23


Eunlin nằm trên sofa, ôm gối, giọng nhỏ xíu nhưng đầy uất ức.

— Minseok có một tật xấu nha...

Minseok ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô.

— Anh á?

Eunlin quay mặt đi, hừ một tiếng.

— Khi giận, anh sẽ không kiểm soát được lời nói, lúc nào cũng làm em tổn thương hết!

Minseok im lặng, rồi thở dài.

— Ừ... nhỉ?

Eunlin quay sang, bất ngờ vì anh lại dễ dàng thừa nhận như vậy.

Minseok xoa nhẹ tóc cô, giọng trầm xuống.

— Anh không phải kiểu người hay nổi giận, nhưng một khi cáu lên thì lại nói ra những điều không nên nói. Mà lúc đó, anh cũng không nhận ra mình đã làm em đau lòng.

Eunlin mím môi.

— Anh có biết mỗi lần anh nói những lời đó, em buồn lắm không hả?

Minseok khẽ gật đầu.

— Biết chứ. Sau khi anh bình tĩnh lại, nghĩ lại những gì mình đã nói... anh cảm thấy hối hận lắm.

Anh nhìn Eunlin, ánh mắt đầy sự áy náy.

— Nhưng mà, Eunlin này...

— Hửm?

— Nếu lần sau anh lại như vậy, em có thể nhắc nhở anh không? Đừng im lặng chịu đựng. Em cứ nói thẳng với anh, cứ trách anh cũng được.

Eunlin nhìn anh một lúc, rồi lầm bầm:

— ...Nhưng em không muốn anh giận hơn mà.

Minseok bật cười, kéo cô vào lòng.

— Ngốc. Nếu em nhắc nhở anh, anh sẽ bình tĩnh lại nhanh hơn.

Eunlin lén cười trong lòng, nhưng vẫn giả vờ phụng phịu:

— Vậy nhớ đấy! Nếu lần sau anh lại làm em tổn thương, em sẽ đánh anh thật đấy!

Minseok khẽ hôn lên tóc cô, giọng dịu dàng.

— Được thôi, chỉ cần em không rời xa anh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip