🥺Chương 13. Yếu người yếu lòng

Chương 13. Yếu người yếu lòng.

Trời chưa sáng, Gemini đã tỉnh. Nhìn đồng hồ mới hơn gốn giờ, ngoài trời còn sương lạnh vây kín. 

Rời giường đi ra ngoài, Gemini đến trước cửa phòng Fourth, do dự không mở.

Tối hôm qua, sau khi tiễn khách, Fourth trở về phòng và không ra ngoài nữa. Bình thường trước khi đi ngủ, cậu phải hoạnh họe hắn một thôi một hồi thì đêm ngủ mới ngon. Tự dưng không bị ăn chửi, làm Gemini lo lắng cả đêm. 

Do dự thêm một lát, Gemini nhẹ đẩy cửa ra, khẽ thật khẽ bước vào phòng. Nhiệt độ quá lạnh trong phòng làm hắn lập tức nhíu mày. Dựa vào ánh đèn ngủ nơi đầu giường, hắn tìm điều khiển để tăng nhiệt độ điều hòa. 

Xong xuôi, Gemini quay về nhìn người nằm trên giường. Bỗng nhiên hắn giật mình, vội cúi người kiểm tra. 

Trán Fourth đẫm mồ hôi, cả người cũng vậy. Nhiệt độ cơ thể nóng như đốt, cậu đã phát sốt đến mê man, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ. 

Hoảng hốt bật điện phòng, Gemini khẽ lay người, lo lắng gọi: "Fourth, tỉnh dậy đi. Em nghe thấy anh nói gì không?"

Hình như Fourth nghe được có người gọi mình, cậu mơ mơ mở mắt ra. Yếu ớt chớp mắt vài cái, đến khi nhìn rõ người trước mặt, những giọt nước mắt bất ngờ trào ra. 

Nắm chặt bàn tay trên má mình, Fourth thều thào xin: "Gem, đừng bỏ em... Xin anh đừng bỏ em..."

Dường như người ốm chẳng còn sức để khóc hay van xin thêm, chỉ còn lại những tiếng nức nở nhỏ vụn và cái siết chặt nơi hai bàn tay giao nhau. 

Ký ức bảy năm trước ùa về. Không có tiếng đáp lại cho sự cầu xin của Fourth, chỉ có một Gemini đã vỡ vụn. 

Tiếng khóc của cậu như một liều thuốc độc, giết chết trái tim người đàn ông. 

Quá khứ và hiện tại hóa thành lưỡi dao, đâm Gemini nhiều nhát liên tục, đánh hắn tan nát đến mức chỉ có thể dùng nước mắt để đáp lời cậu.

---

Sáng hôm sau, Fourth mệt mỏi mở mắt. Đầu đau, cả người rã rời, hơi thở nóng ran và khó chịu.

Khẽ cử động, cảm nhận trên trán mình có thứ gì đó, Fourth vươn tay lấy xuống, là một chiếc khăn mặt ẩm. Cậu hơi nhíu mày, nghe thấy tiếng động liền quay sang.

Gemini đi vào, thấy Fourth đã tỉnh liền mừng. Hắn bước nhanh đến bên giường, lo lắng hỏi: "Em thấy sao rồi?"

Ngồi xuống cạnh giường, hắn tự nhiên áp tay lên trán cậu, thử một chút liền nhẹ thở phào: "Hạ sốt rồi. Em có đau đầu không?"

Nhẹ chớp mắt, Fourth yếu ớt nói: "Tôi khát nước."

Hơi ngẩn ngơ vì người này không nói chuyện trống không với mình, Gemini nhanh chóng đi rót nước.

"Được, chờ anh chút."

Ngồi dậy, Fourth đặt khăn ra bàn, kinh ngạc vì người yêu cũ đã lấy nước xong.

Gemini hăng hái đưa đồ: "Nước của em đây."

Nhận cốc nước, Fourth không quên nói: "Cảm ơn."

Một lời cảm ơn này mới chính thức làm Gemini ngây người, hoài nghi Fourth đã phát sốt đến hỏng não.

Nước ấm giúp họng dễ chịu, Fourth khẽ hỏi: "Sao anh biết tôi phát sốt? Từ bao giờ?"

"Sáng nay anh thấy em mãi không dậy nên vào xem thử." Trả lời ngắn gọn, ánh mắt Gemini vô tình va phải mảng ngực trắng nõn của người yêu cũ, do vài cúc áo trên cùng chưa cài.

Hầu kết khẽ lăn một vòng, Gemini rời mắt đi, bình tĩnh nói: "Giờ anh lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc nha."

Không đáp mà chỉ gật đầu, Fourth tiếp tục uống nước.

Tính nhịn mà không được, đi đến cửa phòng, Gemini đứng lại nhắc: "Fourth, cài cúc áo vào đi. Để hở dễ lạnh."

"Hả?" Đầu óc người bệnh lơ tơ mơ, Fourth ngơ ngác nhìn xuống ngực mình, giờ mới phát hiện phân nửa cúc áo không được cài. Nhưng có điều khác làm cậu để ý hơn, bộ quần áo hiện tại khác hoàn toàn với bộ tối qua cậu mặc đi ngủ.

Gemini nhắc xong liền đi ra ngoài, bỏ lại một người đang hoang mang trên giường.

Nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu, người yêu cũ đã thay quần áo cho Fourth. Cài kín cúc áo, hai cái tai lặng lẽ đỏ chót.

Tuy nhiên, hai người đã là người yêu cũ, Fourth ghét người yêu cũ vô cùng cực, Gemini có phận sự gì mà dám thay đồ cho cậu.

Càng nghĩ càng không chấp nhận được, Fourth hùng hục đi vào phòng bếp, yếu ớt quát một tiếng: "Gemini!"

Vừa tầm múc cháo xong, Gemini khó hiểu khi thấy Fourth ra ngoài. Tạm bỏ qua khuôn mặt khó ở của cục bướng, hắn nhăn mày đi tới: "Sao em không đi dép vào? Không thấy sàn nhà lạnh hả?"

Tháo dép của mình đưa cho Fourth, hắn khẽ gõ chân cậu, ngẩng đầu nói: "Nhấc chân lên, đi dép vào."

Giọng hắn nhẹ nhàng, tuy mang hàm ý khiển trách nhưng không khiến người nghe khó chịu.

Được người yêu cũ quan tâm dịu dàng, Fourth đang yếu người nên cũng dễ yếu lòng, răm rắp nghe lời nhấc chân xỏ dép. Ngồi vào bàn, cháo ngon lấp kín những lời chất vấn đầy tức giận, Fourth được Gemini cẩn thận đút cho từng miếng một.

Ngoan ngoãn ăn được nửa bát cháo, người bệnh có vẻ tỉnh táo hơn nên bắt đầu khôi phục thiết lập ban đầu, vẻ mặt cáu kỉnh tái xuất.

Từ lúc bước vào căn nhà này, ngày nào Fourth cũng tỏ thái độ ghét bỏ với Gemini. Không còn xa lạ nữa, hắn kệ cậu, miễn sao người này chịu ăn hết bát cháo để uống thuốc.

Người đàn ông không chỉ bón cháo bình thường, hắn ân cần trong cả lời nói, hành động và ánh mắt. Chăm chú quan sát Fourth, cháo vương ra miệng cậu, hắn liền nhẹ nhàng lau đi, không để cậu bị khó chịu dù chỉ một chút.

Cứ như thế, Gemini vô tình làm trái tim trong lồng ngực Fourth từng chút từng chút một rung rinh. Mắt vô thức dán chặt vào người trước mặt, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cậu lại làm vương cháo ra khóe miệng.

Có điều Fourth không để ý, tâm trí cậu chỉ có hai hạt trân châu long lanh trong đôi mắt của người yêu cũ.

Lần này, Gemini trực tiếp dùng ngón cái lau đi chút cháo bên mép Fourth, vô tư bỏ vào miệng ăn tiếp cho đỡ phí.

Hành động đơn giản mà vượt quá giới hạn, Fourth không khỏi kinh ngạc, tròn mắt nhìn người yêu cũ giơ thìa cháo trước mặt mình.

Thứ ở trong lồng ngực tức thì rơi vào trạng thái mất kiểm soát, đập loạn xạ cứ như ngày đầu biết yêu. Không thể chấp nhận việc bản thân vừa mới rung động, Fourth đột ngột bật chế độ mỏ hỗn: "Bỏ ra! Ai cần anh đút!?"

Tự dưng Fourth nổi cáu, Gemini ngơ ngác hạ thìa: "Em sao thế?"

"Sao á? Sao ở trên trời!" Nhanh chóng trở về chế độ căm ghét người yêu cũ, Fourth hung dữ nói: "Tôi có tay đàng hoàng, có bị liệt đâu mà anh phải đút! Hay anh muốn tôi bị liệt thật mới chịu!?"

Gemini: "..."

Nhớ không sai thì những ngày trước đó, Fourth luôn bắt Gemini phải đút tận răng cho cậu nhai, nước rót tận miệng cho cậu uống, không khác nào bị liệt. Giờ tự dưng bị ốm một trận nên hết liệt à?

Trong lòng có bất mãn, song Gemini chỉ dám nghĩ. Hắn nhường, cãi lại mất công phải dỗ.

Thấy người yêu cũ im im hiền hiền, Fourth liền hóa thành kẻ bắt nạt.

"Đưa đây!" Đanh đá giành chiếc thìa, Fourth ôm tô cháo kéo về phía mình. Với thái độ xa lánh người yêu cũ tuyệt đối, cậu nhích ghế ra xa thật xa Gemini.

Mới ngoan được một chút đã lại bướng, Gemini chỉ biết thở dài, bó tay nhìn người ta vùng vằng.

Không thèm người yêu cũ đút cho ăn, Fourth tự ăn một miếng rồi bật chính sách đàn áp: "Còn ngồi đấy làm gì? Từ sáng đến giờ dọn nhà cửa chưa?"

Chỉ vào mặt người yêu cũ, Fourth đe dọa siêu đáng sợ: "Tôi nói cho anh biết, lát tôi đi kiểm tra mà có một hạt bụi nào thì anh chết với tôi!"

Bị bố đường hung, bé đường biết điều đứng dậy, hóa thân thành cô bé lọ lem, chăm chỉ lau dọn nhà cửa.

Người đi ra chỗ khác, Fourth mới âm thầm thở phào, không cằn nhằn thêm câu nào. Cậu cúi đầu, tập trung ăn hết bát cháo rồi chuồn về phòng.

Thấy thế, Gemini liền nhắc: "Thuốc ở trên bàn, em nghỉ một lát rồi hãy uống."

"Biết rồi!" Cục xúc đáp một tiếng, Fourth đóng cửa phòng cái rầm, bày tỏ sự tức giận.

Do không có ngày nào là người ta không giận mình, nên Gemini chả phản ứng. Có điều hắn chẳng tập trung dọn nhà, cứ nhìn cửa phòng Fourth miết.

Về phòng, Fourth ngồi lên giường, thẫn thờ hết năm phút mới uống thuốc. Lúc vứt vỏ thuốc vào thùng rác, cậu bỗng khựng người.

Vươn tay nhặt thứ đó lên, Fourth ngỡ ngàng không nói nên lời. Trên tay cậu là vỏ của *thuốc đạn.

Nếu đây là vỏ thì chắc chắn đã được sử dụng, mà thuốc đạn này thường sử dụng cho những người bị sốt, chẳng hạn như Fourth.

Một phút lặng người...

Nhìn vỏ thuốc đạn trên tay, Fourth tiếp tục thẫn thờ thêm năm phút cuộc đời.

Thảo nào cậu không uống thuốc mà vẫn hạ sốt.

Hết thay quần áo rồi đến thuốc đạn, cái nào cũng vượt quá giới hạn cho phép. Mặc dù bất đắc dĩ Gemini mới phải làm vậy, nhưng Fourth quen thói ngang ngược, không thích là quạu.

Cậu tức giận quát ra ngoài: "Gemini!"

Vừa có lệnh triệu hồi, bé đường lập tức xuất hiện. Nhanh chân bước đến bên bố đường, hắn lo lắng: "Em sao vậy?"

Giơ thứ trên tay lên trước mặt đối phương, Fourth run rẩy kìm nén cơn giận. Cậu cắn răng hỏi: "Đây là cái gì?"

Nhìn đồ vật, Gemini thông minh đáp: "Thuốc đạn."

Mặt người đàn ông vô tội, Fourth gắng giữ bình tĩnh để hỏi tiếp: "Ai bóc ra?"

Gemini thành thật trả lời: "Anh."

Trông điệu bộ thản nhiên của người yêu cũ, Fourth nhịn xuống cảm giác muốn cắn người, hỏi câu cuối: "Dùng cho ai?"

"Em." Chỉ vào người bệnh duy nhất trong nhà, Gemini ngây thơ đáp đúng sự thật.

"..." Chấm hết, người bệnh không còn gì để hỏi.

Giờ người bệnh chỉ có duy nhất một nguyện vọng là được kết liễu người yêu cũ, còn cậu thì kết án cho xong.

Nghĩ là làm, Fourth thình lình túm cổ áo người yêu cũ, ấn hắn vào tường chất vấn: "Sao anh dám dùng thuốc đạn cho tôi hả? Anh là cái thá gì mà dám thay quần áo cho tôi!?"

Vẫn dùng chất giọng hung hăng như mọi khi, mặt cậu đỏ đỏ hồng hồng, không biết do giận hay do ngại.

Trước lời chất vấn đó, Gemini vẫn siêu điềm tĩnh, giải thích rõ ràng: "Do sáng nay người em đổ mồ hôi, ướt hết quần áo nên anh mới phải thay cho em dễ chịu. Còn thuốc đạn là vì em khóc lóc không chịu đi bác sĩ."

Vừa nghe thế, Fourth trợn mắt cãi: "Đừng có bịa chuyện! Tôi còn lâu mới khóc vì đi bác sĩ."

"Ừ ừ, tùy em." Gật đầu qua loa cho người bệnh vui, Gemini chu đáo trấn an bố đường: "Em không cần ngại với anh. Có phải anh chưa thấy thân thể của em bao giờ đâu."

Chưa hết, bằng một luận điệu thản nhiên, Gemini nhân cơ hội nắm tay cậu, không biết xấu hổ nói: "Với lại... có phải lần đầu anh sờ vào chỗ đó của em đâu, đúng không?"

Fourth: "..."

Chắc sốt nên hỏng đầu, tự nhiên cậu thấy người yêu cũ nói cũng đúng đúng.

-__-.

Én: Mình muốn đổi tên truyện thành "Bao Nuôi Người Yêu Cũ Và Cái Kết", mọi người thấy được không? (〃▽〃)

*Dưới đây là hình ảnh thuốc đạn (thuốc đặt trực tràng). Còn về cách sử dụng, mời mọi người tự lên GG tra giúp mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip