4. Sai từ lúc đầu
Đến ngày kết hôn, buổi lễ chỉ có bố mẹ hai bên, chúng tôi, những đối tác thân thiết và lũ bạn của Gem và tôi. Đến lúc mời rượu từng bàn, Gem tỏ ra khó chịu với tôi. Tôi cũng an phận mà đi cách xa anh một tí.
- Nè Fot, mày cưới được người mày yêu rồi đấy.
- Mày nói gì vậy Winny???
- Thì tao nói sự thật thoi à🙄
Mặc dù đang tiếp rượu bàn bạn tôi nhưng ánh mặt Gem thì hướng về White. Hai người liếc mắt đứa tình như thế nào, tôi đều thấy rõ mồn một.
Đứng nói chuyện một hồi, tôi quay lại thì không thấy Gem đâu, quay qua cũng không thấy White. Tôi ngờ ngợ mà đi tìm, đến hành lang khuất người, tôi thấy hai người đang nắm tay, White đang khóc còn Gem thì dỗ dành.
Trái tim tôi đau thắt lại. Nhìn người mình yêu đang dỗ dàng một cô gái khác, ai mà không đau được chứ?
Tôi đau đến mức khóc không thành tiếng. Có phải cuộc hôn nhân này là sai trái? Không phải, tôi đã sai khi yêu Gem từ lúc đầu. Nếu lúc đó không cảm nắng, không thích, không yêu, không thương thì đã không đau lòng tới mức này. Tôi mong rằng, đây chỉ là một giấc mơ...
Tôi và Gem chuyển ra ngoài sống đã được 6 tháng. Mọi chuyện không thể nói là lộn xộn, cũng không thể nói là bình yên. Tôi ở phòng riêng, Gem một phòng khác. 6 tháng ở chung nhưng số lần ăn cơm với nhau thì chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Gem đi về khuya lắm, nhiều khi còn không về. Tôi biết hết cả, rằng anh đang bên cạnh White. Tôi đau đớn lắm chứ, tôi cứ ngồi cạnh cửa sổ canh Gem về. Có những đêm tôi còn thức xuyên đêm để đợi anh. Anh biết tôi chờ, anh nhắc nhở tôi đừng chờ nữa ,anh cảm thấy không thoải mái khi tôi chờ anh. Chiếc nhẫn cưới chỉ có mình tôi đeo, còn anh vứt xó trong ngăn kéo, có khi vứt vào thùng rác rồi cũng nên.
White mở tiệm caffe, đặt tên là GemWte. Nhưng caffee White làm ngon lắm. Gem mua cho tôi thử, tưởng chừng anh đã có chút thiện cảm nhưng khi nhìn vào tên quán, tôi lại bất chợt rơi nước mắt. Hoá ra, chỉ có một mình tôi là ảo tưởng, chỉ có một mình tôi tự suy diễn ra.
- Caffe ngon đến mức khóc luôn à? Kkkkk
- Ừ, nó ngon lắm.
- Vậy thì tao mua cho mày thường xuyên
- Cảm ơn, tao không cần.
Cuộc nói chuyện nào của tôi và Gem cũng ngắn ngủn như vậy. Nhiều lúc, tôi cũng muốn giải thoát cho chính bản thân, cho GemGem lắm. Nhưng tôi yêu hắn ta, tôi yêu cái giọng nói trầm ấm, tôi yêu mái tóc đen mềm mại, yêu sự lịch lãm, yêu mùi thơm vương vấn ở người Gem.
-------------------------------------------------------
*ngược như này chắc đủ r hen*
mà t vẫn muốn ngược nx 🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip