{20}
3 năm sau
" Hahaha!.....Há Há Há! " người con gái đi bên cạnh người con gái cao kều cười lớn.
" Cô im đi! " Sojung hầm hực nói.
" Xin lỗi!..xin lỗi!...phụt! Há há há! " Chungha chẳng ngậm được miệng mà cứ thế cười suốt dọc đường từ tòa án đến đây.
Sojung thật hết nói nổi với người bạn luật sư của mình, hai cô từng học chung hồi cấp hai mà giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.
" Mà nè, sao cậu lại can đảm thế kia? " Chungha ngưng cười nghiêm túc hỏi.
Sojung cũng không biết thế lực nào lại khiến cô có thể ra tay với cha mình, nhưng điều đó không làm cô thấy hối hận chút nào.
" Cũng nhờ con bé Eunbi gì đó mà cậu được thoát khỏi đó sớm hơn đấy. " con bé đã tìm đến chổ Chungha nhờ giúp đỡ.
Cô khi biết bạn cũ hồi cấp hai của mình bị bắt giam thì không khỏi bất ngờ, ngày đêm lục tung mấy chứng cứ có thể giảm án.
" Tôi cảm ơn cậu! " Sojung sau một hồi im lặng thì lên tiếng.
" Aizzzz, phải cảm ơn Eunbi. " Chungha nói rồi nhìn đồng hồ. " Mình phải đi rồi, hẹn gặp lại. "
Sojung tạm biệt bạn mình sau đó ngước lên nhìn bầu trời hôm nay, nó rất đẹp, trong veo chẳng có một đám mây, chị thở hất một hơi rồi nở nụ cười tươi, chị sắp được gặp em rồi.
*
" Này Yuji đừng chạy lung tung nữa! " Umji ra sức đuổi theo bé con đang chạy khắp dinh thự Jung gia.
Có điều bất ngờ ở đây là, Yuna đang ngồi yên vị trên sofa uống trà cùng với Eunbi và Yerin, chị ấy sao lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra?
" Sao lại sinh trước khi cưới chứ? " Yerin nhâm nhi miếng tra thơm nói.
" Cho lành đó mà. " họ Hwang ngồi kế bên đáp.
" Này Sinrin trả lại nó cho cô! " Eunbi chạy vòng vòng nhà cố gắng lấy lại cái Ipad đang hiển thị trận đấu súng của cô.
Cả sảnh diện ồn ào với cuộc rượt đuổi của hai người lớn và hai đứa trẻ con, ngay lúc đó thì cảnh cửa lớn mở ra.
" Ui da! " người đứng ở cửa té nhào.
Sinrin lòm chòm ngồi dậy, ríu rít xin lỗi người mình vừa va vào và cái Ipad của cô Eunbi đã bị nứt một đường trên mặt kính.
Tất cả hướng ánh mắt về phía người cao ráo vừa ngồi dậy đã xoa đầu Sinrin mỉm cười.
" Nhóc nào đây sao lại giống ai thế kia! " chị nói rồi mỉm cười nhìn Yerin và Eunbi ở ghế sofa.
Bọn họ bàng hoàng, ai cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn chị, riêng Eunbi đã lao đến ôm chầm lấy chị khóc nức nở, chị về rồi, chị đã về với cô rồi.
" Nín chị thương, xem kìa hai bé con đang cười em đấy. " chị ôm lấy cô xoa đầu.
Hôm nay cô về là bí mật vì cô đã nói với Chungha là đừng cho mọi người biết, nên khi về mọi người đã xúm lại bao quanh lấy chị, người thì khóc, người thì trách móc và người cô không tin là còn sống lại đứng trước mặt cô với khuôn mặt bình thường chẳng lấy một vết sẹo nào, và cả đôi mắt ấy nữa.
" Yuna...." chị rời khỏi vòng tay của Eunbi đi tới.
Tay sờ vào mặt bạn mình mà không khỏi xúc động.
" Tớ đã được cứu bởi một ông lão đánh cá, chuyện rất dài. " Yuna mỉm cười, nụ cười ấy lại tỏa ra hơi ấm quen thuộc.
Sojung ôm chầm lấy bạn mình khóc, cô tưởng chừng đã không thể nhìn thấy người bạn này một lần nào nữa, và giờ đây cô vô cùng hạnh phúc vì bạn còn sống.
" Tên đang ghét nhà chị! Hừ thật khiến ta lo lắng! " họ Hwang trưng cái bộ mặt cau có nhưng sau đó lại bật cười.
Ai cũng mang trong mình một nổi hạnh phúc khó tả, đúng vậy, họ đã được đoàn tụ, Yerin cười tươi vì niềm hy vọng của cô đã thành sự thật.
" Mà bất ngờ thật nha, tớ mới đi có 3 năm mà hai đứa nhóc này lại lon ton ở đây. " tụi nó khác hẳn với những đứa cùng tuổi, hoạt bát và rất biết chuyện.
" Em đang chờ đứa thứ ba trong nhà này. " Yerin thản nhiên nói.
Hai người được ám chỉ bối rối vô cùng, Sojung quay sang nhìn Eunbi hỏi.
" Em nghĩ sao hả phu nhân? "
Eunbi đã đỏ mặt giờ càng đỏ hơn, đánh vào vai chị một cái.
" Chị này thật là! " cô hờn dỗi rút vào lòng chị.
Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, tối nay chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói, sau bao bão tố đi qua họ đã trở nên thân thiết, hận thù đã được rửa sạch, chẳng ai còn lí do gì để buồn rầu, dày vò nữa.
" Tối nay chúng ta nướng thịt đi! " Yewon lên tiếng đề nghị.
" Được đó, được đó, nướng thịt đi. " Yerin đáp ứng hùng hậu.
" Vậy ba người nhỏ tuổi ở đây đi mua đi, còn ba người già ở lại chuẩn bị. " họ Hwang lên ý kiến.
Tất cả đồng tình rồi cứ thế mà làm, tối đó phải nói là đêm vui nhất từ trước đến nay, tiếng nói chuyện cùng với tiếng cười đùa vang lên khắp cả sân thự.
" Này tôi nói nghe, đám cưới của tôi là phải thật hoàng tráng đó! " Sojung nói trong khi bỏ một miếng thịt vào miệng.
" Hừ chị bán luôn căn thự này là đủ tiền đó! " Yewon nói.
" Này còn đám cưới của chúng ta nữa chứ. " Yuna quay sang đút cho Yewon miếng thịt.
" Chỉ cần mời hai đứa tôi là được rồi, mấy người làm gì thì làm. " Yerin vui vẻ tham gia bình luận.
Về phía hai đứa trẻ, một cậu con trai là Yuji và một cô con gái là Sinrin đang nói chuyện với nhau về đứa bé của hai người còn lại.
" Cậu nghĩ bé ấy sẽ ra sao? " Yuji hỏi.
" Chắc hẳn sẽ vô lí như cô Eunbi. " Sinrin bỏ vào miệng một miếng thịt rồi nhai nhoàm nhoàm.
" Tớ lại nghĩ sẽ lùn tịt y như cô Eunbi. " Yuji cũng bỏ một miếng thịt vào miệng mình.
" E hèm! Tôi có vô lí và lùn thế nào là chuyện của tôi. "
" Thôi chết rồi... " Yuji thì thầm nói.
" Thôi thì....CHẠY MAU! " Sinrin hét lên rồi nắm lấy tay Yuji kéo đi.
" Yad hai đứa đứng lại đó cho cô! " Eunbi nhấc chân lên rượt theo hai đứa trẻ.
Sojung mỉm cười nhìn Eunbi đang ra sức đuổi theo hai đứa nhỏ.
" Cậu ý định sao? " Yuna quay sang hỏi.
" Tớ sẽ ở lại Jung gia để chăm sóc cho Eunbi. " Sojung đáp.
" Còn Kim gia? "
" Tớ sẽ giao lại cho chú tớ quản lí. "
Và cứ thế ngày đám cưới diễn ra, thật hoàng tráng, thật náu nhiệt, ai ai cũng đến chúc mừng cho hai cặp đôi.
" Nhìn mấy người làm tôi nhớ quá. " Yerin nhấp một miếng rượu nói.
" Chị muốn cưới lại lần nữa không? " họ Hwang lên tiếng hỏi.
" Thôi thôi một lần mới đáng nhớ chứ. " Yerin xua tay đáp.
*
Trong căn phòng, Eunbi ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm, cảm nhận những làn nước ấm nóng đang xoa dịu làn da trắng nõn nà của cô, nó thật thoải mái, nhìn cánh hoa hồng đang trôi lênh đênh khiến cô cười tít mắt, con người cô rất đơn giản, những thứ tuy nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để cô cảm thấy thích thú, ngay lúc đó có tiếng mở cửa, cô thoáng giật mình nhưng nhận ra người vừa đi vào thì bĩu môi.
" Sao chàng lại vào đây? " cô nhìn người vừa ngồi xuống trên nền gạch tay còn cầm ly rượu vang hỏi.
" Ta vào ngắm nương tử của ta không được sao? " chị cũng vui vẻ nhấp một miếng rượu đáp.
Eunbi bật cười, người này vẫn chưa tắm, nãy giờ chị cứ lảo đảo ở sảnh diện giờ mới ló cái mặt lên đây, mà cũng ló đúng lúc đó chứ.
" Mọi người về phòng hết rồi à chị? " hôm nay do có đại tiệc nên bốn con người cùng hai đứa nhỏ kia ở lại Jung gia.
" Ừ. " chị lắc lư ly rượu nói tiếp. " Nàng muốn uống không? "
Nói rồi chị nốc cạn ly rượu, kề môi mình sát môi cô, truyền cái thứ cay gắt đó sang cô, vị bùi bùi của nó khiến cô mê mẫn cùng với đó là sự ngọt ngào từ bờ môi của chị, cô nắm lấy tay chị kéo xuống dòng nước nóng, người cô ngồi lên đùi chị, chị tựa lưng ra sau, một tay chống lên thành bồn tựa đầu vào.
" Nay nàng đẹp lắm! " chị mỉm cười nói.
Cô đoán chắc chắn người này đã say rồi, trên mình còn mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bó ôm, dòng nước khiến áo chị ướt sũng lộ ra làn da trắng ngà của chị, cô nhẹ nhàng gỡ từng nút áo của chị.
" Nàng định làm gì vậy? " chị nắm lấy tay cô hỏi.
" Tắm mà mặc đồ không có sạch. " nói rồi cô tiếp tục công việc của mình.
Chiếc áo sơ mi được cởi bỏ, chị vòng tay qua ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô nói.
" Em ngâm mình lâu rồi, ra đi, chút chị ra. "
Cô gật đầu, đứng dậy vớ lấy chiếc khăn tắm rồi đi ra ngoài, chị ngồi đó hưởng thụ hơi nước còn lại, cô sao khi mặc xong quần áo thì nghe có tiếng cãi nhau thấp thoáng đâu đó.
" Chị muốn ngủ chung với em mà! " Yuna dậm chân mấy cái lên sàn nhà nói.
" Cha ngủ giường kế bên đi cho rộng, con ngủ với mẹ. " Yuji ôm lấy Yewon đáp thay cho lời của Yewon.
" Con với cái, con muốn có em không hả! " Yuna bắt đầu nổi cáu lên.
" Con muốn chứ nhưng con muốn ngủ với mẹ. " Yuji vẫn kiên quyết.
Eunbi ở kế bên phòng lắc đầu, cô còn mới cưới chưa nghĩ đến việc có con nữa cơ vậy mà cặp đôi này còn muốn đứa thứ hai.
" Nghĩ gì đó? " chị bước ra với vỏn vẹn trên người một chiếc áo sơ mi.
" Chị mặc vậy không sợ lạnh à? " cô hỏi.
" Sao lại lạnh, có Eunbi ôm rồi còn gì. " chị thản nhiên đáp.
" Không ôm luôn. " cô nói rồi đi lại giường đắp kín chăn.
Đã 12 giờ rồi cô muốn đi ngủ, nay vật lộn với hai đứa nhỏ muốn gãy xương rồi.
" Nàng làm gì vậy? " chị ngồi kế bên hỏi.
" Đi ngủ. " cô đáp tỉnh bơ chẳng cảm nhận được con mắt tà khí đang nhìn mình.
" Cứ thế mà ngủ sao? " chị lại hỏi.
" Nae em buồn ngủ rồi. " cô vẫn tỉnh bơ đáp.
Sau đó thì cô không nghe thấy câu hỏi nào từ chị nữa, cô từ từ mở chăn, chẳng có ai trong phòng cả.
" Chị đâu rồi? " cô ngồi bật dậy.
Thấy cánh cửa phòng mở có lẽ chị đã đi ra ngoài, chị giận cô sao? Cô biết chị muốn gì chỉ là cô muốn đùa chị xíu thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip