Ngoại truyện 4: Rắc rối
Trịnh Nhật Tư thức dậy hơi muộn nên phải xuống nhà dưới ăn sáng sau. Người làm dưới bếp vừa thấy em xuống thì đã liền để ý đến cái dáng đi xiêu vẹo có chút kỳ quặc của em.
Tụi nó nhìn thì cũng liền biết em bị làm sao mà thành ra như vậy, đứa nào đứa nấy đều bụm miệng cười cười hiểu ý nhau, còn có đứa đã nhanh nhẹn đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nhỏ.
- Dạ đây, con mời cậu nhỏ!
- Ừm, cảm ơn chị!
Trịnh Nhật Tư bắt đầu dùng bữa, khi ấy đột nhiên em lại tò mò mà hỏi thằng Minh.
- Anh Minh, anh đỡ chưa? Anh có lăn hột gà không đấy?
- Dạ tui cũng đỡ rồi cậu nhỏ, cậu cũng đừng có lo nữa nghen!
Thằng Minh cười vui vẻ mà trả lời em. Trịnh Nhật Tư nghe thế thì cũng an tâm hơn.
- Mà sao khi sáng không ai gọi tôi dậy vậy? Để tôi ngủ đến tận giờ này... - Nói đến đây nét mặt em lại thoáng phụng phịu.
- Dạ tại cậu ba dặn tụi con là cứ để cậu nhỏ ngủ nên tụi con không có gọi ạ!
- Vậy à?
Rồi tụi người làm lại gật gù lia lịa.
Trịnh Nhật Tư dùng xong bữa sáng rồi thì cũng rời đi mà em lại chẳng hề hay biết rằng từ lúc em xuất hiện ở nhà dưới đã có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của em.
.
Trịnh Nhật Tư đi lên nhà trước, em có nghe thấy bên hông nhà có tiếng gà trống nên cũng tò mò đi ra xem thử. Hình như đây là mấy con gà cưng của chồng em, vài ngày trước Trương Ngọc Song Tử đã nói với em rằng cậu đang nuôi mấy con gà trống.
Trương Ngọc Song Tử cưng bọn gà này dữ lắm, ngày nào cũng ra chăm sóc rồi tỉa tót cho bọn nó các thứ. Nếu nói Trịnh Nhật Tư nằm ở vị trí số một trong lòng cậu ba Song Tử thì bọn gà này cũng sẽ chễm chệ chiếm vị trí thứ hai cho mà xem.
Em thấy có tổng cộng ba cái lồng gà, ba con gà bên trong cũng khá đẹp nhưng vì Nhật Tư không rành rọt mấy thứ này lắm nên cũng không thể nhận xét sâu xa được.
Trịnh Nhật Tư ngồi xổm xuống trước cái lồng có một con gà mà em thấy thuận mắt nhất rồi dùng ngón tay nghịch trước chiếc lồng, thậm chí còn huýt sáo mấy cái để thu hút sự chú ý của con gà bên trong.
Đang ngồi ngắm nghía mấy con gà thì đột nhiên thằng Lợi nó lại xuất hiện ở đây và tiến lại bắt chuyện với em.
- Cậu nhỏ đang làm gì ở đây thế?
- À... tôi đang xem mấy con gà của anh Song Tử thôi, còn anh?
- Dạ con mới vừa ra vườn gánh củi xong, không ngờ lại gặp cậu nhỏ ở đây!
- Thế à?
- Dạ...
- Mà anh cũng đừng có lễ phép quá với tôi, tôi cũng còn nhỏ tuổi... Với lại, xuất thân của tôi cũng chẳng có cao sang gì đâu!
- Như vậy thì nào có được, con phải xưng hô cho phải phép chứ ạ!
- Thật ra trước đây tôi cũng là người giúp việc cho một tiệm may thôi...
- Tiệm may ạ?
- Đúng thế, là tiệm may Viễn Đông đấy! Anh có biết không?
- À, con cũng đã từng nghe đến tiệm may đó rồi ạ!
Trịnh Nhật Tư sau đó thì cũng im lặng không nói gì thêm. Thằng Lợi thì quay sang nhìn em một cách chăm chú, bỗng lại có một điều gì đó khiến ánh mắt nó tối sầm lại, nó thấy trên cái cần cổ trắng ngần ấy của Trịnh Nhật Tư xuất hiện cả hai ba cái vết đo đỏ trông rất đáng ngờ. Không cần phải nói thì Lợi nó cũng biết được người tạo ra mấy cái dấu vết đó là ai.
Thật đáng ghét!
- Cậu nhỏ, trên cổ cậu có mấy vết gì đỏ đỏ đây này!
Nó chẳng e ngại gì mà cố tình chạm vào mấy cái vết hôn trên cổ em, điều đó lại khiến Trịnh Nhật Tư rụt cổ lại rồi thẳng thừng gạt tay nó ra.
- Không phải chuyện của anh đâu. Anh không nên quan tâm làm gì!
Nhật Tư nói xong thì chỉnh lại phần cổ áo rồi chuyển sự chú ý của mình vào con gà trước mặt, còn thằng Lợi thì lại cười gượng nói xin lỗi em. Nào ngờ gà cưng của Trương Ngọc Song Tử lại mổ vào tay em một cái khiến Trịnh Nhật Tư vội rụt tay lại, ngón tay cũng chảy cả máu.
- Ui da!
Ngón tay chảy máu vô cùng xót, Nhật Tư tính quay vào trong để tìm đồ cầm máu. Thằng Lợi nó lại vội chạy đến cầm lấy tay em rồi hỏi han, quan tâm đủ thứ. Nhưng Trịnh Nhật Tư thì lại cảm thấy không được thoải mái, bèn vội rụt tay lại.
- Cậu nhỏ, cậu nhỏ có sao không?
- Tôi không sao!
- Mèn ơi, cậu nhỏ bị như vậy mà lại nói là không sao. Cậu nhỏ có đau lắm không?
- K-Không sao!
- Hay là để con đi lấy đồ cầm máu cho cậu nhỏ nha?
- Thôi không cần đâu, chuyện này tôi tự làm được rồi, cảm ơn anh!
Trịnh Nhật Tư nói rồi liền quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Thằng Lợi thấy em lạnh nhạt như vậy thì lại cảm thấy không ngừng xót xa.
- Tại sao Tư lại lạnh lùng với tôi như vậy chứ?
.
Xế chiều, những ánh nắng gắt gao của ban trưa cũng đã dịu đi phần nào. Thằng Lợi đứng bên dưới khuôn viên của nhà họ Trương nhưng lại không ngừng nhìn lên nơi cửa sổ phòng của cậu nhỏ.
Bỗng nó lại nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Nhật Tư đang đứng bên cửa sổ, thế là bèn lên tiếng gọi em.
- Cậu nhỏ ơi, cậu nhỏ xuống đây đi!
Nó giơ tay lên vẫy vẫy gọi Nhật Tư, vì thế mà cũng dễ dàng thu hút được sự chú ý của em.
- Đợi tôi một lát!
Sau đó không lâu thì Trịnh Nhật Tư cũng xuất hiện trước mặt thằng Lợi.
- Anh kêu tôi xuống đây có chuyện chi?
Nó tươi cười nói:
- Dạ khi sáng ông có dặn con tỉa tót lại mấy chậu cây cảnh này cho ông. Cậu nhỏ xem, như vậy đã ổn chưa ạ?
Nó cố gắng bịa ra một câu chuyện để có thể bắt chuyện được với em. Vậy mà Nhật Tư lại vô tư nghĩ rằng những gì mà nó nói với em đều là sự thật, em cũng cẩn thận mà ngắm nghía mấy chậu cây kia.
- Chắc là cũng được rồi đấy!
- Dạ cậu nhỏ. Mà vết thương khi sáng của cậu nhỏ sao rồi ạ?
Thằng Lợi vừa hỏi vừa liếc nhìn xuống tay trái của em, tuy Trịnh Nhật Tư đã băng bó lại rồi nhưng mà em làm lại có chút qua loa. Chưa kịp đợi em trả lời, thằng Lợi đã ngang nhiên cầm lấy tay em rồi xem xét.
- Này, anh làm gì vậy? Ai cho anh cầm tay tôi?
Trịnh Nhật Tư nói xong thì cũng bực dọc muốn rút tay lại nhưng lại không được khi thằng người làm kia cứ to gan mà giữ lấy tay em không muốn buông.
- Cậu nhỏ cứ băng bó qua loa thế này thì sẽ rất dễ bị nhiễm trùng đấy ạ! Cậu nhỏ để con băng lại cho nha?
- Tôi đã bảo là không cần rồi mà, anh bỏ tay tôi ra ngay!
Trịnh Nhật Tư nhíu mày mà cố gắng gỡ tay thằng Lợi ra nhưng lực tay của nó khi nắm tay em lại càng chặt hơn.
- Cậu nhỏ cứ để cho con xem! Tay cậu nhỏ trắng trẻo, mềm mại như vậy mà lại bị thương thì thật là khiến người khác đau lòng đó đa!
- A-Anh đang nói cái gì vậy? Anh mà không bỏ tay tôi ra là tôi la lên đó!
- Cậu nhỏ à...
- Thằng kia, mày đang làm cái quái gì vậy hả?!
Đột nhiên Trương Ngọc Song Tử lại xuất hiện mà đấm vào mặt thằng Lợi một cái khiến khoé môi của nó chảy cả máu.
- Ai cho mày động vào vợ tao? Mày chán sống rồi hả?!
Trương Ngọc Song Tử khéo em ra đứng sau lưng mình. Cậu vừa đi làm về thì thấy cảnh này nên liền tức giận mà hùng hổ tiến đến dạy dỗ thằng người làm to gan kia.
- Cậu... cậu ba, con chỉ là muốn giúp cậu nhỏ thôi mà...
- Giúp? Giúp cái gì mà mày cầm tay vợ tao? Thằng Minh đâu, lên đây cho tao!
Trương Ngọc Song Tử lớn tiếng gọi thằng Minh, thế là Minh nó cũng hớt hải chạy lên.
- Tao cấm không cho thằng Lợi ăn cơm hai ngày. Mày mà phát hiện nó dám ăn uống thứ gì thì cứ nói với tao, để tao xử nó, nghe chưa?!
- Dạ con nghe rồi thưa cậu!
- Biến!
Thằng Minh và thằng Lợi vừa rời đi, Trương Ngọc Song Tử vẫn giữ cái nét mặt u ám như sắp đánh người đến nơi mà quay ra sau nhìn em, cậu chống hai tay ngang hông, giọng nói cũng trầm lại:
- Còn mấy người đi theo tôi về phòng!
Nói rồi liền cầm lấy cặp táp của mình mà cất bước đi trước, không thèm đợi Trịnh Nhật Tư đi cùng nữa.
Em biết Trương Ngọc Song Tử hiện đang rất giận nên cũng không dám hó hé gì mà chỉ lủi thủi cúi gằm mặt đi theo sau chồng mình.
.
Trịnh Nhật Tư khẽ đóng cửa phòng lại rồi rón rén đi đến chỗ bàn trà mà Trương Ngọc Song Tử đang ngồi, cẩn thận rót cho cậu một ly trà.
Trương Ngọc Song Tử cầm lấy ly trà mà em rót cho rồi uống sạch, thấy em cứ chần chừ mà đứng đó mãi không chịu ngồi xuống thì cậu liền cộc lốc lên tiếng.
- Ngồi xuống, ai cho đứng mỏi chân?
Nhật Tư nghe xong thì liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chồng mình. Thấy cậu vẫn chẳng hề liếc mắt nhìn mình, em lại khẽ chạm vào tay cậu.
- Động chạm cái gì?
Bỗng dưng Trương Ngọc Song Tử lại nạt lên một tiếng khiến em giật mình mà vội rụt tay lại ngay.
- Giải thích đi, hai phút!
- L-Lợi anh ta muốn xem tay em mà em không chịu nên rụt tay lại, mà anh ta lại nhất quyết không chịu bỏ ra nên mới xảy ra cớ sự mà anh nhìn thấy...
- Tay? Mấy người bị cái chi mà lại cần kẻ hầu người hạ xem giùm?
- Em không có cần... chỉ là tự dưng anh ta lại cầm lấy tay em...
Hai tay em để dưới bàn trà mà vo ve vạt áo, Trương Ngọc Song Tử mà biết em không cẩn thận để làm bản thân mình bị thương thì thế nào cũng sẽ mắng em cho mà xem.
- Tay đâu?
Trịnh Nhật Tư nghe vậy thì cũng chỉ có thể run run mà để hai bàn tay nhỏ của mình lên lòng bàn tay của Trương Ngọc Song Tử.
Cậu vừa trông thấy em bị thương mà lại còn băng bó qua loa như thế thì lại cảm thấy rất giận, thật sự là giận con người bất cẩn này quá đi.
- Lí do?
Chỉ với hai chữ ngắn gọn nhưng Nhật Tư đã rất nhanh hiểu được mà liền trả lời cậu.
- E-Em xin lỗi, tại em thấy con gà của anh đẹp quá... Nên em, nên em mới đưa tay vào lồng muốn chạm vào thử, ai ngờ nó lại mổ vào tay em...
- Hoá ra là để bản thân bị thương rồi lại muốn giấu tôi. Mấy người nghĩ mấy người giấu được tôi chắc?
- Em... em...
- Thôi mấy người khỏi cần nói, tôi đang giận lắm đấy!
Trương Ngọc Song Tử nhíu mày nhìn em, thấy vậy Trịnh Nhật Tư liền cúi gằm mặt né tránh ánh mắt. Cậu ba đẩy ghế đứng dậy rồi đi lấy một lọ thuốc gì đó, sau đó lại cầm lấy tay em mà cẩn thận bôi thuốc.
- Mai mốt tốt nhất là nên tránh xa cái thằng đó ra, nếu để tôi phát hiện được thì nó không yên với tôi đâu!
- Dạ... em, em xin lỗi chồng...
Trịnh Nhật Tư lại lí nhí mà nói câu xin lỗi, Trương Ngọc Song Tử nhìn đến ngón tay bị thương của em dù chỉ là một vết gà mổ chút xíu nhưng cũng đã đủ khiến chồng em cảm thấy xót xa không thôi.
- Đã bảo là ở nhà đừng có táy máy lung tung rồi mà!
- Em không có táy máy lung tung...
Môi em bĩu lại một nét hờn dỗi, chỉ là vì trong nhà buồn chán quá nên em mới ra vườn chơi thôi mà.
Trương Ngọc Song Tử chỉ mới không ở cạnh vợ nhỏ của mình một ngày mà em đã gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Thử hỏi nếu sau này cậu vì bận việc mà không thể về trong ngày được thì em sẽ phải làm sao đây?
Chung quy lại thì anh cũng chỉ vì lo cho em thôi, Nhật Tư à!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip