💔Chương 5. Cơn mưa năm đó

Chương 5. Cơn mưa năm đó

"Lộp bộp..."

Mặt đất bắt đầu xuất hiện những giọt mưa, vài giọt bắn vào má khiến Fourth giật mình, vội nép sát người vào mái hiên nhỏ.

Ánh chớp sáng cả bầu trời đen, kéo theo sau là tiếng sấm vang trời. Lòng Fourth run lên, vừa lau nước mắt vừa niệm Phật, cầu mong thần sét không nhìn thấy cậu.

Từ mưa nhỏ đến mưa lớn, rào rào đổ xuống mái nhà cũ kĩ.

Ở ngoài chờ suốt mười tiếng đồng hồ, Fourth mỏi chân nên ngồi xuống, cậu hậm hực đấm đấm ống chân nhức mỏi. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ cậu phải chịu khổ như thế này nên không khỏi ấm ức.

Bỗng nhiên, cánh cửa bên cạnh mở ra, Fourth lập tức đứng dậy. Vui mừng vì rốt cuộc Gemini cũng chịu ra gặp cậu.

Fourth vội vã nắm lấy tay hắn, run rẩy nói không ngừng: "Gemini, em xin lỗi! Em hứa sau này không ghen tuông lung tung nữa! Em thề sẽ không ép anh làm theo ý em nữa!"

"Em hứa em sẽ thay đổi, em sẽ ngoan ngoãn! Anh đừng chia tay em... Em cầu xin anh, Gemini..."

Mặt người đàn ông tái nhợt, từng hơi thở khó nhọc. Dù người trước mặt đang khóc lóc cầu xin mình, ánh mắt hắn vẫn cực lạnh, vô cảm nhìn cậu.

Giọng hắn lạnh nhạt pha lẫn mệt mỏi: "Buông tay ra."

Nghe chất giọng ấy, Fourth sững người, trái tim càng trở nên run sợ. Kể từ khi quen biết Gemini, hắn chưa bao giờ nói chuyện lạnh lùng như vậy với cậu.

Vào sáng nay, cũng là chất giọng đáng ghét ấy đã nói lời chia tay Fourth. Không hiểu lý do, không cho Fourth hỏi, Gemini đã đuổi cậu ra khỏi nhà, đóng sập cửa lại.

"Khoan... A!" - Fourth vươn tay níu kéo, bị cánh cửa kẹp một phát đau điếng. Cậu vội ôm ngón tay, không kêu đau, chỉ nghĩ đến việc níu kéo Gemini.

Ở ngoài đập cửa và năn nỉ liên tục, Fourth khóc khàn cả giọng, mà Gemini vẫn không hề có động tĩnh nào, cứ như hắn không nghe tiếng hoặc hắn nghe nhưng chẳng thèm quan tâm.

Khóc mệt, nhưng Fourth vốn gan lì, không bỏ về, cậu quyết định chờ ngoài cửa đến khi Gemini chịu ra gặp mình.

Mãi mới chờ được nên dù bị đuổi, Fourth vẫn cương quyết nắm chặt tay Gemini. Nước mắt lại rơi, cậu tiếp tục cầu xin: "Gemini, đừng đẩy em ra."

Nước mắt nhanh chóng thấm ướt mặt Fourth, ánh đèn trắng chiếu rõ đôi mắt ngấn lệ. Bộ dạng cầu xin của cậu đầy chật vật, phá vỡ bản chất kiêu ngạo, khiến cậu trở nên tội nghiệp.

Tuy nhiên, mặt Gemini vẫn một vẻ vô cảm, hắn cố gắng rút tay ra để thoát khỏi cậu. Chẳng còn chút cảm xúc nào ngoài chán ghét, Gemini hất mạnh một phát, đẩy Fourth ra màn mưa.

Mưa nặng hạt đập vào người gây ra cảm giác đau rát, không bỏ cuộc, Fourth tiếp tục tiến lên.

Có điều, Gemini đã phiền phát bực, hắn đột nhiên quát lớn: "Cút!"

Một tiếng quát thẳng vào mặt, đập đau hơn cả nước mưa. Fourth sững người dừng bước, nước mắt bị chặn đứng nơi khóe mắt.

Người đàn ông giận đến run người, hung hăng đuổi cậu: "Tôi bảo cậu cút!"

Lần đầu tiên bị Gemini lớn tiếng, Fourth không dám bước thêm một bước.

"Sáng nay tôi nói thế cậu chưa hiểu đúng không?" – Giọng hắn tràn trề bất lực, nhìn Fourth không khác nào một kẻ đeo bám phiền phức.

Bỗng nhiên Gemini quay người vào nhà, lúc đi ra, trên tay hắn là quả cầu thủy tinh - món quà Fourth tặng hắn để đánh dấu ngày đầu tiên hai người yêu đương.

Không chút luyến tiếc, ở ngay trước mặt Fourth, Gemini thẳng tay đáp vỡ quả cầu. Hắn mệt mỏi nói: "Tôi chịu đựng cậu đủ rồi. Coi như tôi cầu xin cậu, làm ơn để tôi yên. Tránh xa tôi ra!"

Chắc hẳn là thời gian qua, Gemini chịu đựng Fourth quá nhiều, hắn đã mệt mỏi và không muốn chịu đựng cậu thêm nữa.

Tự rõ bản thân mình xấu tính, Fourth chỉ biết khóc. Hai nắm tay nắm đến trắng bệch, rồi cậu bỗng hạ người, bất ngờ quỳ gối xuống đất.

Vứt bỏ tất cả tự kiêu mà bản thân nuôi dưỡng từ bé đến lớn, Fourth nghẹn ngào cầu xin Gemini: "Xin anh đừng bỏ rơi em... Em sợ lắm..."

Người đàn ông thoáng khựng lại, có lẽ hắn đã kinh ngạc trước hành động của Fourth. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Gemini lại lạnh mặt, hắn giật mạnh sợi dây chuyền đôi trên cổ xuống, vô tình đáp trả cậu.

"Tôi nhắc lại lần cuối, cút xa tôi ra. Đừng khiến tôi phải ghê tởm cậu thêm nữa!" Giọng Gemini lạnh hơn băng, sắc như dao, đâm thủng lồng ngực Fourth.

Chẳng nhìn cậu thêm cái nào, Gemini xoay người bỏ vào nhà. 

Nhát đâm khiến Fourth chảy máu đầm đìa, đau khổ nhìn cánh cửa đóng sập vào. Không chút lưu luyến, Gemini lạnh tình lạnh tâm đuổi cậu ra khỏi cuộc đời của hắn.

Trong màn mưa, tiếng mưa rơi ù tai. Fourth nắm chặt tay kìm nén nỗi đau, móng tay ghim sâu như sắp đâm vào da thịt. Nước mưa thấm ướt cả người, cái lạnh tê tái thấm vào tận xương tủy, dần nhen nhóm trong cậu một nỗi hận - một nỗi hận thấu tim gan.

Fourth chết tâm, không còn phân biệt nổi nước trên mặt mình là nước mưa hay nước mắt.

Trở về thực tại, Fourth ngắm nhìn ngón trỏ trái từng bị kẹp, không hiểu vì sao mỗi lần mưa là nơi đó lại đau nhức, mặc dù vết bầm tím đã tan từ lâu.

Thở dài một hơi run rẩy, Fourth đưa tay lên gạt nước mắt hai bên má. Cứ lau hết một lượt này thì lượt khác lại tới, cậu lặng lẽ khóc, không sao kiềm chế nổi cảm xúc.

Sau lần chia tay đó, có một chuyện Fourth cực kỳ chán ghét ở chính mình. Mỗi lần nhìn thấy trời mưa, cậu đều muốn khóc. Khóc không dừng được, cậu hận Gemini, hận cả chính mình không kiểm soát nổi bản thân.

Ngồi trên nền đất lạnh lẽo, Fourth nhìn trời mưa ngoài cửa sổ. Cơn mưa này chưa là gì so với cơn mưa to năm đó.

Lồng ngực đau nhức như nhắc nhở cậu rằng có những chuyện dù muốn quên cũng chẳng thể. 

Bởi mỗi lần mưa là đau, nên cậu mới bắt đầu ghét trời mưa.

---

Ngoài phòng khách, Gemini cắm hoa xong là lúc đồng hồ tròn bảy giờ.

Đã được gần một tiếng, Gemini bắt đầu dọn cơm ra bàn. Hắn ngồi chờ Fourth thêm một lúc vẫn không thấy người ra.

Ngồi chờ không thì thấp thỏm, Gemini quyết định đi đến gõ cửa, hắn gọi vào trong: "Fourth, em tắm xong chưa? Anh dọn cơm xong rồi."

Không có tiếng trả lời, Gemini kiên nhẫn chờ thêm năm phút, kết quả vẫn không có động tĩnh gì.

Chần chừ một chốc, hắn đánh liều kéo tay nắm cửa, nhẹ đẩy cửa ra.

Trong phòng Fourth để mỗi ánh đèn ngủ, xung quanh tối mờ. Gemini hơi ngạc nhiên, hắn chậm rãi bước vào.

Trên giường không có người, phòng tắm mở không có ai. Đi sâu vào trong, Gemini khựng người khi thấy Fourth đang nằm trên đất. Nếu không phải thấy Fourth đang kê đầu bằng chú gấu bông, Gemini còn tưởng cậu ngất xỉu.

Nhẹ nhõm thở phào, hắn khẽ thật khẽ bước đến bên cậu, ngồi xuống xem cậu ngủ.

Trên người cây đỏ vẫn là bộ đồ màu đỏ rực lửa, Fourth chưa tắm. Có vẻ như người này mệt đến mức chả thiết làm gì, về nhà liền lăn ra ngủ.

Nhân lúc này, Gemini tranh thủ nhìn kỹ Fourth. Bộ dạng cậu khi ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn, cái mỏ hỗn ngậm vào là ngoan hết nấc.

Khuôn mặt cậu thanh niên không có khuyết điểm, làn da mịn màng, ngũ quan tuấn tú. Hai nốt ruồi trên mũi và má như hai nốt chấm phá đặc biệt nổi bật, làm người ta nhìn cậu một lần là ấn tượng, khó mà quên được.

Càng nhìn càng tiếc, Gemini tiếc nuối vô cùng. Hắn tiếc hôm nay Fourth không lao vào đánh hắn, để hắn được ôm cậu mấy cái.

Vươn tay muốn chạm vào nốt ruồi trên mũi cậu, Gemini do dự một hồi, cuối cùng vẫn thu tay về. Hắn chuyển hướng tay, muốn bế người lên giường.

Kết quả, Gemini mới chạm vào gáy Fourth, người đang ngủ bỗng tỉnh dậy.

Mơ màng nhận ra người trước mặt là ai, Fourth giật mình đẩy hắn ra. Cậu ngồi dậy, hốt hoảng đề phòng: "Gì đây?! Nhân lúc tôi ngủ nên anh vào trả thù tôi đúng không?!"

"Không rảnh." – Gemini lùi về sau, thấy Fourth nhìn mình như kẻ thù thì bất lực: "Đợi mãi em không ra ăn cơm nên anh vào gọi. Thấy em ngủ dưới đất nên anh định bế em lên giường thôi."

Nghe lời giải thích này, không những không thay đổi thái độ, Fourth còn nhìn Gemini như kẻ chuẩn bị cướp sắc cậu.

Gemini bất lực toàn tập: "Sao em chưa tắm?"

"Liên quan gì đến anh?" - Cảnh giác nhìn thành phần lưu manh giả danh tri thức, Fourth đứng dậy: "Tôi đi tắm, ra trước đi."

Đi được vài bước, Fourth nhớ ra nên đứng lại nhắc: "Còn nữa... sau này không có việc gì thì đừng tùy tiện vào phòng của tôi. Tôi không thích."

Giọng cậu nhắc nhở không có độ ấm, ánh mắt lạnh nhạt và xa cách.

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, Gemini bỗng hơi chạnh lòng. Từng là người thân thiết nhất với cậu, vậy mà nay cậu chỉ coi hắn như người xa lạ.

Tuy nhiên, so với những tổn thương hắn đã gây ra cho cậu, chút chạnh lòng của hắn nghe thật nực cười.

Hắn không đủ tư cách để chạnh lòng với cậu.

-__-.

Én: Giờ mọi người đã hiểu lý do vì sao Fourth chửi Gemini không trượt phát chưa? (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Còn cái mỏ hỗn là do trời sinh, thi thoảng láo nhưng cũng biết sợ, thấy ai mạnh hơn là cụp đuôi ngay :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip