3

Họ cãi nhau rồi. Họ luôn cãi nhau. Vì sao lại cãi nhau? Sao không dùng năm phút đó để ngủ một giấc. Ngủ? Mình cũng muốn ngủ. Không được ngủ. Người đó hỏi mình có mệt không? Mình từng rất mệt mỏi. Đã từng? Mình chưa bao giờ mệt.

Họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau rồi. Nghi ngờ? Mình bị nghi ngờ, người đó cũng bị nghi ngờ,... Họ không biết ai giữ chìa khóa. Họ phải tìm chìa khóa để sống. Sống? Họ có sống được? Mình có thể chết, mình cũng có thể sống. Mình không muốn chết. Mình muốn chơi với họ nên phải sống.

...

KS: Em là người giữ chìa khoá đúng không Choi Yuna? Từ nãy tới giờ em chẳng gặp rắc rối nào cả!

CY: Chị đang nói nhảm gì vậy? Nếu nói vậy thì Yewon cũng đáng nghi lắm.

KY: Vậy phải nói tới Yerin. Chị ấy chẳng mất gì trừ việc hôn.

JY: Chị đây không có. Nếu có chị sẽ ra hiệu cho mấy đứa.

Yerin nhìn qua con người ngồi im một góc, nhìn đôi bàn tay dính máu của mình.

JY: Lỡ Hwang Eunbi nó nắm giữ chìa khoá mà giả vờ tội nghiệp thì sao?

HE: Em không có!

JY: Sao? Bị ai nắm đuôi hay gì?

HE: Vậy chị Sojung thì sao? Chị ta đi đầu và bị phạt đầu tiên, nếu vậy chúng ta sẽ rút kinh nghiệm từ chị ấy và cố gắng làm mọi cách để được sống.

KS: Em lên cơn nghiện hay gì mà nói như thế?

HE: Lúc Yerin và chị Eunbi đánh nhau chị chỉ lặng lẽ đứng xem. Cứ như chị ta đang quan sát con chuột bạch!

KS: Vậy Jung Eunbi thì sao? Em ấy chẳng thể nào lấy lí do im lặng vì bị thương. Nếu như em nói thì Jung Eunbi cũng đáng liệt vào danh sách tình nghi!

JE: Chả hiểu nổi, im lặng cũng bị nghi.

Một tiếng chói tai vang lên.

"Bắt đầu lượt hai."

KS: Cứ cái đà này thì chắc phải năm lượt nữa mới đến được đích.

Sojung tung xúc xắc. Mười. Quân của Sojung di chuyển đến ô Dare.

KS: Tại sao là Dare?

JY: Cô sợ à? Để tôi rút phụ.

KS: Cô nhiều chuyện quá đó

Sojung tay cầm bộ bài rút. Chị đang sợ, sợ phải giống Jung Eunbi.

"Cầm con dao và đâm bản thân"

KY: Tự đâm? Trò này điên rồi?

KS: Nó không dặn phải đâm ở đâu. Chỉ cần tránh mấy chỗ chí mạng là được.

Sojung nhặt con dao và nhắm chặt mắt, dứt khoát đâm mạnh vào bắp tay của chị. Sojung đâm sau đó rút ra. Tiếng la của Sojung vang khắp cả phòng.

JY: Dẹp đi! Không chơi nữa. Sớm muộn gì chúng ta sẽ bị trò chơi giết chết!

Yerin đứng dậy định rời khỏi căn phòng, nghỉ chơi. Nhưng khi chạm vào tay nắm cửa thì không biết vì sao bàn tay phải của Yerin bị đứt lìa một cách nhẹ nhàng.

Yerin kêu la một cách đau đớn. Mọi người nghe thấy tiếng la của Yerin mà không khỏi giật mình, ai cũng chạy tới chỗ xem Yerin bị gì và họ kinh hãi khi thấy dưới chân Yerin là một vũng máu và một bàn tay bị đứt lìa.

HE: Em sẽ lấy hộp cứu thương ngăn máu lại! Chị cố chịu đựng một chút!

Kim Yewon kìm chế lại cảm xúc của mình, nếu không nước mắt sẽ rơi mất.

KS: Em đang khóc hả Yewon?

KY: Không.

Yewon chạm vào má của mình, cô đang khóc. Khóc vì sợ, khóc vì sắp chết, khóc vì mãi không có tự do. Yewon không muốn khóc nhưng mà cô không kìm được.

Vòng cổ của Yewon bỗng chốc phát ra một tia lửa điện sau đó thì bốc cháy. Kim Yewon không hoàn thành thử thách được giao và đây là hình phạt.

Yuna muốn gỡ cái vòng đó nhưng không được, nó quá nóng. Choi Yuna ôm Yewon và khuyên em đừng khóc. Vì cái ôm đó, Yewon đã không còn khóc nữa, lửa ở vòng cổ cũng tắt nhưng cổ Yewon và một phần vai của Yuna bị bỏng. Dù đau nhưng Yuna phải cố gắng cắn răng chịu đựng. Cổ của Yewon đã bị bỏng lại còn đeo cái vòng sắt khiến cho Yewon đau không chịu được, cứ như đang ở địa ngục. Không được khóc, vì nếu khóc Yewon sẽ bị thiêu sống.

JE: Chúng ta phải tiếp tục trò chơi thôi. Tiếp tục cho đến khi thắng được mới thôi.

HE: Chị chơi được không Yerin?

Yerin gật đầu. Eunbi định đỡ Yerin nhưng mà chị ta gạt phăng tay của Eunbi.

JY: Tôi tự đi được

Sojung nhìn về một vật sáng ở trong góc phòng, nó là một cái răng cưa dính đầy máu. Chẳng lẽ nó là nguyên nhân dẫn đến việc đứt tay của Yerin?

Jung Yerin tung xúc xắc. Bảy. Quân của Yerin tới ô trống, đồng vị trí với quân của Yuna.

JY: Tôi không ngờ, trò chơi chúng ta từng vui vẻ chơi bây giờ lại phải đau đầu khổ sở vì nó.

JE: Tôi nghĩ kẻ bắt cóc chúng ta vào đây có liên quan gì đó hoặc quen biết với chúng ta.

JY: Dù là ai đi chăng nữa, chúng ta phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hắn ghi chữ khỏa thân vào lá bài Thách thì chắc phải thuộc dạng biến thái.

Jung Eunbi tung xúc xắc. Ba. Quân của Eunbi vào ô thứ mười một. Cô rút lá bài Thật, dù gì nói thật cũng dễ hơn thử thách rất nhiều.

"Người giết anh trai của Sojung là cô?"

JE: Không. Tôi không giết anh ta.

KS: Cô không giết anh trai tôi thì ai giết?

JE: Vậy mấy năm qua chị tưởng tôi giết anh ta sao? Lúc tôi đến anh ta đã nằm trên một vũng máu sẵn rồi.

KS: Không, không thể. Cô nói dối!

JE: Nếu tôi nói dối thì đã bị phạt chứ không rảnh nói chuyện với chị đâu!

CY: Hai người bình tĩnh đi.

Yuna tung xúc xắc. Mười hai. Quân của Yuna đến ô Dare. Cuối cùng cũng tới rồi, Choi Yuna sẽ không sao chứ? Sẽ không giống như Eunbi và Sojung?

"Thủ dâm trước mặt mọi người."

HE: Tên nghĩ ra những cái thử thách này thật biến thái.

KY: Vẫn còn đỡ hơn cậu đấy Eunbi.

HE: Cậu nói gì hả?!

Hwang Eunbi túm lấy cổ áo Yewon nhưng một lúc thì thả ra.

KY: Tớ nói đúng mà nhỉ?

JY: Em cứ làm đi Yuna, tụi chị sẽ vờ như không thấy em. Trong lúc Yuna làm, em ném xúc xắc đi Eunbi.

JE: Đừng rên là được.

CY: Tớ... tớ...

JE: Đừng bảo cậu không biết thủ dâm là gì nha. Nếu vậy tớ sẽ chỉ cậu.

Jung Eunbi cầm lấy tay của Yuna và một tay còn lại cởi cái váy mà Yuna đang mặc. Yuna đỏ mặt khi thấy Eunbi làm vậy, nhưng mà Yuna phải sống.

JE: Cậu cứ thả lỏng đi, không sao đâu. Nếu cậu không làm theo thì cậu sẽ chết đấy.

Eunbi kéo quần lót của Yuna xuống. Choi Yuna quá ngại ngùng mà áp khuôn mặt đỏ bừng của mình vào hõm vai Eunbi.

KS: Vậy cũng được tính là thủ dâm à?

JY: Chưa thấy hình phạt nên có vẻ là vậy.

KS: Mấy đứa kia, lo tung xúc xắc đi! Nhìn gì!

Eunbi cởi áo từng cúc áo của Yuna sau đó cởi luôn bra. Choi Yuna quá ngại, tuy Eunbi chưa chạm vào những chỗ của nhạy cảm nhưng mà có gì đó khiến bên dưới Yuna rất khó chịu.

JE: Cậu thích chứ?

Eunbi điều khiển hai bàn tay của Yuna chạm vào ngực và xoa nắn hai đầu ti của nó. Choi Yuna cảm thấy rất là lạ. Thì ra thủ dâm là như vậy sao?

Eunbi di chuyển tay phải của Yuna xuống âm đạo.

CY: Eunbi~Dừng...

JE: Cậu nói gì vậy? Cậu thủ dâm tại sao lại kêu tớ dừng lại? Tớ giúp cậu xác định vị trí nhé.

Bàn tay của Eunbi chạm vào và mở rộng âm đạo của Yuna. Hơi ấm của Eunbi chạm vào nó, Yuna tại sao lại hứng lên như vậy cơ chứ?

JE: Mau đưa ngón tay cậu vào đi. Hai ngón là đủ rồi. Đúng rồi đấy, cứ ra vào liên tục như vậy. Mà tớ thắc mắc, từ lúc tớ cởi áo cậu ra, tại sao cậu lại ra nhiều thế? Tớ thủ dâm cũng chưa chắc ra nhiều như cậu đâu Yuna. Đừng đâm sâu quá, không thì rách mất. Cậu sắp rồi đấy, một chút nữa thôi.

Choi Yuna đã đạt đến đỉnh điểm. Dâm thuỷ của Yuna tràn ra ngoài và nó khiến cho tay của Eunbi ướt nhẹp. Choi Yuna đứng không vững như sắp ngã nhưng may mắn Eunbi đã đỡ kịp.

CY: Cảm... cảm ơn cậu.

JE: Cậu chỉ được nghỉ một chút thôi. Chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành trò chơi.

Eunbi nhìn lại nhóm người kia. Sojung và Yerin bình thường nhưng chỉ có Eunbi nhỏ và Yewon thì mặt mũi bầm dập.

KS: Chuyện khá dài dòng.

JY: Quân của Eunbi nhỏ vào ô số mười nên được tiến thêm năm bước. Thử thách của Eunbi là đánh người cùng tuổi.

KS: Sau khi đánh xong, Yewon tung xúc xắc và đang ở ô thứ hai mươi bảy. Và kì diệu làm sao, Yewon bốc trúng lá thách y như của Eunbi nhỏ và hai đứa đánh lộn qua đánh lộn lại. Mới xong thôi.

"Hết lượt hai, các bạn được nghỉ giải lao 15 phút."

...
Lúc đầu mọi người có vẻ chán nản và sợ hãi khi chơi trò này. Nhưng mình không thấy sợ gì cả, mình thấy vui. Tại sao ai cũng sợ vậy? Sợ chỉ là cảm xúc của con người thôi mà? Họ không biết sao? A! Họ cuối cùng cũng chơi rồi, mình cũng chơi thôi.

Lượt thứ hai nhiều chuyện xảy ra thật. Nhưng tất cả mọi người đều vui, mình cũng thấy vui. Vui? Mình thấy vui à? Chỉ có họ vui thôi, mình không vui vì họ nói mình biến thái, người đó cũng nói mình biến thái. Mình không biến thái. Mình chỉ muốn vui vẻ thôi.

Mình thấy mọi người đều bị thương, ai cũng bị thương. Mình cũng bị thương. Họ đau, nhưng họ đã quen dần với việc này. Mình cũng bị thương như họ, nhưng mình không thấy đau. Tại sao mình lại không có cảm giác đau? Họ khác mình? Hay mình khác họ vậy? Mình phải đau. Mình phải giống họ. Mình không được nhân nhượng giống như nãy được. Mình phải khắc nghiệt hơn. Khắc nghiệt nhất. Họ đau, mình phải đau giống họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip