It's always about you
Sowon giữ lấy cổ tay Eunha, lúi cúi một hồi đã đeo thành công chiếc lắc tay mà chị dành cả ngày ở trung tâm thương mại chọn cho em.
- Gì đây nhóm trưởng?
- Quà giáng sinh của em...
- Chị gọi em ra để tặng riêng cái này hả?
- Ừm, không phải chị thiên vị đâu, chỉ là chị muốn mỗi đứa sẽ có một món quà bí mật khác nhau...
À, ra là ai cũng có quà giáng sinh bí mật. Nhưng dù vậy Sowon tặng Eunha chiếc lắc tay bạc này quả thật là vô cùng tinh tế. Nói sao đây, từ lâu Sowon đã không còn là người em thích nữa. Bốn năm trước em từng lao đầu vào công việc để vò nát tình cảm này cho vào sọt rác rồi.
Sowon, điều ước của em, vĩnh viễn chỉ là một điều ước. Em không thể nào có được chị ấy. Nhiều khi tình cảm đã thể hiện ra hết ngoài mặt nhưng chị vẫn giả vờ không nhận ra, điều đó làm em phát cáu.
Vậy là em tự giết chết cảm xúc của mình trước khi kịp thổ lộ cho Sowon, đến bây giờ Eunha vẫn tự hào về quyết định đầy lý trí đó. Tại sao ư? Cả hai có thể làm việc chung một nhóm mà không hề khó xử này, Eunha còn có thể tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của Sowon này.
Chỉ là em hay tự dặn lòng như thế cho quên nỗi đau của mình thôi.
Em dù có tìm hiểu, qua lại, hẹn hò với biết bao người thì Sojung vẫn tồn tại trong tim như một tượng đài bất di bất dịch.
Bảo không còn thích nữa, vì đã quá si mê rồi.
Ai mà đếm được đã bao nhiêu lần Eunha vô thức rơi nước mắt khi nhìn vào Sowon? Tại sao em lại có cảm giác thân thuộc và đắm chìm trong con người này lâu như thế? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra mà chẳng bao giờ có lấy một câu trả lời.
- Nè Yuju, chị Sowon tặng em món gì? – Eunha vẫn không khỏi tò mò về món quà các thành viên còn lại được nhận. Tuy chị ấy đã bảo là bí mật, em thề em cũng sẽ không để ai biết chiếc lắc tay chị đã tặng em đâu, nhưng mà em thật lòng muốn biết chị tặng gì cho người khác.
- Hả? Chị nói gì vậy? Không phải tối qua cả bọn đều mở quà cùng nhau à?
Bộ dạng ngơ ngác của Yuju chứng tỏ em ấy không biết gì về món quà bí mật kia. Bỗng có chút gì đó dấy lên trong lòng Eunha, hôm nay đã qua ngày 25 rồi, không lý nào chị ấy lại chưa tặng cho con bé?
Eunha lấm lét bỏ sang phòng hai đứa em út, vẫn một câu hỏi cũ: "Chị Sowon tặng gì thế các em?". Vậy mà cả hai đứa nó đều tráo mắt nhìn nhau, sau đó nhìn lại Eunha.
- Cả bọn đã mở quà cùng nhau rồi mà chị?
- Ý chị là...món quà bí mật ấy...
Đột nhiên bầu không khí mờ ám ở đâu bao trùm khắp căn phòng. SinB và Umji cười đểu nhìn nhau, cả hai không hẹn mà lập tức phối hợp vô cùng ăn ý: một đứa chốt cửa phòng, một đứa kéo tay Eunha ngồi xuống đất.
- Chị Sojung tặng riêng chị cái gì đúng không?
- Đừng bảo cái câu: "Tôi là ảo, Wonha là thật" trên mạng người ta đồn thổi là đúng nha?
Bị bọn trẻ hỏi dồn dập làm Eunha vô cùng khó xử, nhưng ít nhất em đã biết món quà bí mật gì đó thực chất chị ấy chỉ dành cho mình em. Dù giờ hỏi đến Yerin thì câu trả lời chắc cũng y vậy thôi.
- Ghen tỵ quá đi mất, Sowon lúc nào cũng thiên vị chị Eunha! – SinB bỉu môi. Con bé kéo tay em đòi em phải giải trình cho ra lẽ nhưng chính Eunha cũng đang sợ mình ảo tưởng xa quá rồi.
Sowon không bao giờ có thể yêu em được, nếu có thì chỉ là tình cảm chị em ưu ái đặc biệt hơn một chút mà thôi. Không phải tự nhiên em khẳng định chắc nịch như thế. Chẳng qua gần sáu năm trời hoạt động cùng nhau, có vài lần trên truyền thông khi được hỏi về gu người yêu của mình, Sojung đều miêu tả về hình mẫu một người con trai.
Chị ấy chưa từng quen ai từ lúc debut cả, suốt ngày chỉ bận rộn với công việc và chăm sóc cho năm đứa nhỏ bao gồm có Eunha. Nhìn chị như thế mà em nghĩ bụng có khi cứ để nguyên thế này thì tốt hơn. Chuyện yêu đương giữa thành viên trong nhóm lúc này đã không còn là gì quá gay gắt, vì thật và giả luôn có thể đi đôi với nhau.
Trước mắt công chúng, trông có thể như thật, nhưng nếu công ty có hỏi thì em chỉ việc khẳng định đó là giả thôi. Dù sao mục đích cuối cùng của họ cũng chỉ là làm thỏa lòng fan.
Có điều thời hạn hợp đồng sáu năm đã gần hết. Lúc đó sáu người chúng em sẽ phải dừng chân tại một giao lộ nơi mà chỉ cần một người chọn đi hướng khác, tất cả sẽ tan rã. Sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra, nhưng em muốn ở bên cạnh Sowon.
- Sao đêm nay lại đòi ngủ với chị?
- Không được sao? Tụi mình mới chuyển qua nhà mới, ngủ một mình em còn chưa quen.
- Tất nhiên là được, chị chỉ tò mò sao em không chọn Yuju hay-
- Em chỉ muốn là chị.
Tự nhiên Eunha phát hiện mình để quên não trong phòng. Cả EQ lẫn IQ của em đồng loạt tụt xuống nên mới phát biểu ra câu vừa rồi, nhỉ? Nhưng mà cũng không sao, Sowon luôn dịu dàng trước sự ngốc nghếch của em. Chị chỉ cười tít mắt rồi véo má em một cái, sau đó cả hai lại nằm ngay ngắn trên giường.
- Dạo này...em và cô bé đó thế nào?
- Dạ? – À, có lẽ là Sowon hỏi về Aeri.
- Người mà em chính thức hẹn hò cách đây sáu tháng ấy.
- Tụi em đã chia tay lâu rồi.
Sáu tháng trước, Eunha gặp gỡ một cô bé đang thực tập tại đài KBS. Cả hai trò chuyện qua lại khá là ăn ý và từ từ cũng tiến đến hẹn hò. Kwon Aeri xinh đẹp, dịu dàng và cưng chiều em chẳng khác nào một người chị lớn (dù con bé nhỏ hơn Eunha tận 4 tuổi).
Hỏi có tình cảm với Aeri không thì Eunha khẳng định là có. Chỉ là như bao cuộc tình khác, mọi thứ dần nguội lạnh đi trong một thời gian ngắn. Ở bên người yêu mình nhưng lại không phải là người mình yêu nhất thì có khác nào đang ngoại tình trong tư tưởng đâu. Một lần nữa, Eunha lại chủ động nói lời chia tay.
- Chị luôn tự hỏi tại sao mình mãi là người cuối cùng biết về những chuyện đó của em.
- Những chuyện gì chứ?
- Eunha, mỗi khi hẹn hò với ai đó, em luôn nói cho bốn người kia biết, trừ chị. Cả khi em chia tay, chuyện buồn như thế chị cũng không hề được biết để an ủi em. Eunha giấu cảm xúc giỏi thật đấy.
- Em không có giấu...
- Chia tay không buồn sao? Chị từng trải qua cảm giác đó, nó đáng sợ đến mức về sau chị chẳng bao giờ đủ can đảm yêu thêm ai nữa.
- Em chỉ không muốn trở thành kẻ tồi tệ trong mắt chị.
Eunha kéo chăn lên phủ hết nửa mặt mình. Em không ngờ đến chuyện Sowon để tâm về những cuộc tình ngắn ngủi của em, giờ thì như phạm nhân bị bắt tại trận vậy. Sở dĩ em không dám kể Sowon biết vì chị ấy là kiểu người không bao giờ chấp nhận nổi chuyện yêu đương chóng vánh, với Sowon tình yêu không phải để chơi đùa.
Nhưng Eunha nào có đùa giỡn với ai. Em chỉ là kẻ lạc lõng luôn tìm kiếm một người cho em cảm xúc lâu dài. Sowon chưa từng tỏ ra khó chịu với chuyện yêu đương của em, nhưng em biết chắc ngay từ đầu, chị không bao giờ nghĩ đến chuyện đón nhận tình cảm này. Nhóm trưởng vẫn im lặng đợi em tiếp tục.
- Em toàn dừng lại khi không còn cảm xúc nữa, đó là lý do tại sao em không buồn.
- Em biết gì không?
Sowon chạm tay vào má em, nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên để đối diện với chị.
- Vậy mà chị luôn thấy em rất buồn khi nhìn chị.
- Em có sao?
- Jung Eunbi, em có thật lòng yêu ai không?
Chuyện gì vậy...? Sowon chẳng hiểu tại sao lại đưa những ngón tay gầy gò của chị lên gạt đi thứ ấm nóng trào ra từ khóe mắt em. Eunha bấy giờ mới nhận ra là mình đang khóc. Không nhớ từ lúc nào, em thật dễ dàng khóc vì Sowon.
Chỉ cần nghĩ về người chị đó, chỉ cần nghe giọng người chị đó và chỉ cần nhìn vào ánh mắt người chị đó, loại cảm xúc không hẳn là đau xé lòng nhưng buồn rười rượi trỗi lên.
- Em nghĩ là em đã lỡ yêu một người vĩnh viễn không thể nào thuộc về mình. Người đó đục một lỗ hổng sâu hoắm trong lòng em, khiến em ngày càng chênh vênh và lạc lõng. Em luôn cố tìm kiếm một ai đó có thể lấp đầy mình, tìm kiếm và từ bỏ, sau đó lại tìm kiếm và nhận ra rằng cả cuộc đời này mình không thể nào yêu ai điên cuồng hơn người ấy.
- Chị có thể biết em yêu ai không? – Nhìn xem, Sowon vừa kéo em vào lòng dỗ dành này. Em ngửi được mùi hương của chị, sự êm ái và cảm giác an toàn tuyệt đối không một ai có thể đem lại cho Eunha.
Vừa hay hôm nay em qua đây cũng là để thộ lộ những lời đã đè nén trong lòng từ bốn năm về trước, thậm chí còn lâu hơn, vì em vừa mới gặp đã vô cùng yêu thích Sowon. Eunha hít một hơi thật sâu, khó nhọc cất lên vài chữ nặng nề.
- Em đã yêu chị suốt sáu năm qua.
Sowon lại dịu dàng vuốt lưng em. Trời đã khuya và Eunha buồn ngủ đến mức không còn phân biệt được mình đang mơ hay đang tỉnh nữa. Nước mắt em cứ chầm chậm rơi xuống ướt đẫm cả ngực áo Sowon.
Chị im lặng lắng tai nghe em lí nhí điều gì đó còn sót lại trong cuống họng mãi không sao phát thành lời. Nhưng mà Eunha vẫn cảm nhận được vòng tay Sowon càng lúc càng siết chặt con bé hơn. Bất chợt một luồng hơi ấm nhẹ nhàng phủ đến vành tai, Sowon như rút hết hơi thở để bờ môi thì thầm ra bốn chữ.
- Chị cũng yêu em.
Nếu nó chỉ là một giấc mơ, Eunha đoán đó là giấc mơ thứ mười lăm trong số những lần em mơ thấy mình được Sowon đáp lại. Chỉ là giấc mơ này sao thật quá. Cái ôm của chị, giọng nói của chị, còn cả thân nhiệt chị bao trọn lấy tấm thân bé nhỏ này.
Đêm nay, chỉ còn một đợt không khí lạnh nữa là kết thúc mùa đông. Em không chắc mình đã thật sự tỏ tình hay chưa nhưng ít nhất thì mùa đông này sẽ trôi qua trong hạnh phúc. Từ lúc gặp nhau em vẫn nghĩ việc em yêu chị ấy giống như là một lẽ thường tình, sự hiện diện của người đó là điều bắt buộc phải tồn tại trong cuộc sống của em.
Eunha có thể đi qua rất nhiều cuộc tình, có thể trải qua vô vàn khung bậc cảm xúc như rung động, dày vò, đau đớn, tội lỗi, mà sau cùng điều em sợ nhất vẫn là không được ở bên cạnh Sowon. Em có phiêu bạc đến nơi nào đi chăng nữa thì người duy nhất em tìm về vẫn chỉ là Kim Sojung.
Thôi thì kể từ hôm nay Eunha sẽ là người chủ động đuổi theo chị, bất luận sau này Sowon có dừng chân lại hay không, thản hoặc họ chỉ lướt qua đời nhau trong vài năm ngắn ngủi.
_____________
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip