Chương 20: Đêm màu hồng

*Những bài hát có trong chương này đều là những bài hát có thật hết nhé!

.

Đến tận bây giờ Trịnh Nhật Tư vẫn chưa thể tin được rằng bản thân mình đang trong mối quan hệ yêu đương với Trương Ngọc Song Tử. Vì không có lí do gì hợp lí nên cậu cũng không thể cứ ngày một ngày hai là lại đến tiệm may tìm gặp nó được.

Những khi hai người có thời gian rảnh rỗi thì liền đi chơi cùng nhau ngay. Hôm nay vì bà chủ Hương có việc bận phải về quê gấp nên hiệu may cũng tạm đóng cửa một hôm.

Trịnh Nhật Tư nhìn ra phía ngoài cửa hiệu trên đó có cái bảng để chữ "Đóng cửa" treo trên tủ kính rồi lại chán nản bĩu môi. Hôm nay không có việc làm nên mấy anh chị giúp việc khác trong tiệm cũng đã đi chơi hết cả rồi. Cũng đã gần hai mươi giờ đêm rồi nhưng chỉ còn lại có mình nó trông tiệm, mấy người kia vẫn đi chơi chưa chịu về, buồn chán biết bao nhiêu.

Nó ngồi trên cái bàn thu ngân mà nằm gục xuống bàn buồn chán, ước gì cậu Song Tử xuất hiện ở đây thì tốt biết mấy.

Ấy thế mà cũng hay thật, nó chỉ vừa mới suy nghĩ thế thôi thì Trương Ngọc Song Tử đã xuất hiện ở tiệm may thật, cậu đang đứng trước mặt nó luôn đây này.

Trịnh Nhật Tư vui vẻ mà ngồi bật dậy tươi cười với cậu:

- Cậu mới đến!

- Ừm, anh mới đến. Mà hôm nay tiệm đóng cửa hở em?

- Dạ, bà chủ có việc phải về quê má đẻ nên tiệm phải đóng cửa một hôm.

- Vậy mấy người kia đâu? Cả mấy người thợ may nữa?

- Mấy người thợ may thì được nghỉ, còn mấy anh chị kia thì đi chơi hết cả rồi!

- Vậy sao em còn ở đây? Em bị bỏ lại à?

- Dạ không phải, em không muốn đi nên mới ở lại trông tiệm thôi.

- Hừm, hay mình đi phòng trà nghe ca nhạc nhé? - Song Tử đề nghị.

- Phòng trà hả cậu?

- Là phòng trà ở đường Calmete, anh thấy trên mẫu tin quảng cáo người ta nói sẽ tổ chức vào lúc hai mươi mốt giờ đêm nay. Em đóng cửa tiệm đi rồi mình cùng đi.

- Dạ!

Trịnh Nhật Tư hào hứng với lời đề nghị của cậu Song Tử, từ trước đến nay nó vốn dĩ chưa bao giờ có cơ hội đến những nơi như thế.

Phòng trà ca nhạc là một loại hình thức biểu diễn và thưởng thức âm nhạc, các khán thính giả đến phòng trà để nghe ca sĩ hát, để lắng đọng và cảm nhận những bản nhạc trữ tình êm nhẹ.

Tư nó trước giờ vẫn luôn thích những bản nhạc trữ tình sâu lắng, nhưng nó chỉ có thể nghe trên radio hay trên truyền hình trắng đen mà thôi. Nay có cơ hội được nghe người ta hát trực tiếp bên ngoài, chắc chắn sẽ hay lắm đây.

.

Trương Ngọc Song Tử lái xe chở nó đến một phòng trà có tên là "Đêm Màu Hồng" ở đường Calmete, cách tiệm may tầm khoảng hai mươi phút đi xe. Từ bên ngoài đã thấy nơi này rất náo nhiệt, hai người cùng nhau bước vào bên trong.

Bên ngoài náo nhiệt màu sắc là thế, nhưng khi đặt chân vào bên trong người ta mới có thể cảm nhận được không khí có chút ấm cúng, thân mật.

Song Tử và Nhật Tư chọn một bàn nhỏ cạnh chỗ sân khấu để ngồi, cậu giơ tay lên gọi phục vụ bưng đến cho hai người chút đồ uống nhâm nhi.

Dường như là bọn họ đến đúng lúc, vừa ngồi xuống không lâu đã có một người phụ nữ mặc áo dài bằng nhung đen bước lên sân khấu. Sợi dây chuyền bằng hạt ngọc trai to bản trên cổ là thứ làm nổi bật lên bộ trang phục mang đậm nét truyền thống của bà.

Đây là người dẫn chương trình của phòng trà hôm nay, giọng bà cất lên:

- Kính thưa quý bà và quý ông, chúng ta hãy cùng nghênh đón những tuyệt phẩm tân nhạc danh bất hư truyền qua tiếng hát diễm tình của Marianne Nguyệt Cầm! (*)

(*): Đoạn này lấy cảm hứng từ lời thoại của cô Trác Thúy Miêu trong bộ phim "Cô Ba Sài Gòn".

Người dẫn chương trình vừa dứt câu, những ánh đèn trong phòng trà đã tắt ngóm, chỉ còn một ánh đèn duy nhất chiếu rọi lên sân khấu nhỏ. Từ trong cánh gà xuất hiện một cô gái với nét đẹp mặn mà, bộ âu phục màu đỏ thẫm đặc biệt làm nổi bật lên nước da trắng muốt của cô ca sĩ phòng trà.

Marianne Nguyệt Cầm là một ca sĩ phòng trà rất nổi tiếng và sáng giá. Rất nhiều phòng trà khác đã mơ ước có thể mời được cô về hát ở phòng trà của mình nhưng vẫn không thể. Đêm Màu Hồng đã và sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của cô trong công việc hát ở phòng trà.

Trịnh Nhật Tư đã mải mê ngắm nhìn cô ca sĩ từ lúc cô đặt chân lên sân khấu. Nguyệt Cầm bắt đầu cất giọng nói lảnh lót của mình lên:

- Kính thưa quý bà và quý ông. Rất biết ơn mọi người đã có mặt tại phòng trà Đêm Màu Hồng để lắng nghe tiếng hát của Nguyệt Cầm trong đêm nay.

- Sau đây, Nguyệt Cầm xin phép trình bày ca khúc "Đêm Đô Thị", kính mời quý bà và quý ông cùng nhau lắng nghe!

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả phòng trà, ban nhạc trên sân khấu bắt đầu chơi nhạc. Giai điệu vui tươi từ ban nhạc bắt đầu vang lên khắp phòng trà. Trịnh Nhật Tư có chút vui vẻ hơn bình thường, dù không phải là bài hát nó thích nhất nhưng nó gần như đã thuộc nằm lòng lời bài hát này rồi.

Nó liếc mắt qua nhìn Trương Ngọc Song Tử thì thấy cậu đang chăm chú nhìn mình, lại còn mỉm cười rất tươi. Nhạc dạo đầu vẫn còn, nó liền huých huých cùi chỏ vào người Song Tử rồi cùng cậu nhún nhảy trên nền nhạc "Đêm Đô Thị".

"Màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng."

"Kìa bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm."

"Lá lá lá lá la la, lá lá lá lá la..."

Tiếng hát diễm tình của Marianne Nguyệt Cầm đã làm lay động trái tim bao con người, trong đó có cả Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư.

Hai người cứ đung đưa theo từng câu hát của cô ca sĩ trẻ, lâu lâu Song Tử nhìn sang còn thấy nó ngân nga hát theo cô ca sĩ trên sân khấu, chắc là Nhật Tư nó đang vui lắm.

Lần đầu cậu trông thấy dáng vẻ thích thú vui vẻ này của nó, đúng là có chút trân quý, luôn muốn khắc ghi dáng vẻ này trong tim mình mãi. Một Trịnh Nhật Tư vô lo vô nghĩ nhún nhảy trên nền nhạc vui tươi làm Trương Ngọc Song Tử yêu quý biết bao.

Bài hát kết thúc, Marianne Nguyệt Cầm lại bắt đầu trình bày một bài hát khác có tên là "Mộng Chiều Xuân". Giọng hát êm đềm ấy đã khiến mọi người phải chăm chú lắng nghe, lần này ban nhạc lại chơi nhạc một cách du dương và nhẹ nhàng hơn để mọi người cùng nhau lắng nghe và cảm nhận bản nhạc bất hủ.

Song Tử xích lại gần Nhật Tư, thì thầm vào tai nó:

- Thích đến vậy à? Bỏ quên luôn cả anh!

Trịnh Nhật Tư nhìn cậu ấy rồi lại cười cười. Đúng vậy, nó thích lắm, thích những bản nhạc trữ tình bất hủ, thích những tiếng nhạc du dương hay giai điệu vui tươi, phải nói là thật sự rất thích những thứ này.

- Ừm, thích lắm!

Nó đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người vẫn đang chăm chú vào cô ca sĩ trên sân khấu thì liền nhanh nhẹn chồm sang và hôn vào má Trương Ngọc Song Tử một cái.

- Cảm ơn cậu!

Dưới ánh đèn lập loè phát ra từ chỗ sân khấu, Trương Ngọc Song Tử có thể thấy rõ nó đang cười rất tươi. Từ khoảnh khắc ấy, cậu đã muốn giữ nụ cười ấy trên đôi môi Tư mãi mãi.

.

Sau khi đã trình bày xong ca khúc cuối cùng, Marianne Nguyệt Cầm đã giao lại sân khấu cho một ca sĩ phòng trà khác. Cô theo chủ phòng trà đến bàn của Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư, ý là muốn chào hỏi một chút.

- Chào cậu Song Tử, hôm nay chúng tôi chắc hẳn đã rất vinh dự khi cậu dành chút thời gian quý báu để đến phòng trà này! - Ông chủ phòng trà hào sảng cúi đầu chào hỏi.

- Chào ông Phan, rất vui được đến phòng trà của ông hôm nay!

Trương Ngọc Song Tử cũng đứng dậy bắt tay với ông chủ phòng trà. Rồi ông chuyển hướng sang giới thiệu cô ca sĩ Nguyệt Cầm cho cậu ấy.

- Đây là Marianne Nguyệt Cầm, ca sĩ nổi tiếng nhất ở phòng trà của chúng tôi. Chắc hẳn vừa nãy cậu cũng đã nghe qua tiếng hát của cô ấy rồi?

- Ừm, tôi đã nghe qua. Hát rất hay!

Trương Ngọc Song Tử cũng không giấu được cảm xúc mà gật gù tán dương giọng ca của Nguyệt Cầm. Trịnh Nhật Tư đương nhiên là cũng có chút để tâm đến hai người.

- Rất vui được gặp Trương công tử hôm nay, cảm ơn anh vì đã lắng nghe tiếng hát của Nguyệt Cầm!

Marianne Nguyệt Cầm nho nhã cúi người cảm ơn cậu, Trương Ngọc Song Tử cũng chỉ gật đầu nhẹ coi như đã trả lời.

- Cho hỏi cậu công tử đi cùng với cậu Trương là ai thế ạ? - Ông chủ phòng trà mạn phép hỏi.

- À, là "người thân" của tôi, Trịnh công tử!

Trương Ngọc Song Tử nhìn nó rồi nhếch mép một cái tỏ ý muốn trêu chọc. Trịnh công tử cái gì chứ, rõ ràng nó chỉ là một đứa phụ việc trong tiệm may, chả bao giờ lại xứng với cái danh công tử.

- À, chào Trịnh công tử!

Trịnh Nhật Tư có chút lúng túng chào hỏi ông chủ phòng trà và cô ca sĩ Nguyệt Cầm. Bọn họ cứ luôn miệng khen nó có dáng vẻ rất thư sinh lại còn trông rất có học thức làm nó xấu hổ muốn chết nhưng mà lại không dám phản bác lại.

Đợi đến lúc hai người họ rời đi rồi thì Nhật Tư mới thở phào nhẹ nhõm.

- Trịnh công tử!

Trương Ngọc Song Tử kề sát tai nó mà thì thầm ba chứ "Trịnh công tử" với cái bộ mặt cực kỳ thiếu đánh làm Trịnh Nhật Tư nó chỉ muốn đánh một cái thật mạnh vào cái gương mặt tuấn tú ấy.

Cô ca sĩ trên sân khấu đã bước vào sau cánh gà, người dẫn chương trình lúc mở màn lại xuất hiện trên sân khấu, vẫn nhìn như một madame sang trọng và quý phái.

*Madame: phu nhân.

- Kính thưa quý bà và quý ông. Hôm nay phòng trà Đêm Màu Hồng của chúng tôi có một chút đặc biệt. Đó là chúng tôi sẽ để quý ông quý bà ở đây có cơ hội được thể hiện một ca khúc mà mọi người yêu thích. Không biết ở đây có ai muốn được phô diễn giọng hát của mình không ạ?

- Trịnh công tử!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip