😯Chương 10. Ghờ-en

Chương 10. Ghờ-en.

Cảm giác hạnh phúc theo về tận thực tại, mắt Fourth bất giác dịu xuống, một chút hoài niệm gợi ra biết bao lưu luyến.

Đi một đoạn vẫn chưa thấy Fourth đi theo, Gemini vòng về chỗ cậu, hơi lo hỏi: "Em sao vậy? Muốn mua gì hả?"

Mặc dù bận mua đồ, Gemini vẫn cảm nhận được trạng thái khác lạ ở người bên cạnh.

Nghe hỏi, Fourth mới hơi giật mình, khó ở đáp cộc lốc: "Không, mua nhanh lên còn về."

Thời tiết oi bức, không có quạt là toát mồ hôi. Trán và cổ Fourth đã nhễ nhại, Gemini rút giấy muốn thấm hộ cậu. Nhưng hắn chỉ mới đưa tay ra, Fourth đã lập tức né tránh, đề phòng hắn hơn tội phạm: "Làm gì?"

Hụt hẫng nhiều chút, Gemini đành đưa giấy cho Fourth tự lau, còn hắn nắm cổ tay cậu, kéo đến một hàng nước. Để cậu ngồi đây cho mát, Gemini gọi cho Fourth cốc nước, nhẹ dặn: "Ngồi đây chờ anh, lát anh mua xong sẽ quay lại đón em."

Lần này không vùng vằng, Fourth nghe lời ngồi im. Gemini yên tâm đi mua rau.

Trong lòng Fourth, những ký ức về người yêu cũ chưa bao giờ phai, vậy nên mỗi lần nhớ lại, cậu có thể thất thần nguyên ngày.

Vừa nhớ về khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào, Gemini đối xử với cậu siêu tốt, mắt Fourth không tự chủ cứ dán chặt vào người yêu cũ.

Trong lúc mua, bà chủ hàng rau thấy Gemini đẹp trai, nói chuyện nhã nhặn liền cười hỏi: "Đã đẹp lại còn ăn nói dễ nghe, người như cháu chắc không còn độc thân đâu nhỉ?"

Nghe khen nhiều nên quen, Gemini chỉ cười ngại. Hắn cũng không thể nói bản thân đang được người yêu cũ bao nuôi, tình tiết chỉ có trong phim này sẽ dọa sợ người ta.

Có điều, bà chủ bán hàng không cần hắn trả lời, bởi bà có mục đích khác. Chỉ sang cô con gái nhà mình ngồi kế bên, bà chủ hàng rau niềm nở nói: "Nếu cháu còn độc thân, có muốn làm con rể bác không? Cưới con gái bác, tiền bạc cháu không cần lo, bác cho cháu hai cái sổ đỏ trong trung tâm thành phố."

Giọng bà chủ hàng rau tự tin, vén áo khoe hai cổ tay đeo đầy vàng: "Cháu thấy sao?"

Không ngờ sự việc đi đến mức này, nghĩ là người ta trêu cho vui miệng, Gemini chừng mực đáp: "Bác cứ đùa. Tính tiền giúp cháu với ạ."

Cái chợ có khác, thấy chuyện là mọi người nhao nhao góp vui.

Chú bán thịt cười lớn: "Hời quá rồi còn gì! Bây giờ có làm cả đời cũng không tậu nổi một cuốn sổ đỏ đâu. Nếu chú là cậu, chú đồng ý ngay... Áu!"

"Ông đồng ý cái gì hả?!" - Vừa đáp xong, ông chú bán thịt liền bị vợ vả cho cái. Cô vợ hung hăng giơ dao: "Chán sống hả? Tin bà xẻo thịt ông ra bán không?!"

Hàng thịt om sòm là chuyện thường ngày ở chợ, không ai can.

Cô bán trái cây cất tiếng: "Gặp cậu nào đẹp trai bà cũng gả con gái đi. Không sợ con gái bà xấu hổ hả?"

Dường như cô con gái cũng thấy ngại, đỏ mặt trước nhan sắc của anh khách, cô e thẹn đưa túi rau cho Gemini.

Không để tâm, Gemini lịch sự nói cảm ơn.

Khoảng cách hàng nước và hàng rau không xa, Fourth nghe không sót một từ, nhìn rõ toàn cảnh. Mặt cậu không biến sắc, không tiếng động bóp nát cốc nước nhựa.

Thấy không ổn, bác chủ hàng nước liền chỉ Fourth: "Mấy ông bà thôi đi. Người ta dẫn theo người yêu đây này."

Nghe thế phát, Fourth ngạc nhiên quay sang.

Bác chủ hàng nước cười hiền hậu: "Cậu ấy dịu dàng với cháu như vậy, bác vừa nhìn đã biết hai đứa là một đôi."

Sau câu nói ấy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Fourth.

Bị bao nhiêu người nhìn, Fourth lúng túng hắng giọng. Cậu đi đến chỗ Gemini, tự nhiên ôm tay hắn, dịu dàng hỏi: "Mình mua đồ xong chưa? Ở đây nóng quá, em muốn đi về."

Không chỉ dịu dàng, giọng Fourth còn cố tình pha chút nũng nịu. Gemini lập tức ngây ngẩn như dính phải chiêu hai Điêu Thuyền.

Trong mắt Gemini, Fourth phát rồ là đáng yêu, Fourth bình thường là ngoan ngoãn. Còn khi Fourth dịu dàng là đang câu dẫn hắn.

Phê đơ người, Gemini ngẩn ngơ gật đầu, chiều cậu tất, cậu muốn gì hắn cũng đồng ý hết.

Hai người rời đi trước những con mắt ngỡ ngàng, tò mò và ghen tị.

Đi một đoạn xa hàng rau, Fourth mới buông tay Gemini, cục xúc giải thích: "Nhìn gì?! Thấy anh khó xử nên tôi ban ơn giúp đỡ đó. Khỏi cảm ơn!"

Nói xong, cậu đi về trước, không thèm chờ.

"Khoan đã." - Gemini vội kéo tay cậu: "Còn đồ anh chưa mua xong."

Fourth hất ray hắn ra, nổi quạu: "Thích hả? Thế anh quay lại mà mua tiếp. Tôi đi về!"

Hậm hực quay người, Fourth bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng giận dỗi kia, Gemini âm thầm thở dài. Thế này kiểu gì cục bướng cũng sẽ hoạnh họe hắn từ giờ đến lúc đi ngủ.

Một mạch ra xe không ngoảnh đầu, Fourth quay lại thấy Gemini từ từ đi tới liền cằn nhằn: "Lề mà lề mề, chậm chạp như rùa! Con ốc sên nó còn bò nhanh hơn anh!"

Đồ không bằng ốc sên im lặng mở cửa xe cho đồ nóng trong người.

Chưa xong, lúc bé đường đang khởi động xe, bố đường tiếp tục mắng: "Chỗ này vừa bẩn vừa nóng. Lần sau anh đừng kéo tôi đến đây nữa biết chưa?!"

Bé đường ngoan ngoãn gật đầu, vươn người sang cẩn thận thắt dây an toàn cho bố đường.

Khó lòng kiểm soát cơn nóng, Fourth hoạnh họe Gemini dọc đường về nhà.

Khi Gemini vượt sát một chiếc xe, Fourth liền đánh vào tay hắn, hoảng sợ quát: "Đi cẩn thận. Có biết lái xe không?! Muốn chết thì chết mình anh đi, đừng có lôi tôi theo!"

Bị đánh là ngoan ngay, Gemini không dám phóng nhanh vượt ẩu nữa.

Về đến nhà, chưa nguôi cơn giận, nhận tiện giày bẩn, Fourth đứng trên tấm thảm giẫm giẫm đạp đạp suốt 15 phút cho sạch.

Bỏ qua cảm giác đau mặt, Gemini bình tĩnh giơ điện thoại quay lại khoảnh khắc đó.

Nếu sau này cục bướng hư quá, hắn sẽ kiện cậu vì tội dùng trái phép hình ảnh người khác để làm hành động sỉ nhục.

Không hề biết bị quay lén, giẫm đạp lên cái mặt đẹp trai của người yêu cũ suốt một nửa của nửa tiếng vẫn không ăn thua. Fourth hậm hực đi vào bếp, túm mấy bó rau trên bàn bếp, lật qua lật lại soi mói: "Rau gì xấu vậy? Héo rồi, vứt đi!"

Dứt câu, cậu đáp thẳng mấy bó rau vào thùng rác.

Nhìn thấy vậy, Gemini không khỏi nhíu mày.

Từ nãy đến giờ, Gemini đều nhịn vì hắn thuộc làu làu một quy tắc sinh tồn mà ai cũng phải biết, đó là "tuyệt đối không được cãi nhau với người đang ghờ-en ghen, nếu bạn không muốn hậu quả nghiêm trọng hơn".

Song hành động lãng phí đồ ăn của Fourth thì không thể chấp nhận được.

Người này hư do được nuông chiều từ bé, hễ cái gì trái ý, cậu sẽ nổi cáu bất chấp đúng sai. Muốn tiếp tục nuông chiều thì phải biết nghiêm đúng chỗ mới ngoan.

Không im lặng nữa, Gemini nghiêm mặt hỏi: "Em vứt thức ăn đi rồi thì lát bạn em ăn bằng cái gì? Rau chưa hỏng, em nhặt nó lên."

Nghiêm khắc một cách nhẹ nhàng, giọng người đàn ông không lớn không nhỏ, vừa đủ để người nghe phải e sợ.

Từ trước đến nay đều ngang ngược, đương nhiên Fourth không sợ.

"Không, tôi không thích đấy." - Cứng đầu không nghe, Fourth ngửa cổ cãi: "Không có món này thì còn món khác. Nhà tôi thiếu thốn thức ăn cho anh à? Hay anh thích ăn rau của nhà đó!?"

Gần như quát vào mặt Gemini, Fourth chẳng quan tâm, xoay người muốn về phòng. Không ngờ cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, Gemini kéo cậu về, giam người vào lòng và bàn bếp.

Khoảng cách gần đến mức Fourth cảm nhận được hơi thở người đàn ông, cậu dùng sức đẩy hắn: "Đi ra."

Bị đẩy cũng không hề hấn, Gemini chống tay vào bàn bếp thật chắc, cứng rắn nói: "Em bình tĩnh, chúng ta nói chuyện một chút."

Đẩy thêm cũng không được, Gemini không nhúc nhích, quyết thi gan cùng Fourth. Cậu đành phải đứng im, cáu kỉnh lườm hắn.

Chờ người chịu ngoan, Gemini điềm tĩnh nói: "Rau mua bằng tiền em vất vả mới kiếm được. Dù cho có tức giận, em cũng không nên lãng phí đồ ăn."

Nghe vậy, Fourth cười khẩy: "Chỉ có người nghèo như anh mới cần tiết kiệm, còn tôi thì không."

"Không, em nghe anh nói đã." – Gemini nghiêm túc chỉnh đốn lại hệ tư tưởng của người trước mặt: "Dù giàu hay nghèo, chúng ta đều cần phải học cách quý trọng đồ ăn."

Giọng hắn nhẹ dần, tan thành dịu dàng: "Ở ngoài kia có rất nhiều người không có đồ để mà ăn, họ khổ sở chết đói em biết không? Em không ăn cũng được, nhưng em có thể chia sẻ cho người khác thay vì vứt đi một cách lãng phí."

Gemini nói đến đâu, vành mắt Fourth đỏ lên đến đấy. Lúc hắn dứt câu, hai hạt đậu nhỏ lăn xuống, chảy dọc gò má ửng hồng.

Lòng bỗng rối bời, Fourth chẳng rõ mình khóc vì bị Gemini dạy dỗ, hay vì đã quá lâu rồi mới lại nghe hắn nói chuyện nghiêm khắc với mình.

Miệng hơi mếu, Fourth chỉ vào thùng rác: "Hiểu rồi. Nhưng tôi không thích rau đó."

Tuy đáp lời cộc lốc, song cậu chịu hiểu là tốt.

Gemini gật đầu, chiều lòng cậu: "Được, vậy giờ anh đi mua rau khác cho em."

Giống mọi khi, nghiêm khắc rồi mới dịu dàng. Gemini vừa đấm vừa xoa nên lần nào cũng hiệu quả.

Dù đã nghe lời, nhưng chẳng hiểu sao Fourth còn khóc dữ hơn. Hai hàng nước mắt chảy như mưa, có dấu hiệu sắp nấc.

"Anh chiều theo ý em rồi, sao em còn khóc?" - Nhìn người khóc mà xót, Gemini vươn tay muốn lau nước mắt cho cậu.

Không trả lời, Fourth nghiêng đầu tránh đi, giọng hơi bị hờn: "Không thèm."

Trước kia, khi Fourth giận dỗi, Gemini có thể ôm cậu vào lòng và dỗ dành. Nhưng giờ đây, hắn đã tự đánh mất đặc quyền ấy, chỉ có thể lùi lại phía sau.

Không muốn đối mặt thêm, Fourth bỏ về phòng.

Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, Gemini đau lòng không nói nên lời. Bỗng nhiên, hắn hơi hối hận vì đã lỡ nghiêm khắc với cậu.

Hồi yêu nhau, mỗi lần Fourth ghen là cực kỳ rõ ràng. Chính sự cáu kỉnh đến vô lý của cậu giúp Gemini biết cậu đang ghen.

Khi lên đại học, do thành tích tốt, ngoại hình nổi bật nên Gemini được kha khá người nhắn tin tán tỉnh. Không biết mấy người ấy lấy số điện thoại của mình kiểu gì, hắn chả quan tâm, không trả lời hoặc chặn.

Tuy nhiên, khi Fourth biết được việc này, cậu lập tức bắt Gemini phải đeo khẩu trang đi học, tuyệt đối không được phơi mặt ra.

Mặc dù Gemini chẳng có tội tình gì, Fourth vẫn hoạnh họe hắn đôi câu. Nhưng chỉ cần Gemini nói lại một câu, cậu sẽ lập tức chảy nước mắt cá sấu, ấm ức nhất thế giới.

Tóm lại, người yêu ghen vì mình cũng sướng, mỗi tội dỗ hơi mệt. 

-__-.

Én: Chả hiểu sao, nhìn Jumini ghen thì cười, nhưng nhìn nhỏ Tư ghen thì không cười nổi. Trông mặt nhỏ cứ tủi tủi, nhìn mà thương (〃▽〃).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip