "..."

-__-.

Én: Mọi người đừng vội trách nhỏ Fourth mỏ hỗn xấc xược nha. Chương sau với chương sau nữa mình sẽ giải thích.

Mãi mới có thời gian bấm máy truyện này, bấm vào phát không muốn dừng tay khà khà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip