2

Còn năm phút nữa. Mọi người đều im lặng từ nãy tới giờ, không ai nói gì cả. Chán thật, mình tưởng họ sẽ lại cãi nhau nữa chứ? Họ im lặng, mình cũng im lặng nốt. Người đó lại nhìn mình nữa rồi? Người đó nghi mình rồi sao? Mình diễn đạt lắm mà? À không, người đó chỉ ngủ thôi. Đúng rồi, người đó có thói quen ngủ mở mắt.

Hai phút nữa. Mình muốn ngắm mọi người, mình muốn chơi, mình muốn họ tự thú nhận, mình muốn sống. Sống? Họ muốn sống, họ không muốn chết. Họ muốn mình chết. Chết? Nhẹ nhàng thật, một từ thật đau. Đau? Mình lại không thấy đau, mình chết rồi nên không thấy đau? Mình vẫn đau, mình chưa chết.

Một phút. Tất cả mọi người đã ngồi xung quanh cái hộp trò chơi Thật hay Thách. Hình phạt trả lời sai hoặc không thực hiện là gì? Chết? Đau đớn? Chết trong đau đớn. Là những gì mình và họ phải trải qua. Không, chỉ mình họ thôi.

Ba.

Hai.

Một.

Âm thanh chói tai vang lên một lần nữa báo hiệu trò chơi bắt đầu.

...

"Mở hộp, trò chơi bắt đầu. Sau mười giây không tung xúc xắc thì tất cả sẽ bị phạt."

KS: Tôi lớn nhất nên tôi sẽ tung trước.

CY: Sáu.

Kim Sowon di chuyển quân của mình và quân của cô dừng lại ô có ghi chữ Truth. Sowon bốc lá bài màu vàng tượng trưng cho sự thật. Lá bài hỏi và Sowon bắt buộc phải trả lời sự thật.

"Đã từng làm tình với giáo viên chưa?"

KS: Vớ vẩn. Làm gì có chứ?

KY: Sojung, chị nói thật chứ?

KS: Thật.

Im lặng, cả không gian không một tiếng động. Có vẻ như Sojung đã trả lời đúng. Không, Sojung đã trả lời sai. Một tiếng chuông vang lên và sau đó một mũi tên từ đâu bay tới cắm thẳng vào bắp chân của Sojung. Đau thật.

"Mỗi người có ba lần. Nếu không trung thực hết cả ba lần thì mạng sống của người đó tôi không đảm bảo."

JE: Sojung, chị mau nói thật đi!

HE: Nếu không chị sẽ chết đấy!

KY: Nói nhanh đi!

KS: Tôi đã làm tình với ông thầy hiệu trưởng để được học sinh giỏi, đứng nhất trường!

JY: Vậy cô chẳng khác nào hạng đĩ điếm nhỉ?

CY: Thôi đi Yerin. Lượt tiếp theo tới ai?

JY: Lượt chơi theo tuổi. Chị sẽ chơi.

Jung Yerin tung xúc xắc. Năm. Yerin di chuyển quân của mình và quân của chị đã vào ô Dare. Jung Yerin tay run run bóc lá màu đỏ tượng trưng cho thử thách.

"Đấm vào mặt của Yuna."

Thử thách này Yerin không chần chừ, đến chỗ Yuna và đấm vào mặt của Yuna một cái thật mạnh khiến cô ta chảy máu nơi khoé môi.

CY: Fuck! Chị đang làm cái quái gì vậy hả Yerin?

JY: Như cô thấy.

CY: Tôi phải giết chết chị!

Kim Yewon và Hwang Eunbi cản Yuna lại trước khi có vụ án mạng xảy ra. Cả nhóm đã bị mắc kẹt rồi mà còn thêm người chết nữa thì còn lâu mới thoát được.

JE: Dừng lại! Chỉ là trò chơi thôi, cậu phải bình tĩnh, Yuna.

Jung Eunbi tung xúc xắc. Tám. Eunbi đi chuyển quân của mình và quân của cô đang ở ô có hình trái bom. Là bom né, tất cả người chơi đều phải rút một lá bài thách.

HE: Công nhận tay chị thối thật đó.

KY: Cùng tên mà sao khác dữ vậy? Mà thử thách của chị là gì vậy?

Eunbi đọc thử thách được ghi trên lá bài của mình mà không khỏi xanh mặt. Yerin thấy Eunbi lâu quá thì liền giật lá bài đưa cho mọi người xem.

"Khoả thân."

JY: Đúng nghề của cô rồi còn gì nữa. Cô cho bao nhiêu thằng đàn ông khác xem cơ thể của mình mà không dám cho chúng tôi xem cơ thể của cô sao? Chúng tôi cùng giới cô không cho xem, nếu chúng tôi là con trai chắc cô cởi lâu rồi.

JE: Tôi cởi là được chứ gì?

Jung Eunbi cởi từng thứ cô mặc trên người ra kể cả đồ lót.

KS: Hot body.

JE: Đừng nhìn nữa!

Eunbi che lại phần ngực và phần nhạy cảm nhất của mình. Jung Yerin cười nửa miệng giữ lấy tay của Eunbi để nhìn cho rõ hơn.

JY: Nhìn trắng thật. Như gái còn trinh.

JE: Thử thách của cô là gì?

Yerin chợt hôn lấy đôi môi của Eunbi một cách mãnh liệt.

CY: Nhìn lá của Yerin này.

"Cưỡng hôn người mình ghét nhất."

KS: Quả báo nhãn tiền.

Yerin hôn Eunbi xong lập tức phun nước miếng trên sàn và dùng áo chùi thật mạnh vào môi mình.

JY: Thật kinh tởm.

HE: Bây giờ tới lượt của em. Chị Eunbi, em xin lỗi chị.

JE: Em nói gì vậy?

Hwang Eunbi đưa lá bài cho mọi người nhìn. Ai cũng phải tái mặt trước sự thử thách khủng khiếp này. Một thử thách mất tình người.

Từ trên trần nhà, một vật sáng bóng rơi xuống trước mặt của Jung Eunbi. Đó là một con dao Thái. Hwang Eunbi cầm lấy con dao mà tay không ngừng run, nước mắt không ngừng chảy ra, miệng liên tục nói xin lỗi.

"Cầm lấy con dao và hành hạ thân xác của Jung Eunbi."

HE: Em xin lỗi. Em không muốn chết!

JE: Trò chơi chết tiệt!

CY: Em mau làm đi Eunbi!

Một con dao găm bay tới cắm thẳng vào vai phải của Eunbi nhỏ vì chần chừ, làm mất thời gian.

KS: Làm đi Eunbi!

Hwang Eunbi liên tục cầm dao chém vài người của Jung Eunbi. Để hành hạ cơ thể của Eunbi lớn, Eunbi nhỏ đã tưởng tượng chị là một thứ đồ chơi không hơn không kém, chém, chém liên tục, đạp, đá liên tục vào người Eunbi lớn. Cơ thể Jung Eunbi bây giờ toàn những vết đỏ nhuộm khắp cả người và máu chảy ra thành một vũng lớn, chưa kể là tính số máu bắn lên khắp người của Hwang Eunbi. Jung Eunbi sắp chết vì mất máu và đau nữa.

KY: Cậu dừng được rồi Eunbi.

Hwang Eunbi buông con dao, bàn tay cô giờ đây đã nhuốm máu. Hwang Eunbi không phải kẻ giết người. Kim Yewon ôm lấy Hwang Eunbi an ủi, còn Jung Eunbi vẫn còn đủ sức để chịu được thêm ít lâu. Mọi người tiếp tục thử thách.

CY: Bây giờ là thử thách của tớ. Nó khá là nhàn.

"Dù đau cũng không được la."

KS: Thử thách của chị cũng khá là nhàn.

"Sơ cứu vết thương cho người bị thương nặng nhất."

Từ trên trần nhà lại thả xuống một cái hộp cứu thương. Kim Sojung mở hộp và ngay lập tức sơ cứu cho Jung Eunbi.

KS: Cô cũng không đen lắm.

JE: Tôi sẽ coi nó là một lời khen.

JY: Còn mình em thôi đó Yewon.

Kim Yewon đưa lá bài cho mọi người xem.

"Không được khóc."

Ai cũng nhàn nhưng riêng Jung Eunbi là người phải chịu đau nhiều nhất. Sống không bằng chết. Sojung băng bó vết thương cho Eunbi mà trong lòng không khỏi thương xót. Chị đang thương cảm cho người đã hại chết anh của mình sao? Nực cười thật.

Choi Yuna tung xúc xắc. Mười hai. Quân của Yuna di chuyển tới ô trống, tức Choi Yuna không cần phải bốc lá bài hay tất cả mọi người đều bị chịu phạt. An toàn.

Lượt của Hwang Eunbi. Hai. Quân của Eunbi di chuyển đến ô Truth đồng nghĩa với việc Eunbi phải bốc lá Sự thật.

"Đã từng bán ma tuý và phải vô trại cai nghiện?"

HE: Đó là sự thật.

Tất cả mọi người đều há hốc ngạc nhiên vì Eunbi. Chẳng phải Eunbi là học sinh giỏi thành phố và ba mẹ rất giàu sao? Tại sao lại làm chuyện này?

CY: Tại sao em lại làm vậy Eunbi?

HE: Tới lượt cậu đấy Yewon.

Kim Yewon tung xúc xắc. Mười. Quân của Yewon được tới ô có hình mũi tên tiếng lên, quân của Yewon được tiến thêm năm bước nữa và dừng lại ở ô
Dare.

"Đeo cái vòng vào cổ."

Một cái vòng cổ bằng kim loại rơi xuống. Yewon đeo nó vào và nó có vẻ hơi chật so với cổ của Yewon.

"Hết một lượt, các bạn được nghĩ năm phút để chuẩn bị cho lượt tiếp theo"

...

Cuối cùng kết thúc lượt một. Nó thật khó. Khó sao? Mình bị gì nhỉ? Mình thấy nó dễ mà? Tại sao mọi người ai cũng than khó hết vậy? Có nên tăng mức không? Mình sẽ không tăng mức. Không được, họ vẫn còn nhàn. Họ chưa vui, mình cũng chưa vui. Họ chưa hạnh phúc, mình cũng chưa hạnh phúc. Họ chưa đau khổ, mình cũng chưa đau khổ. Phải tăng, phải tăng. Tăng lên mức ba. Phải cho họ sung sương, mình cũng phải sung sướng. Phải cho họ vui vẻ, mình cũng phải vui vẻ. Đúng, phải tăng, phải tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip